Thiên thần của tôi

Chú ý: chữ in nghiêng là đang hồi tưởng nha mọi người

------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng sớm cô uể oải ngồi dạy, lếch thân ra khỏi giường một cách nặng nề, cô vương vai trước cửa sổ   hít thở bầu không khí trong lành của buổi sáng, cô nhìn sang chiếc tủ nhỏ ở gần đầu giường nhìn vào tấm ảnh được đặt ở trên tủ mà mỉm cười nói:

- Chào chị, buổi sáng tốt lành.

Hôm nay, khác với mọi ngày, cô dậy sớm hơn, tâm trạng cũng vui vẻ hơn không u sầu ảo não như những ngày khác, hôm nay là một ngày quan trọng đặc biệt đối với cô ngày mà cô đi gặp chị.

Cô nhanh chóng thay quần áo, cô chọn cho mình một chiếc đầm trắng, chiếc mũ rộng vành màu trắng và trang điểm nhẹ lên gương mặt làm tô lên ánh hồng vào đôi má đánh bay gương mặt nhợt nhạt của mọi ngày.

Reng...Reng...tiếng chuông cửa nhà cô reo lên, cô vội ra mở cửa.

- Hoa của cô đặt đây thưa cô.

- Cảm ơn anh!

- Cô ký vào đây giúp tôi ạ - Anh nhân viên giao hoa chìa cuốn sổ giao hàng trước mặt cô.

Cô ký xong ôm bó hoa vào nhà chuẩn bị thêm một chút nữa rồi ra khỏi nhà tiến vào gara xe, cô đặt bó hoa vào bên ghế phụ rồi nhìn nó mỉm cười rồi nổ máy chạy xe đi.

- Alô, em nghe đây?

- Em gặp chị một chút có được không? Chị nhớ em.

- Uhm, dạ được, tới công ty đón em đi.

- Em xuống đi, chị đang ở trước công ty em đó.

- Hả (cô há hốc mồm ngạc nhiên) Đợi... đợi em một chút.

- Ok, Cho em năm phút để đi xuống.

Cô gái đầu dây bên kia nghe được tiếng "hả" cũng đủ biết em đang phản ứng như thế nào cô hài lòng mà mỉm cười.

" Cốc...cốc" cô gõ lên cửa kính xe, cô gái trên xe nhanh chóng mở cửa cho cô vào.

- Hyojin, chị đợi em có lâu không?

Hyojin nhìn đồng hồ trên tay giả vờ nhăn nhó nhưng nói ra lại ngược ý: Lâu, lâu đến nỗi chị muốn chạy vào đó bế em đi.

Cô nhìn Hyojin nở ra nụ cười hạnh phúc

Rồi đột nhiên Hyojin chuyển tông giọng cảm giác hơi lạnh lùng: Em xuống xe đi.

Cô ngạc nhiên khi mới mấy phút trước còn ngọt ngào thì giờ hoàn toàn khác hẳn, cô lúc này hơi buồn cộng thêm hơi tức giận hỏi lại:

- Tại sao lại đuổi em xuống?

- Nhanh đi - Hyojin mở cửa đẩy cô xuống.

Đứng bên ngoài xe cô bực dọc dậm chân mà đâu biết người ngồi bên trong đang lén nhìn cô cười qua gương chiếu hậu.

Hyojin thả cửa gương xuống ngoái đầu ra nói: Hyerin à, em mở cốp xe sau lấy đồ dùm chị được không?

Cô đang giận dỗi nên chẳng muốn nghe theo cứ đứng đó mà không chịu đi làm Hyojin phải hối thúc thêm lần nữa cô mới tới mở cốp xe ra, Cô nhìn vào bên trong hai tay vội đưa lên che miệng đôi mắt hiện lên ánh cười, điều gì đã khiến cho Hyerin phải ngạc nhiên như vậy, trước mắt cô là một bó hoa hồng màu đỏ được gói rất đẹp phía trên có thắt một cái nơ màu hồng to, Hyerin vui vẻ cầm bó hoa lên khóe miệng nở một cười.

Ting...ting  tiếng điện thoại của Hyerin reo, là tin nhắn của Hyojin gửi

" Chúc em sinh nhật vui vẻ"

Hyerin nhìn màn hình điện thoại cảm giác hạnh phúc dâng trào lên khắp cơ thể, cảm giác bực tức lúc nãy tự dưng biến mất không một dấu vết. Hyojin thấy cô cười cũng bất giác cười theo.

Cô đang lái xe thì trong lòng bỗng nhiên buồn hẳn, niềm vui lúc sáng đột nhiên biến mất, cô gắng gượng ghì chặt tay vào vô lăng tiếp tục nhắm hướng phía trước mà chạy.

- Em thích không Hyerin, quán này làm bánh ngon lắm đó - Hyojin đút bánh cho Hyerin mà tự hào khi mình tìm được một quán ăn ngon.

- Chị không thích ăn ngọt mà Hyojin, sao lại biết quán này hay vậy ?- Hyerin ngạc nhiên thắc mắc hỏi.

- Vì em chị có thể làm được mấy việc này mà - Hyojin.

Đang nói chuyện vui vẻ thì chốc chốc Hyojin lại cầm điện thoại bấm bấm lướt lướt cái gì đó mà cười đến toe toét , Hyerin tò mò nhưng không khỏi cảm giác khó chịu khi chị bơ cô qua một bên, bất chợt Hyojin nhìn Hyerin thì Hyerin lại giở ra một nụ cười không mấy gì vui vẻ.

Ting...Ting...

"Chị yêu em, Hyerin" 

Câu đó không ai khác là của Hyojin gửi, cô đọc xong nhìn Hyojin thì thấy Hyojin cũng đang nhìn mình cười một cách không thể nào đáng yêu hơn.

Lại con đường quen thuộc nhưng hôm nay coi bộ nó xa hơn mọi lần cô đi, cô lái xe mà trong lòng có cảm giác bất ổn.

- Yaa, em lái xe phải nhìn phía trước chứ Rinnie. - Tiếng Hyojin quát.

- Em sợ, em không tập nữa đâu - Hyerin nhăn nhó tỏ vẻ lo sợ.

- Rinnie, nghe chị này, bình tĩnh, có chị ở đây rồi, nào, đạp ga từ từ thôi - Hyojin động viên Hyerin.

- Em...em sẽ thử - Hyerin

Chạy được một đoạn thì tới khúc cua Hyerin hoảng hốt: Tới khúc cua rồi, làm sao đây?

- Em bình tĩnh để chị giúp em - Hyojin nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay Hyerin di chuyển vô lăng một cách nhẹ nhàng.

- HuHu - Hyerin khóc

- Haha - Hyojin cười.

- Chị cười cái gì chứ?

- Em làm chị mắc cười quá.

- Không được cười.

- Được được, không cười.

Hai người nói qua nói lại rồi không may Hyerin sém đâm vào hàng rào bên đường may mà lúc đó Hyerin thắng kịp thời nên không sao. Nhưng do thắng gấp nên trán cô đập vào vô lăng.

-"Ay da, đau quá" Hyerin đưa tay xoa trán van đau, mắt thì liếc xéo người đang ngồi bên ghế phụ đang ôm bụng cười tay còn lại đánh vào đầu Hyojin cảnh cáo.

Cô nhìn bó hoa bên cạnh cô khẽ nhíu mày mà tăng ga nhanh hơn.

Hyerin ngồi ở công ty tay bấm dòng tin nhắn gửi đi

- Chị đang làm gì đó?                             gửi lúc 9:00am

- Em nhớ chị, mình gặp nhau được không ?               gửi lúc 10:00am

Hai tin nhắn gửi đi mà không thấy Hyojin hồi âm 

10:58am

Ting...Ting...

Mèo lười gửi: Chị xin lỗi, đang bận hp nên không trả lời tin nhắn của em được.

Hyerin: Lát nữa ăn trưa cùng nhau nhé.

Mèo lười: Ok, 11:30 chị qua.

Cô nhìn chiếc điện thoại vui mừng khôn siết, cảm giác cứ lân lân trong người. Cô nhìn hộp quà để trên bàn có dòng chữ "Love you" nó là món quà cô muốn tặng Hyojin vào trưa nay, cô định đứng lên để đi ra khỏi phòng thì bắt gặp vòng tay của ai đó ôm mình từ phía sau kèm theo một cây hoa hồng giơ lên trước mặt cô,

- Tặng em.

- Sao chị nói 11:30 mới qua mà, em chưa chuẩn bị gì hết.

- Tại chị nhớ em, không chịu nỗi nữa nên phải qua sớm, em không thích thì chị về xíu nữa gặp - Hyojin nhanh chóng rời vòng tay ra khỏi Hyerin quay lưng đi.

Hyerin nắm tay Hyojin lại nũng nịu nói: Có thế đã giận rồi sao, em thích mà, cứ qua sớm hơn cũng được mà. Em có quà tặng chị đấy.

- Có quà sao? - Hyojin tỏ ra vui mừng.

- Phải, đây, tặng chị - Hyerin đưa món quà ra trước mặt.

- Một sợi dây chuyền - Hyojin reo lên

- Hyerin nhìn Hyojin dò xét: Chị thích không?

- Nó rất đẹp, cảm ơn em - Hyojin.

- Để em đeo nó cho chị - Hyerin chủ động cầm sợi dây chuyền đeo vào cổ Hyojin

--------------------

Hyerin ngủ không được cứ trằn trọc xoay chuyển người rồi nhớ đến Hyojin mà cầm điện thoại lên nhắn tin mà không để ý thời gian

- Chị ngủ chưa? em không ngủ được.

- Chị chưa ngủ, nhớ chị không ngủ được ah

- ukm, Chị làm gì mà giờ này chưa ngủ?

- Chị đang làm báo cáo, sắp xong rồi.

- Chị nhớ ngủ sớm đấy.

Ừ, chị biết rồi, em cố gắng ngủ đi, ngoan nào.

- Được rồi, em ngủ trước đây, chị ngủ ngon

- Chúc em ngủ ngon, yêu em.

Gương mặt cô càng lúc càng biến sắc, những giọt nước mắt bắt đầu rơi, lúc này cô không thể nào kìm chế được cảm xúc của mình nữa, cô để nó bộc phát một cách mãnh liệt hơn, cô mặt kệ mọi thứ đang diễn ra trước mắt mình mà tiếp tục lái xe đi.

- Chị về đi, em không muốn gặp chị - Hyerin bên này cánh cửa phòng hét vọng qua phía bên kia

Cốc...cốc...cốc tiếng gõ cửa liên tục từ phía ngoài vọng vào

- Rinnie à, mở cửa cho chị đi, nghe chị nói - Hyojin vừa g cửa vừa gọi

- Tôi không muốn nghe chị về đi - Hyerin tức tối nói vọng ra

- Mở cửa cho chị đi mà Rinnie, em hiểu lầm rồi - Hyojin năn nỉ Hyerin

- Rinnie ah, Rinne 

- "Chị đi đi" Hyerin khóc sướt mướt trượt người từ cánh cửa ngồi xuống ôm mặt khóc nhưng cố không phát ra âm thanh cho bên ngoài nghe nhưng Hyerin không biết là Hyojin đã nghe thấy tiếng nấc của cô, Hyojin cố gắng tìm mọi cách nhưng Hyerin cũng không mở cửa chỉ biết ngồi xuống cạnh cánh cửa mà bất lực nhìn xa xăm.

Rồi Hyojin viết gì đó vào một tờ giấy nhét qua khe cửa luồn vào phía trong

" Rinnie ah, thật sự chị không phản bội em, em hiểu lầm chị rồi, người đó là em họ chị, nhờ chị chọn quà giúp em ấy tặng bạn trai thôi, đúng lúc em nhìn thấy. Mở cửa cho chị đi, xin em đó"

Hyerin cầm tờ giấy trên tay đọc rồi viết gửi lại  cho Hyojin, Hyojin thấy được nó trong lòng nhẹ nhõm hẳn đi tựa lưng vào cửa mà thả lỏng cơ thể.

-------------------

Tin nhắn đi gửi Mèo lười: Chị 11:00 qua công ty đón em nha.

Tin đến từ Mèo lười: Ok.

Hyerin ngồi đợi đợi mãi mà không thấy Hyojin qua, Hyerin nhắn thêm 

- Sao giờ chị chưa qua?                 11:10

- Chị đang bận sao?                        11:20

- Sao chị không trả lời em, em giận đó                11:30

Hyerin cứ ngồi nhắn hoài mà không thấy một tin nhắn hồi âm

- Hyerin đi ăn trưa cùng bọn này không? - Cô bạn đồng nghiệp rủ cô đi ăn chung

- Ừ, đợi tôi một chút - Hyerin

- Nhanh đi -  Cô bạn tới kéo Hyerin đi

- Khoan đã, điện thoại tớ rơi rồi - Hyerin

Hyerin cúi nhặt điện thoại thì điện thoại reo lên tiếng chuông quen thuộc nhưng lần này Hyerin có cảm giác không được tốt khi nghe cú điện thoại này, Hyerin nhìn vào thấy một số lạ rồi cũng bắt máy:

- Alô, Hyerin nghe đây.

- Alô, cô có phải người thân của cô Ahn Hyojin không?

- Dạ phải, tôi là bạn gái của Hyojin, anh là ai? Hyojin đang ở đâu?

- Cô Hyojin bị tai nạn, tôi thấy cô nhắn tin cho cổ nên tôi gọi, cổ đang ở bệnh viện EXID mau tới nhanh đi, tình hình không ổn lắm.

Hyerin sốc với tin tức vừa mới nhận được, chân cô như đứng không vững nữa, mắt cô lúc này nhìn hình ảnh mờ nhoẹt, nước mắt nhấn chìm mọi thứ trước mắt Hyerin, cô vội chạy đi mà không để ý đến mọi thứ xung quanh.

......

" Bác sĩ, Hyojin sao rồi, chị ấy sao rồi" Hyerin mất bình tĩnh kéo áo bác sĩ gào thét hỏi nhưng vị bác sĩ chỉ biết cuối đầu xin lỗi " Xin lỗi cô, cô ấy đi rồi" 

Hyerin  khuỵu gối xuống đất khóc không thành tiếng ôm chặt thi thể Hyojin trong vòng tay của mình.

Tang lễ cử hành, Hyerin cứ ngồi đó ôm Hyojin vào lòng mà không cho một ai đụng vào cơ thể Hyojin, Hyerin không thể nào chấp nhận được sự thật phũ phàng đó khi người cô yêu phải rời xa cô mãi mãi

- Các người tránh ra đừng động vào người chị ấy, chị ấy không sao cả chỉ là chị ấy mệt quá nên ngủ thôi

Hyerin thẫn thờ ôm Hyojin vuốt tóc an ủi: Chị yên tâm, em sẽ bảo vệ chị, không ai dám đụng tới chị đâu, không ai có thể bắt chị rời xa em được.

Mọi người đành bó tay với Hyerin khi đã dùng mọi biện pháp mà cũng không thể tách Hyerin ra khỏi Hyojin, nhưng con người như Hyerin làm sao có thể chống chịu nỗi đau lớn như thế, mấy ngày nay Hyerin không ăn không ngủ ngay cả nước cô cũng không uống mà cứ ngồi đó ôm xác Hyojin hết khóc rồi lại cười nói với Hyojin như đang nói với chuyện với người bình thường:

- Hyojin, sao chị lạnh quá vậy, chị bệnh sao? không sao em sẽ sưởi ấm cho chị - Hyerin giật mình khi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Hyojin mà lo lắng

 Nhưng rồi sức người có hạn cuối cùng Hyerin cũng không thể nào chịu nổi mà ngất đi nhờ vậy mà mọi người mới có thể an táng được.

Sau một quãng đường dài vượt qua bao nẻo đường cô cũng đến nơi cô cần đến, trước mắt cô là một cô gái với mái tóc nâu dài đang mỉm cười với cô, cô đưa tay rờ vào gương mặt ấy nói:

- Chị vẫn xinh đẹp như ngày nào, chúc mừng sinh nhật chị, em có đem hoa mà chị thích nhất tới đây

" Em cười lên đi, hãy rạng rỡ như hoa hướng dương luôn hướng vào ánh mặt trời mà khoe sắc, hãy để chị làm hoa hướng dương cho em mỗi ngày nhé" 

- Câu nói ngày xưa chị tỏ tình với em chị còn nhớ không, Hyojin - Hyerin mỉm cười nhớ lại.

- Em nhớ chị, thiên thần của em, đợi em nhé.

Trong căn phòng lửa không còn cháy

Em chỉ biết nhìn châm châm vào chiếc điện thoại

Là chị mà em đã từng biết, Là chị mà em đã từng biết  

Lời xin lỗi ấy nói ra thì liệu nụ cười có quay trở lại không

Là chị mà em đã từng biết, Là chị mà em đã từng biết  

Nước mắt cũng trở nên lạnh giá

Chị vẫn ổn chứ?

Chỉ mình em như vậy thôi phải không?

Phải làm sao đây?

Chị sẽ không như vậy

Đây không phải là kết thúc

Là chị mà em đã từng biết, là chị đã từng biết em

Đây không phải là chị

Mà dường như đã là ai khác rồi

Là chị mà em đã từng biết, Là chị đã từng biết em  

Lòng em nặng trĩu

Đây không phải là sự thật, không phải vậy đâu?

Thật sự không phải vậy đâu?

Trong màn đêm u tối

Đây đâu phải là chị

Thật sự không phải chị

Cả ngày dài em đã biết bao lần

Len lén kiếm tìm tin tức của chị

Là chị mà em đã từng biết, là chị đã từng biết em  

Người duy nhất mà em theo dõi là chị đó

Giờ đây không thể tìm lại được nữa rồi

Là chị mà em đã từng biết, là chị đã từng biết em   

Ngày hôm đó lại quay về

............................................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Các bạn nghe đi cho thêm tâm trạng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top