Văn án

I. Câu chuyện về những tù nhân của sự tuyệt vọng -「Hopeless」

Hai con người, hai số phận khác nhau, nhưng đều bị sự tuyệt vọng cầm tù...

Một sự tồn tại bị nguyền rủa, một con quạ mang xui xẻo, họ dường như bị cả thế giới chối bỏ...

Họ là con người, họ có cảm xúc, cũng biết vui, biết buồn, nhưng lại sợ bản thân mình bị giẫm đạp một lần nữa. Cứ thế, một chiếc mặt nạ được tạo ra để che giấu tất cả. Đâu đó trong cuộc sống này luôn luôn có những kẻ thích tổn thương người khác, cho nên họ buộc phải tỏ ra tàn nhẫn và vô cảm nếu muốn bảo vệ bản thân...

Sự giả tạo ấy tiếp diễn lâu đến nỗi họ dần quên rằng bên trong họ cũng có một trái tim đang rỉ máu...

"Ngay cả xương rồng cũng cần tưới nước, đã là con người ai cũng muốn được yêu thương".

Ami

II. Câu chuyện về cuộc sống vô nghĩa của hai đứa trẻ -「Devil heart」

Những người quan tâm chúng lần lượt mất đi, để lại chúng bơ vơ giữa một dòng đời không ai cần chúng. Sự tồn tại của chúng dần dần không được chấp nhận.

Bất công lần lượt hiện diện trước chúng, càng ngày càng khó chịu đựng hơn. Trong khi chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ.

"Tại sao ta phải chịu như thế này chỉ vì không phải là con trai?"

"Tại sao tôi phải uốn gối trước những người như thế này?"

"Tại sao ta không thể mạnh mẽ hơn?"

"Tại sao tôi không được có tự do chứ?"

Những câu hỏi vô định liên tục được đặt ra.

Một đứa trẻ đã gục ngã trước mọi thứ, chán nản mọi thứ và vứt bỏ mọi thứ. Nó thu mình vào một lớp vỏ bất khả xâm phạm, không lưu giữ lại chút cảm xúc nào. Nhưng thực ra, lớp vỏ ấy chỉ là sự sợ hãi và trốn tránh cái tình cảnh cô đơn của nó.

Đứa trẻ kia thì không. Cuộc đời lắm khổ đau không đánh bại nó hoàn toàn. Nó biết vẫn còn có một thứ đi cùng nó - một niềm tin rằng nó sẽ thoát khỏi bàn tay của sự bất công.

Hai đứa trẻ được Số mệnh ban cho một cuộc đời như nhau, nhưng thái độ với cuộc đời đó khác nhau nên chúng sống ở hai thế giới gần như tách biệt, nếu cái ngày bắt ép hai con đường chúng đi giao nhau không tới.

"Ông trời vốn công bằng, cho tất thì cũng lấy đi tất."

Shura

III. Câu chuyện về nạn nhân của sự cô đơn và kẻ tội đồ của sự trả thù -「Aspire」

Đeo lên mình chiếc mặt nạ giả tạo, che giấu tất cả những cảm xúc thực, vờ ngoan ngoãn để làm vừa lòng những kẻ đã tước đoạt đi tự do của mình, bị đối xử như một con búp bê sứ, bị sự cô đơn bao trùm... mọi thứ bỗng dưng bị phá vỡ chỉ vì cậu.

Mọi thứ trên thế giới đã không còn nghĩa lý gì với tôi, những thứ mà tôi yêu quý, trân trọng nhất, đều lần lượt rời bỏ tôi, bị mọi người xa lánh, ruồng bỏ, tôi chìm trong mặc cảm, tuyệt vọng, hận thù vây lấy trái tim tôi, trả thù chính là mục đích duy nhất khiến tôi còn tồn tại, tôi quyết giết sạch lũ hoàng tộc chết tiệt ấy... Đó đã từng là tất cả suy nghĩ chiếm trọn tâm trí tôi, cho đến khi gặp cậu.

"Tớ sẽ bảo vệ cậu, cho dù có phải chết đi chăng nữa!"

Tôi nghe thấy tiếng cậu thì thầm bên tai. Cậu đang khóc à? Tôi thật sự quan trọng với cậu vậy sao? Tôi được phép tin tưởng điều đó không, rằng có một người vẫn yêu thương tôi trên thế giới này?

Tuc

===

Ahihi, lại là mị, Shura. Nhận xét và ném gạch thoải mái vì mị sắp xây nhà mới, theo đúng nghĩa đen :vvv

Ami đây ạ. Mình sửa lại phần văn án của Hopeless bên trên vì bản cũ hơi bị xàm, lại còn nhạt nữa. Ai có ý kiến gì thì cứ nói thẳng, giày dép gạch đá bọn mình nhận hết = )))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top