Chap 3 - PCIII

- Ryan, mau lại đây nào!

Thanh âm dịu dàng trầm ấm của Elise vang lên, hình ảnh của bà và người cha nghiêm nghị mà cậu kính trọng nhất, Vincent, đang ôn nhu gọi tên cậu, dang tay tựa muốn đón cậu vào lòng. Ngay lập tức, thân ảnh một đứa trẻ con tinh nghịch lon ton chạy vụt tới, hai mắt híp lại và khuôn miệng không tự chủ mà toe toét cười. Nhưng khi cậu chỉ còn cách hai người một chút nữa thôi, thì, khung cảnh ấy chợt bốc cháy như thể nó vốn dĩ chỉ là những mộng tưởng hư vô trong kí ức rời rạc của cậu, và tấm màn bi kịch giờ mới thực sự được vén lên.

Phừng! Phừng!

Căn biệt thự mà khi nãy cậu còn vui vẻ chơi đuổi bắt với cha mẹ nơi đó, hiện tại, chính là đang chìm trong biển lửa phập phừng. Mọi tài sản, của cải trong nhà cậu đều bị thiêu rụi hết thảy.

Bỗng một tiếng "rầm" chói tai vang lên. Vội vàng lia ánh mắt về phía tiếng động lạ ấy, Ryan sững người. Cha mẹ cậu đang bị một thanh gỗ lớn đè lên, toàn thân chằng chịt vết bỏng, đầu bê bết máu. Cậu hốt hoảng lao đến, nhưng bước chân chợt khựng lại bởi giọng nói yếu ớt từ mẹ cậu:

-Ry...an... chạy... đi...

Chẳng kịp suy nghĩ gì, Ryan vô thức tiến tới. Song, đập vào mắt cậu lại là một thân ảnh nhỏ bé chạy vụt qua, về hướng ngược lại.

Là cậu.

Là lựa chọn mà cậu đã quyết định lúc đó, bỏ chạy khi thấy cha mẹ mình đang phải đối mặt với tử thần. Dù vậy, cậu không hề hối hận về việc đó, mà ngược lại, nó khắc sâu vào tâm can cậu một mối hận, mối hận ăn mòn trái tim cùng cảm xúc của cậu. Bởi trong khoảnh khắc ấy, bí mật mà cậu biết được đã làm lu mờ hết mọi thứ trước mắt cậu, bí mật đã bóp nát trái tim và cảm xúc của cậu, nhưng nó không lấy đi hết, mà để lại một trái tim băng giá, vô cảm án ngữ bên ngực trái của cỗ máy chỉ biết cứng ngắc phục tùng mệnh lệnh của lí trí và hận thù, mà chẳng hề biết cảm nhận.

Từ sau màn khói mù mịt, vài bóng đen mờ nhạt lao vút đi. Rồi, tức thì toàn bộ tầm nhìn và giác quan của cậu đều tập trung vào một điểm duy nhất.

Chiếc áo choàng.

Biểu tượng Hoàng gia.

Lũ hoàng tộc!

-...

Ryan sực tỉnh. Cả cơ thể cậu run bần bật. Trên trán và lòng bàn tay toát đầy mồ hôi. Lại là giấc mơ đó. Cơn ác mộng ám ảnh cậu suốt gần một năm nay.

Giờ đang là đầu đông. Thời tiết giá rét, tuyết phủ đầy mặt đường. Từng cơn gió lạnh buốt đến tê tái phả vào mặt rồi vây lấy cơ thể cậu mãi không buông. Loạng choạng đứng dậy, Ryan đảo mắt, mơ màng nhìn xung quanh, như thường lệ. Đường phố tấp nập, người người qua lại. Và trên hết, không một ai quan tâm hay để ý gì tới cậu, tới tình trạng hiện tại của cậu. Toàn thân đầy máu và lấm lem bùn đất. Trên người chỉ khoác độc một chiếc áo phông trắng đã sờn cũ, dài quá đùi rách rưới.

Hai tay ôm lấy bả vai đang run rẩy vì lạnh của mình, Ryan dựa cả cơ thể sớm đã không lưu lại chút sức lực nào vào tường, thở nhẹ một hơi dài, cậu từ từ nhắm mắt. Trong tâm liền dâng lên một cỗ cảm xúc khinh thường, khẽ nhếch khoé miệng, cậu thầm căm hận cảm thán một tiếng.

"Một xã hội mục nát."

Từ đằng xa, thân ảnh nhỏ bé lấp ló sau đám đông đang chạy tới gần cậu với vẻ mặt rạng rỡ.

Nhưng Ryan không hề biết.

===

Một lần nữa là mị, Shura, đi thả thính hộ con Tuc ạ :)))

Gõ lại mới thấy mày lặp từ nhiều phết nhỉ Tuc :)?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top