Chap 4 : Tai tiếng - Khởi đầu nơi học đường
Sau vụ sự kiện đó cả trường um sùm lên. Bây giờ người ta nhìn nó với ánh mắt chỉ với 2 từ "Khinh bỉ"
_Ê mày, nhìn ngoan hiền vậy mà cũng là loại lẳng lơ ha - hs1
_Cái thể loại này thì gặp suốt rồi- hs2
_Để xem chị em nhà Mộc Tâm, Mộc Thảo xử nó ra sao -hs3
..... bla bla.....
Trong lúc đám đông thi nhau bàn tán thì nó cầm gói snack khoai tây mà nhai rôm rốp. Minh Hiền và Tú Trinh thì lo đến rứt ruột gan. Hiền lay lay nó
_ Ê, bà tỉnh vậy. Tụi nó đang nói bà đó
_Rồi sao?
Trinh đẩy mạnh đầu nó
_Thức tỉnh đi. Bà đang bị đe dọa tính mạng đó
Linh giả mếu
_Ghê thế, tụi nó tính bắt tui làm mắm à
_ Nếu như nhắc đến chị Mộc Tâm và Mộc Thảo thì bà chắc chắn sẽ thành thành phần không thể thiếu trong chai nước mắm - Hiền gật gù
_2 bà đó bên công ty sản xuất mắm à - Vẫn nhai
Trinh không chịu nổi cóc đầu nó
_Chị đại đấy. Vừa là hoa khôi vừa là thiên tài của trường
Hiền chen vô:
_Không những thế. Gia thế 2 chỉ thì khỏi bàn. Bố làm thủ trưởng, mẹ bên cán bộ đấy
_vừa xinh đẹp có tài lại gia thế đồ sộ. Con gái cả trường này ai cũng ăn gato hằng ngày với mấy bả đấy - Trinh ôm mặt
_*Gật gật * vậy là con ông cháu cha. Thế cũng xoắn - Nó bỏ bịch bánh vào thùng rác rồi phủi tay thong dong vào lớp. Trinh với Hiền thấy vậy cũng thở dài. Trong khi thế giới đại chiến mà có người còn thản nhiên uống trà thì chỉ có nó
Vừa đặt chân vào lớp, thứ đập vào mắt nó chình ình trên bảng CON NHỎ ĐĨ THÕA, MAU BIẾN KHỎI TRƯỜNG ĐI....
Nó đứng hình. Lần này thì nó biết sợ rồi. Cả thân đổ mồ hôi lạnh, tay chân run rẩy, đầu óc trống rỗng. Chỉ vì 2 tên con trai mà đã vậy rồi. Hiền với Trinh vào thấy cảnh đấy thì Hiền lên xóa bảng nhanh. Trinh thì một tay che mắt một tay ôm nó đi ra khỏi lớp. Nó giờ chẳng còn tâm trí chỉ biết đi theo cô bạn. Hiền cũng vội vã xin phép lớp trưởng cho ba đứa nghỉ rồi chạy theo 2 đứa kia....
Trong lúc nữ chính như thế thì nam chính của chúng ta đang cười nói với mấy bạn fan. Trước khi bước vào lớp còn hôn gió làm mấy cô gào thét như lợn cắt tiết. Tưởng thế là thoát, ai dè bước vào còn bị đám con gái trong lớp hỏi thăm tíu tít. Chẳng qua là cậu Lâm nhà ta hôm qua mất ngủ vì nụ hôn "bịt mồm" đấy. Tuy không phải nụ hôn đầu của cậu nhưng chính cậu không hiểu sao sau nụ hôn đó khiến cơ thể cậu có cảm giác kì lạ như thế. Tiếng chuông vào lớp cũng đã cứu rỗi Lâm. Vuốt tóc và tranh thủ tia qua chỗ nó. Ơ... không phải ngại quá mà nghỉ đó chứ. Hắn hơi cau mày rồi cũng nhún vai, ngủ tại chỗ. Nhưng nào có được yên, những lời bàn tán của bàn dân thiên hạ không ngừng lọt qua tai hắn và não bộ hắn tiếp nhận luôn chứ không lọt qua tai kia được. Con nhỏ tóc bấm và nhỏ tóc búi nói với nhau:
_Ê mày, con đó nó nghỉ luôn hả? - Bấm
_Chứ mặt mũi đâu mà bước vào đây nữa - búi
_Mà hôm qua chẳng phải anh Hoàng Nam đã nói nó là bạn gái ảnh sao? - bấm
_Cái gì? Có anh Nam rồi còn muốn cướp luôn anh Lâm hả? - búi
Rồi đám đông dần dần bu đông lại bán dưa bán thịt. Ai cũng tò mò sự việc sáng nay. Con nhỏ có mái tóc bấm xù màu cam vặn to âm lượng của nó hơn:
_Lớp mình giờ nè có con nhỏ thành phần lẳng lơ lắm. Mặc đồ sexy quyến rũ anh Lâm, thế là bị anh Nam bắt gặp. 2 anh chữa thẹn bằng cách anh Lâm phải nói là làm nó im mồm bằng cách hôn
Nhỏ tóc búi cũng ôm mặt
_Anh Nam cũng hiền thật đấy! Bị nhỏ cắm sừng vậy mà mặt tỉnh rụi
Đám đông bắt đầu xôn xao hẳn lên. Ai cũng thi nhau chửi nó nặng lắm. Ví von nó như cặn bã xã hội vậy. Chỉ đến khi cảm thấy có mùi hắc ám sau lưng mới im bặt. Lấm lét nhìn Thiên Lâm ca ca mặt đang đen theo từng giây. Nắm chặt tay đến nổi gân, Lâm đá văng cái bàn
_Tao nói lại một lần nữa, Tao và thằng Nam chẳng liên quan gì đến nó hết. Chẳng qua là do mồm nó to và muốn giữ fan nên tao với Nam mới chữa thẹn cho nó thôi - Lâm gằn từng tiếng - Nhưng thế này là quá sức rồi
_Và tôi cũng đã nói bạn là con gái . Lần sau không biết thì đừng phán như thánh vậy - Nam đẩy nhẹ gọng kính từ từ bước vào lớp
Cả lớp lúc này thì xanh mặt. Con nhỏ tóc bấm và tóc búi cũng co giò chạy khỏi lớp, mặt còn mếu máo ( chắc đi méc má ). Thở phào, Lâm bực bội ngồi gục hẳn xuống bàn, hắn quyết phải ngủ để kiềm chế không thì hắn thành quái thú mất. Nam nhìn cậu bạn ngán ngẩm, lật lật cuốn sách Xã Hội - Kinh Tế ra đọc, nhưng thâm tâm lại treo ở chỗ kế bên mình.....
" Không phải xấu hổ quá rồi chuồn chứ?... " nhưng suy nghĩ đó không tồn tại được 3s đã bị gió cuốn đi
Xem ra tình hình này căng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top