Chap 1: Học sinh mới _ Ấn tượng đầu

♡♡Vương Nguyệt Linh♡♡

Cha mẹ nuôi lớn chỉ để cua trai...
Da trắng, dáng xinh, cao ráo với mái tóc hồng bồng bềnh . Riêng chỉ có một vấn đề .... nó lép
$$Trương Hoàng Thiên Lâm$$
Hắn
Nhà cứ ngày một giàu vì cái tính ôm của của hắn
Dáng chuẩn men, đẹp zai với mái tóc tím lãng tử. Lưỡi có gai, mỉa mai thì thôi rồi
@@ Trịnh Hoàng Nam @@
Một tên cuồng Anime
Đẹp trai, nhìn đúng dân tri thức
^^3 nhân vật chính tới đây thôi. Còn nhân vật phụ thì Cá giới thiệu sau^^
_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_
_Trời ơi sáu múi
...(lật trang tiếp)
_Chu choa da trắng
...(đóng lại)
_Mẹ ơi con chết vì mất máu mũi- Nó gào lên sung sướng lăn qua lăn lại , ôm chặt cuốn tạp chí " Đại Mỹ Nam" . Mẹ nó tưởng gì hốt hoảng đạp cửa
_Con làm sao.....- mẹ nó nhìn quanh phòng nó. Toàn trai đẹp với mỹ nam. Ánh mắt mẹ từ hốt hoảng sang xám xịt
_Sao mày không chết luôn trên giường đi để mai còn đi học. Cứ kiểu này tao chết vì tim thòng mất - giọng nói oanh vàng của mẹ chưởng vào tai nó. Nó lủi thủi thu dọn, đắp chăn. Ngủ một cách ngoan ngoãn. Mẹ nó thấy vậy liền hạ giọng
_Vậy từ đầu cho tao đỡ phải quát không. Con với chả cái- bà lắc đầu rồi tắt đèn , đóng cửa nhẹ nhàng trở lại về căn phòng của mình. Thật nuôi đứa con này tổn thọ quá
1p
2p
3p
_Mẹ đi rồi ha, hí hí anh yêu ơi em đến đây!- nó lấy cuốn tạp chí giấu trong gối ra, bật đèn pin lên bắt đầu cày. Hạnh phúc đơn giản chỉ vậy thôi
6h30
Reeng....reeng....reeng
Cái chuông báo thức điện thoại nó vang lên khuấy động giấc mơ của nó. Nó mệt mỏi tắt, nhìn màn hình đang ở số 6h31. Nghĩ thầm trong bụng
_"Thêm 5p nữa nhỉ"......
_Đừng nghĩ tới chuyện thêm 5p. Mày không xuống là tao đốt hết- giọng nói của mẹ vọng lên
Ôi quả là lời của thánh. Nó lao ngay vào WC và phóng ra với chiếc áo đồng phục đen ngắn tay và áo sơ mi tay dài bên trong. Chiếc váy ngắn tới đầu gối và đôi tất đen. Trông nó rất hoàn hảo nếu không có ... đôi dép lào. Ngồi ngay ngắn trên bàn ăn , nó tươi cười :
_Mời mẹ ăn sáng - rồi quay sang tấm ảnh thờ kế bên ghế mình - Bố ăn sáng nha!
Mẹ nhìn nó vậy mà không kiềm được nước mắt. Bà khẽ quay đi giấu những giọt nước mắt vương nơi khóe mi. Chồng bà mất khi nó mới 10 tuổi. Cú sốc lớn với một cô bé ngây thơ như thế.Chỉ vì trận động đất kinh khủng đó mà bà đã mất đi người chồng - nó mất đi người cha. Mới đó mà đã 5 năm rồi. Bà rất muốn bù đắp tình cảm cho nó nhưng sợ nó không chấp nhận nên thôi. Bà vừa quay lại tính hối nó thì nó đã "Cao chạy xa bay" để lại một bãi chiến trường toàn vụn bánh và sữa của nó...... nhịn nào ... nhịn nào..... bà tức tới nỗi bóp nứt cả cái ly thủy tinh đang cầm trên thay..
TRƯỜNG THCS SAO BĂNG
7h
_Trời ơi ai kêu ăn cố miếng thịt chi giờ trễ rồi - nó chạy vào nơi khuôn viên trường. Vừa đúng lúc chuông reo. Trời còn thương nó. Tuy chuông chỉ mới reo nhưng sân trường vắng tanh. Chỉ còn tiếng lớp trưởng truy bài, tiếng cô la hét, tiếng chào cô, tiếng bàn ghế , ...vv...vv.... Nó đứng một hồi rồi cầm tờ giấy, miệng lẩm nhẩm
_10/8....10/8.....10/8.... - và một hồi tụng kinh như thế thì nó cũng tìm thấy cái lớp 10/8. Thật là xây cái trường thì to mà cái bảng lớp bé xíu. Tiết kiệm không đúng chỗ
Ngó nghiêng 1 hồi nó chỉnh tóc tai, quần áo rồi bước vào dõng dạc
_Mình tên Nguyệt Linh từ Nhật tới đây được 2 tuần rồi. Tuy hơi trễ với ngày khai giảng mấy ngày nhưng mình hy vọng sẽ học thật tốt nơi đây.Mình là lai Nhật- Việt. Khí hậu ở Việt Nam đây rất tuyệt và tớ mong con người ở Trường đây cũng tuyệt vời như thế- nó nói rồi nở một nụ cười tươi . Bắt đầu nghe bình loạn của thiên hạ
_Xinh ghê bay....
_Gái lai à, màu tóc lạ ha
_Da trắng dáng xinh như minh tinh í
Đang nở mũi thì nó nghe thấy một câu nói điếng người
_Bạn Linh ơi..... ở Nhật đi học đi dép lào à
Nó vội nhìn xuống chân. Bà mẹ nó sáng nay vội quá quên cả thay dép. Nó khá rối nhưng cũng lấy lại được bình tĩnh
_À..... bên Nhật đi dép lào đi học cho nó mát- Nó nói không chớp mắt luôn
_Ồ.....-tiếng ồ của cả lớp khiến nó an tâm được đôi chút. Nhưng kết thúc tiếng ồ thì lúc cô cũng bước vào. Nhìn thoáng nó rồi cô cười nói
_Em là Nguyệt Linh đúng không? Cô được thông báo là hôm nay có học sinh mới rồi. Em chọn được chỗ ngồi chưa?
_Dạ chưa
_À... ừm vậy em ngồi chỗ gần bàn cuối kế cửa sổ. Gần bạn Thiên Lâm nhé! Bạn tóc tím ấy. Bạn ấy cũng như em từ Nhật chuyển về
Để ý nãy giờ nha. Cả lớp tia được thằng này với thằng đeo kính cận đằng kia là xinh trai thôi. Nó hí hửng ngồi vào chỗ. Bắt đầu hành trình làm quen . Nó vẫy tay chào với anh bạn tóc tím
_Hi. Chào bạn- cười tươi
Thiên Lâm quay qua nhìn nó rồi kêu
_Thánh lép. Lớp 10 gì mà thẳng băng vậy
Nó nghe rồi đơ một lúc......... bùng cháy zồi. Đập mạnh tay vào bàn nó hét
_Lép ăn hết của ông nội nhà mi hay sao mà mi phải phán hả tên đầu Cà Tím
Cả lớp phải giật mình vì câu hét của nó. Mấy tụi con trai thì lắc nhẹ đầu vì ... nó đụng nhầm rồi. Mí con bánh bèo thì nhăn nhó nhìn nó
_Muốn gây ấn tượng với Ca Ca à. Cái loại khó ưa
Nó nghe được rồi nói luôn
_ Tao gây ấn tượng thì ảnh hưởng gì tới kinh tế sinh sản nhà mày à hay sao phải phán
Cô giáo là người chứng kiến cũng khá sững sờ . Cười nhẹ cô nói:
_ Khá lắm Linh. Đối đáp như em xứng đáng làm học trò cô
Nó nhìn cô . Tưởng như thế thì cô sẽ phạt nó. Không ngờ cô còn khen. Thật nở mũi a~
Thằng đeo kính cận đẩy nhẹ gọng kính rồi nhếch môi .... _Thú vị đây...
Còn tiếp chap 2
À tác giả tên Cá nhá. Thánh nào thắc mắc hay góp ý thì cứ nói thẳng nhé. Đừng quên cho Cá thêm sao nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: