Chương 6
- Ơ anh bị say nắng ak??? Đây là nhà tôi mà ??? Đừng nói là anh ai cũng nhận làm ba mẹ nha ??? Điên thì điên vừa thôi ??? - nó ngạc nhiên
- °…°
- Điếc à ?? Con người đâu mà hỏi ko trả lời . Đây là lạnh lùng à ?? Ko phải . Đây là "chảnh chó"thì phải - nó vừa nói vừa cho là ý kiến mình là phải.
- Cô.....- hắn cũng chả biết nêm nói nó cái gì nữa
- Có gì mà ồn ào vậy?? - mẹ nó chạy ra nói
- Mẹ- nó chào
- Dạ con chào cô - hắn lịch sự chào - con có thể vào nhà cô được ko ạ con là bạn của Vy ạ
- Ô cô nhìn thấy con quen nha . A có phải Phong ko vậy??- mẹ nó ngờ ngợ
- Dạ- hắn
- Mẹ sao biết thằng biến thái này vậy- nó gằn giọng
- Ơ con ko nhớ à ??? Đây là Phong con bác Phương bạn thân của mẹ ấy là nhà hàng xóm láng giềng của mình kia kìa. Thằng Phong 5 năm trước nó đi du học ở Mĩ và giờ về rồi.- mẹ nó kể lại
- À thì ra tôi nói anh biến thái là có hề sai đâu. Thật ko ngờ...- nó ghé tai hắn nói thì thào
* Quay lại quá khứ
Khi bé phải nó là một con bé cực kì ngây thơ còn hắn là một thằng cực kì ranh ma . Nó luôn bị hắn bắt nạt . Tuy 2 bọn chúng bằng tuổi nhau nhưng vì nó nhỏ con còn hắn thì to con nên ko thể làm gì được . Lúc nào cũng bị hắn sai vặt mặc dù nhà có rất nhiều người giúp việc hắn ko sai chỉ thích làm khổ mỗi nó.
Ngày ngày lúc nào cũng sang nhà nó ngồi chễm chệ trong phòng nó rồi - Vy lấy cho tao cái này .... - Vy lấy cho tao cái kia... nó cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng vì hắn ko những to xác mà còn nắm giữ bí mật của nó nên nó đành làm theo thôi .Nhà nó và nhà hắn sát nhà nhau nên lúc nào sang chơi với nhau là điều quá dễ dàng nên một hôm buôỉ trưa hắn sang nhà nó rồi chạy vào phòng nó.
Hắn đang định rủ nó chơi cái bộ đồ chơi mới mà hắn vừa mua. Vậy mà vừa chạy lên phòng thì thấy nó đang ngủ một cách ngon lành hắn cũng ko nỡ đánh thức nó dậy . Và cũng đang buồn ngủ nên chui nên giường nó ngủ luôn 😴. Khi nó mơ mơ màng màng thấy hắn ngủ bên cạnh thì ôm hắn rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Khi hắn tỉnh dậy thì thấy nó vẫn nằm ngủ bắt đầu nghĩ kế gì đó.
- Một lúc sau
- Á...á - hắn hét vào tai nó nhưng cũng chỉ cho nó nghe thấy thôi
Nghe thấy tiếng kêu nó thức dậy - Cái gì đấy- kêu la thất thanh làm cái gì hâm à - nó kêu lên
- Mày sàm sỡ tao sau này tao ko lấy vợ được thì mày phải lấy tao đấy biết chưa con ngu. Tao ko chịu đâu...- hắn giả bộ
- Cái gì tao sàm sỡ mày bao giờ hâm ak ??? - nó
- Mày ko nhớ gì à lúc lẫy đúng lúc tao sang phòng mày thì mày bị mộng du hay sao ấy tự nhiên maỳ ôm tao bắt tao ngủ ko mày đập chết tao tao sợ qúa nên tao đành phải ngủ. Mà vừa ngủ mày cứ ôm tao giờ hại đời trai nhà người ta rồi tao ko biết tao bắt đền huhu. Tbấy trai đẹp thế là mộng du đúng lúc quá nhỉ. Tai phải bảo bố mẹ lớn lên phải làm đám cưới cho 2 đứa . - hắn vừa nói vừa cố moi đâu mấy giọt nước
- Ô lúc đấy mộng du nên tao ko biết. Chẳng may mai kia tao ko yêu mày thì tao lấy mày làm gì . Thôi xin lỗi. Mày đừng nói với ai ko tao phải lấy mày thì khổ lắm.- nó năn nỉ hết mức
- Thôi được rồi từ giờ phải nghe lời tao ko tao bảo bố mẹ tao rồi mày phải đám cưới với tao đấy- hắn cười đểu
- Ừ đừng nói muốn tao làm gì- nó
- Hôn vào tay tao - hắn
- Ok- nó ko chần chừ đặt lên tay hắn một nụ hôn phớt qua
Và rồi từ ngày hôm đó hắn bắt nó làm gì nó cũng phải làm luôn lấy cái đấy ra để uy hiếp. Hầu như ngày nào hắn cũng bắt nó hôn hết tay rồi đến má đến trán. Mỗi lần như vậy mặt hắn lại đỏ như quả gấc còn nó vẫn ngây thơ chả biết gì vì lúc đó nó mới hoc lớp 2 thôi hà còn hắn cũng bằng nó nhưng đã biết "thích rồi đấy"
* Quay trở lại hiện tại
- Thôi các con vào ăn cơm đi. À Phong hôm nay ba mẹ đi công tác nên qua đây ăn với cô và Vy luôn chứ có 2 mẹ con ở nhà chán lắm chú Thành ( ba nó ấy ) cũng đi công tác được một tuần rồi - mẹ nó vừa nói vừa vẫy tay để bọn nó vào
- Khi xưa suốt ngày sang ăn ké giờ vẫn chưa bỏ được à hả thằg biến thái kia - nó
- Kệ tao tao thích đấy- hắn
- Ối giồi bày đặt lạnh lùng . Thế mà mấy đứa trong trường biết cái thằng mang tiếng là lạnh lùng mà ở chỗ này lại như cái thằng điên chắc nó thất vọng lắm. Tội nghiệp mấy con dở lại đi thích mày.- nó nói tưởng chừng như ko biết mệt
- °…°
Nhưng mà nó nói cũng đúng thật. Khi xưa khi vẫn ở Việt Nam chơi với nó và mọi người hắn luôn là người hòa đồng . Từ khi phải sang Mĩ phải rời xa nó từ đó hắn cũng bọc cái vỏ lạnh lùng cho bản thân . Nhưng khi gặp được nó hắn ko thể bọc được cái vỏ ngoài lạnh lùng đó vì đơn giản hắn đã " yêu " nó rồi nhưng dường như hắn cảm nhận được rằng nó chưa bao giờ có tình cảm với hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top