oneshort

"anh muốn debut cùng sangwon..."
.
.
.

chỉ một câu nói thôi, nhưng đối với sangwon nó như một làn gió khẽ thổi bùng lại ngọn lửa đang dần lụi tàn trong em, bao nhiêu mệt mỏi, sợ hãi, dồn nén, bỗng chốc tan biến. để lại trong tim chỉ còn niềm tin và ước mơ.

leo và sangwon đã đồng hành cùng boys ii planet suốt một chặng đường dài. từ vòng đánh giá đầu tiên cho đến những ngày luyện tập căng thẳng về sau, từ những lần run rẫy ngã xuống rồi lại an ủi dìu dắt nhau đứng dậy. và giờ đây, thời khắc quyết định đang đến gần, sangwon dần cảm thấy mình đang lạc vào vòng xoáy mịt mù.

đêm trước chung kết, em lúc này ngồi bó gối trong một góc phòng kín yên tĩnh. ngoài kia, ánh đèn ở dãy phòng tập vẫn còn sáng rực, nhưng trong lòng em, cả thế giới giờ đã là một mảng tối đen dày đặc. hình ảnh của ngày mai, hình ảnh của em và leo, cứ hiện lên trong đầu em, lặp đi lặp lại như một thước phim tua mãi chẳng dừng. em muốn đi ra phòng tập, nhưng chân lại chẳng thể nào bước nổi, em muốn ngủ, nhưng mớ suy nghĩ miên man ấy cứ giằng xé tâm trí em. em lo cho ngày mai, lo cho cả tương lai mơ hồ phía trước.

bất chợt, một hơi ấm quen thuộc ghé qua, phá tan đám mây mù đang giăng kín trong lòng em.

"leo...?" giọng sangwon khẽ gọi.

"bé đang nghĩ gì thế?" leo mỉm cười, đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng, rồi không nói thêm lời nào, dịu dàng đặt lên môi em một nụ hôn rất khẽ.

chỉ có họ biết - có hai trái tim âm thầm vì nhau mà đập, giấu mình sau ánh đèn sân khấu. một bí mật tưởng chừng như mong manh, nhưng lại là điểm tựa lớn nhất để cả hai đi đến cuối cùng.

"em sợ... nếu mai một trong hai chúng ta không được debut thì sao?" sangwon run run đáp, giọng em như sắp vỡ ra.

leo tựa vào vai em, khẽ siết chặt vòng tay từ phía sau.

"ta sẽ debut cùng nhau, chúng ta đã hứa với nhau rồi, nhớ không? điều em cần làm lúc này, không phải là lo lắng, mà là biến sân khấu ngày mai trở thành một kỷ niệm đẹp"

"anh thật sự không lo sao ạ?" sangwon nhìn anh, ánh mắt phủ một lớp sương.

"anh không lo" leo cười khẽ "anh chỉ tự hào thôi, bé à. anh đã nói hàng trăm lần rồi, anh tin chúng ta làm được - tin hơn cả bản thân anh"

không gian lặng đi, chỉ còn nhịp tim hòa làm một, sangwon khẽ nhắm mắt, vùi mình vào vòng tay ấy để tìm lại cho mình chút bình yên. và leo, trong sâu thẳm, anh cũng lo lắng, điều anh lo nhất không phải là kết quả, mà là lo cho bạn nhỏ đang trong vòng tay anh nhiều hơn, nếu có thể anh chỉ mong sangwon được tỏa sáng.

đêm chung kết.

cả hậu trường rực sáng ánh đèn, người người đang bận rộn tới lui - ai cũng vội vã chỉnh trang, chăm chút lại từng nếp áo, từng đường tóc hay thậm chí là ôn lại từng bước nhảy, từng nốt nhạc. cả không gian ngập tràn căng thẳng như bị siết chặt bởi một sợi dây vô hình, như thể chỉ cần một cái chạm khẽ cũng có thể làm cho nó tan vỡ.

giữ dòng người đang vội vã ấy, một cánh tay bất ngờ nắm lấy sangwon kéo em ra sau.

"anh làm gì vậy? ai đó thấy thì-"

câu nói chưa kịp dứt, môi leo đã phủ xuống môi em, một nụ hôn vội vã nhưng sâu đến nghẹt thở, như thế muốn giữ em mãi ở bên cạnh, không rời nửa bước. trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, họ ẩn mình nơi góc tối, lặng lẽ ôm lấy thế giới chỉ thuộc về riêng mình.

"tin anh đi, chúng ta sẽ làm được, anh yêu bé" leo cười, một nụ cười sáng rực, vừa kiêu hãnh, vừa nhẹ nhàng.

đêm chung kết đã gần như khép lại sau thành công của các màn trình diễn. Cả hội trường chật kín người nhưng lại im lặng đến lạ, thời gian như thể ngừng trôi để nhường chỗ cho khoảnh khắc quyết định.

và rồi,...

"lee leo"
"lee sangwon"

cả leo và sangwon đã được xứng tên. họ sánh vai nhau ở vị trí thứ nhất và thứ hai. đường đường chính chính nắm tay nhau bước ra ánh sáng.

giây phút này, sangwon như muốn vỡ òa, trong mắt em lúc này thế giới chỉ còn lại một người, và leo khẽ cười nhìn em, như nhìn cả thế giới.

những tháng ngày khổ luyện, những lo lắng, sợ hãi, giờ đây đã biến thành một giấc mơ rực rỡ.

leo và sangwon - chính thức debut cùng nhau.

đúng như lời hứa hẹn thuở ban đầu, dưới ánh đèn sáng rỡ của sân khấu, họ đã biến giấc mơ trở thành vĩnh cửu. một lời hứa hẹn trong đêm, một vòng tay ấm áp và một nụ hôn vội vã, tất cả đều hóa thành định mệnh.

và chính khoảnh khắc họ nắm tay nhau bước đi. cũng là lúc họ khẳng định rằng, họ tìm thấy nhau và đã cùng nhau viết lên câu truyện của tuổi trẻ.

.
.
.

khi ánh đèn cuối cùng đã vụt tắt, mọi thứ dường như đã chìm vào tĩnh lặng. chỉ còn hai bóng người ở cạnh nhau, tay trong tay, lặng lẽ mỉm cười giữ lấy dư âm vẫn còn vang vọng.

không còn tiếng reo hò cổ vũ, cũng không còn những áp lực, sợ hãi đè nặng đôi vai. khoảnh khắc ấy giờ đây chỉ còn lại sự bình yên hai trái tim vừa đi qua giông bão để chạm đến ước mơ. leo nhìn em, khẽ siết tay, sangwon mỉm cười đáp lại.

trong lòng em, những nỗi sợ hãi, lo âu đã hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại sự mong chờ, vì em biết rằng - con đường phía trước, dù có dài đến đâu, em cũng sẽ không bao giờ đơn độc.

đêm nay khép lại, mở ra một cánh cửa mới, một vì sao sáng đã được hình thành trên bầu trời rộng lớn kia, và họ biết rằng, bất cứ ở đâu, chỉ cần họ có nhau, bình yên sẽ mãi ở bên họ.

.

một đoạn ngắn mình viết vội cho hai bạn nhỏ của mình, dù là ở bất kì thứ hạng nào, mình mong rằng đến cuối cùng hai bạn nhỏ sẽ debut cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top