2.

Leo's role
——

Gần đây, tôi có thích một người.

Chưa từng có một ai khiến tôi rung động tới vậy.

Nếu tính sơ sơ, chắc tôi đã ôm niềm nhung nhớ này được hơn một năm trời rồi.

Lần đầu được gặp em là ở ngày hội tư vấn xúc tiến tuyển sinh các trường đại học, lúc đó tôi là sinh viên cuối năm Nhất chuẩn bị lên năm Hai, tôi sắp khát khô họng vì đã đứng tư vấn cả ngày. Phụ huynh và học sinh xung quanh đến không ngừng và tôi phải tư vấn liên tục, tôi cứ đứng nói như cái máy, chẳng nhìn nổi mặt ai với ai. Có một nhóm học sinh đến và như thường lệ tôi vẫn cứ rap bài ca trường tôi. Sẽ không có gì đặc sắc nếu như tôi không nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo ấy.

"Anh ơi, anh muốn uống chút nước không ạ?"

Lúc ấy tôi mới ngẩng đầu để nhìn kĩ khuôn mặt cậu trai này. Thế nào mà giọng nói ấy an ủi tấm thân rã rời này của tôi quá.. Môi cũng xinh.. Mắt cũng đẹp..

Tôi ngại quá nên cũng cúi đầu cảm ơn và nhận nước từ em.

"Cảm ơn em nhé. Mà em tên gì nhỉ, biết đâu ta lại gặp lại nhau ở trường anh."

"Lee Sangwon, em tên Lee Sangwon. Rất vui được gặp anh Leo ạ." Em ấy nhìn tên tôi trên dây đeo thẻ ban tổ chức rồi nói với tôi bằng cái thứ giọng nhẹ nhàng nhất trên cái thế gian này. Tôi thề cân vội giọng em ấy thì bông gòn chả là cái thá gì.

Hôm đó mệt quá nên về tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Thú thật mới gặp em một lúc như thế mà nhận là thích em thì nghe lăng nhăng vớ vẩn không thật lòng tí nào, chỉ dám kể thằng Geonwoo là gặp được một em tốt bụng lắm. Nhưng em ấy xinh thật, tôi cứ suýt xoa liên hồi, tự hỏi sao mà cậu trai ấy dễ thương đến thế. Thôi tôi cũng chẳng nghĩ nhiều nữa, chắc gì em ấy đã nộp nguyện vọng vào trường mình.

Hai tháng sau ngày hôm ấy, đến ngày tân sinh viên chính thức nhập học.

Tôi đã nghĩ tôi nhìn nhầm, nhưng tôi đã thấy em, thật sự là gặp lại em.

Lúc đó tôi đang trên đường lên văn phòng khoa, đi ngang qua dãy hành lang các lớp mà tân sinh viên đang ngồi nghe sinh hoạt công dân. Tôi thì đã đang cầm một xấp giấy tờ nhập học này kia lằng nhằng sẵn mà đám sinh viên nào cứ đứng chặn lối đi ở trước cửa lớp bên Khoa Sư phạm. Đã nắng nóng sẵn.

"Đứng gọn vào đi trời để cho người khác đi nữa." Tôi cáu lên rồi nghe thấy tiếng xì xào nhưng thật ra chả ai xì xào về tôi hết.

"Đẹp trai quá."
"Tao lái máy bay đây mày ơi."
"Trường ta thắng lớn rồi!"

Đúng vậy, mấy tiếng xì xào đó là dành cho cậu trai đang ngồi bên kế bên cửa sổ. Tôi ngó vào thì thấy gương mặt này sao quen quá. Ánh nắng rọi vào còn khiến em ấy thêm lung linh hơn. Tôi đứng nghệt ra một lúc để nhìn em, người tôi đã gặp hai tháng trước, giờ này đang thật sự ngồi học tại trường tôi, và bất đắc dĩ tôi lại trở thành một trong đám người đang đứng chặn lối đi mà tôi vừa chửi.

*1 message*

@conungunhuconbo
Mày có nhanh lên không?
Thầy cô đang chờ mày cầm hồ sơ lên đấy, đừng có mải đứng ngắm em Won Sư phạm nhé.

S-sao mày biết?

@conungunhuconbo
Vì tao cũng vừa đi qua cái chợ đó.
Haha, nghe vẻ Leo Khoa Toán bị hớp hồn rồi nhỉ.

Câm, giờ tao lên.

Trước khi tắt điện thoại, tôi vội mở camera lên, lén chụp em một tấm. Ấy nhưng mà ngại quá, sợ mang tiếng hotboy Khoa Toán chụp lén con trai nhà người ta, còn bị đùn đẩy nữa, nên bức ảnh nhoè như ma. Thế thôi tôi cất điện thoại đi rồi lên văn phòng.

Nhoè vậy thôi, tối hôm đó về tôi cài làm hình nền điện thoại.

Tôi thật sự muốn bước vào thế giới của em.

Đã nhiều lần tôi muốn mở lời với em là tôi và em đã từng gặp nhau, rồi xin phương thức liên lạc, nhưng tôi sợ em ấy không nhớ mình là ai, cũng sợ em không thích mình.

Ngày qua ngày trôi qua, tôi cứ nhát gan như thế. Còn bị thằng Geonwoo khinh bỉ suốt, vì trông vẻ ngoài hầm hố mà dính vào yêu đương không khác gì thằng khờ.

Bỗng một đêm tôi đang lướt reels như thường ngày, có một video hiện lên trang của tôi. Ủa đây là view nhìn từ bờ hồ hoa súng của trường mình mà ta. Video được quay rất thơ, dường như không có con người, chỉ có cảnh vật, hoa lá nhẹ nhàng đung đưa theo chiều gió, trong video cũng không chèn nhạc, khoảng không chỉ có tiếng xào xạc.

Tôi tò mò bấm vào chiếc ảnh đại diện trắng ấy.

@leeeeesangwon...

Đúng là em thật rồi này. Ảnh chụp thế này rồi không thể không là em được.

Mỗi lần tôi tải lại trang cá nhân em, số lượng người theo dõi của em lại tăng lên một ít. Em nổi tiếng quá, tôi thấy khá tự ti. Nhẹ nhàng bấm theo dõi em rồi tắt điện thoại đi ngủ. Tôi cũng chỉ là một trong vô vàn người mới theo dõi em.

Hôm sau ngủ dậy, tôi bị thằng Geonwoo vả vì mới sáng sớm đã hét toáng lên.

Tôi được em gửi lời mời theo dõi!

Từ 6 giờ trước!

Tại tôi để trang cá nhân chế độ riêng tư nên chắc em phải đợi tôi tận 6 tiếng trời ơi tôi ơi.

Tôi thiết nghĩ, chắc ai em ấy cũng theo dõi lại nhỉ, chứ em ấy chắc gì đã biết tôi là ai. Tôi chấp nhận lời mời theo dõi của em và vội lướt lại đống bài viết với story nổi bật mình đăng xem có gì kì cục không.

Chắc là tôi đã bước được một bước vào thế giới của em rồi.

Nhưng tôi vẫn cứ đứng ở đó, tôi không có can đảm bước tiếp.

Một buổi chiều nọ, tôi thấy em ở công viên sau trường và ngồi cùng LeeJeong Khoa tôi. Thấy tên đó khoác vai em và bên cạnh hắn đang giấu một bó hoa được gói rất xinh.

Tôi mới quay lưng lại, tôi không dám nhìn. Dù đó là thứ tôi phải chấp nhận khi tôi đã không dám mở lời trong mối quan hệ này.

Tôi đã tính về đi net cả đêm vì thất tình rồi. Vẫn là giọng nói trong trẻo ấy gọi tôi như lần đầu tiên.

"Anh Leo!"

Người tính không bằng trời tính, lúc đó tôi đội mũ bảo hiểm mẹ rồi. Tôi sợ nhìn thấy em nên tôi nghe thấy tôi lại vờ như không thấy xong tôi phóng chiến mã đi mẹ luôn.

Tôi bị điên rồi.

Đi được một lúc tôi mới tỉnh lại, lần này không phải thằng Geonwoo vả mà là tôi tự vả mình. Tôi vòng xe quay lại công viên.

Nhưng em không ở đó nữa rồi.

Tôi bị làm sao vậy.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top