Chap 27.2





Lee Leo => Kim Junseo


Trích một đoạn Lee Sangwon note

Hoàng tử bé và hoa hồng chia xa rồi. Nguyên nhân không phải là do hoa hồng quá kiêu hãnh và mỏng manh yếu đuối nên lúc nào cũng cần người chăm sóc. Lý do thực sự được viết rõ ràng trong câu chuyện:

"Chúng tôi khi đó đều còn quá trẻ, không biết cách để yêu một người."

Hoàng tử bé rời hành tinh ban đầu của mình để đi ngắm nhìn thế giới rộng lớn hơn ngoài kia. Cậu đã thấy rất nhiều các loại người khác nhau. Có những vị vua, những kẻ say xỉn, những thương gia, và cả những người thắp đèn.
Cậu dần phát hiện ra rằng thế giới rộng lớn hơn chẳng qua cũng chỉ là như vậy thôi. Mọi người đều bận rộn, nhưng không biết bận làm gì. Họ không yêu ai cả. Hoàng tử bé bắt đầu nhớ hành tinh cũ của mình. Nhớ lại khoảng thời gian mà cậu có thể ngắm nhìn hoàng hôn bốn mươi bốn lần một ngày.

Hoàng tử bé sau đó đã đến trái đất.
Trong một khu vườn, cậu đã thấy hơn năm nghìn bông hồng. Cậu nhớ lại, bông hoa hồng của cậu đã từng nói với cậu rằng cô ấy là duy nhất trên thế giới này.
Sự phản bội ấy khiến cậu đau buồn và tức giận.
Sau đó, Hoàng tử bé gặp một con cáo.
- Cậu là ai thế? - hoàng tử nói. - Cậu thật bảnh...
- Tớ là một con cáo.
- Đến đây chơi với tôi. Tôi buồn chết đi được...
- Tớ không chơi với cậu được. Tớ không quen.
- "Quen" nghĩa là gì thế?
- Nó có nghĩa là "tạo nên những tình cảm ràng buộc".

Con cáo nói với Hoàng tử bé
- Đời tớ tẻ nhạt. Tớ săn gà, người săn tớ. Tất cả loài gà đều giống nhau, và tất cả loài người đều giống nhau. Vì thế, tớ hơi chán. Nhưng nếu cậu cảm hóa tớ, đời tớ sẽ rực nắng. Tớ sẽ nhận ra một bước chân khác hẳn mọi bước chân khác. Các bước chân khác sẽ làm cho tớ chui ngay xuống đất. Nhưng bước chân của cậu lại sẽ gọi tớ từ hang chạy ra, như là một điệu nhạc.Và cậu hãy nhìn kia! Cậu thấy không, ở kia, những đồng lúa mì ấy? Tớ không ăn bánh mì. Lúa mì đối với tớ là vô dụng. Các cánh đồng lúa mì đối với tớ chẳng có gì khêu gợi. Cái đó buồn lắm. Nhưng cậu có mái tóc màu vàng kim. Thế thì sẽ rất tuyệt một khi cậu cảm hoá tớ! Lúa mì, vốn màu vàng kim, sẽ gợi cho tớ kỷ niệm về cậu.Và tớ sẽ yêu tiếng gió reo trong lúa mì...Nên cậu vui lòng, hãy cảm hóa tớ đi."

Hoàng tử bé sau đó mỗi ngày đều đến vào cùng một thời điểm, và dần dần cậu đã cảm hóa được con cáo.

Bởi vì cáo biết, sâu trong lòng nó chẳng tin con người, con người chỉ săn đuổi, nhốt nó trong lồng. Con người dối trá, lừa lọc, khiến nó luôn phải nghi ngờ. Nhưng Hoàng tử bé thì khác, cậu chỉ cần một người bạn (hoặc là trong giây phút nào đó cần có người xoa dịu tâm hồn). Nhận ra điều đó, cáo đặt niềm tin vào cậu. Nó muốn một bước chân khác với những bước chân còn lại, một màu lúa mì khác với màu lúa mì thường ngày. Từng ngày, Hoàng tử bé tiến gần hơn, và cuối cùng đã thuần hóa được cáo. Cáo nhận ra mình đã yêu Hoàng tử bé rất nhiều, không dứt nỗi nữa, Hoàng tử bé khiến trái tim nó chộn rộn lẫn đau đớn.

Nhưng mà tiệc nào mà không đến lúc tan , mối nhân duyên của nó cũng đã đến hồi kết. Và khi giờ khởi hành gần đến:
Ôi! con cáo nói... Tớ phát khóc mất.
-Đấy là lỗi ở cậu - hoàng tử bé nói - tớ chẳng muốn điều gì không tốt cho cậu nhưng mà cậu cứ muốn tớ thuần hóa cậu kia...
-Đúng thế đấy
-Nhưng giờ thì cậu sắp khóc đến nơi rồi! - hoàng tử bé nói
-Đúng thế đấy - Con cáo nói
-Thế thì cậu chẳng được gì hết.
-Tớ được chứ - con cáo nói - bởi cái màu lúa mì ấy.

Khi hoàng tử bé chuẩn bị đi, cáo đã đưa cậu đi nhìn lại năm nghìn bông hồng.

Hoàng tử bé trở lại vườn hoa hồng. Cậu ấy nói với vườn hoa hồng

-Các cậu đẹp nhưng lại trống không, chẳng ai sẵn sàng chết vì các cậu. Tất nhiên, những người qua đường bình thường sẽ nghĩ rằng bông hoa hồng của tớ giống với các cậu. Nhưng cô ấy quan trọng hơn tất cả các cậu kết hợp lại, bởi vì tớ đã từng tưới nước cho cô ấy. Vì tớ đã đạy cho cô ấy bằng thủy tinh. Vì tớ đã từng che mưa chắn gió cho cô ấy. Vì tớ đã diệt sâu bướm cho cô ấy. Tớ đã lắng nghe những lời phàn nàn và khoe khoang của cô ấy, thậm chí đôi khi còn lắng nghe sự trầm lặng của cô ấy. Vì cô ấy là bông hồng của tớ.

Hoàng tử bé cuối cùng đã nói lời tạm biệt với cáo. Cáo nói với hoàng tử bé một bí mật:

- Chính thời gian mà cậu dành cho bông hồng của cậu mới khiến bông hồng của cậu quan trọng đến thế. Con người đã quên mất chân lý này, con cáo nói. Nhưng cậu thì không được quên đấy. Cậu sẽ phải chịu trách nhiệm vĩnh viễn đối với những gì cậu đã thuần hoá. Cậu có trách nhiệm với bông hồng của cậu.

"Tình yêu trước đây của anh cũng giống như hoàng tử bé và hoa hồng, rất chân thành, ngây thơ. Anh ta là duy nhất đối với anh, và thời gian của anh dành cho anh ta là vô cùng xứng đáng."

"Còn nữa, mình là con cáo, mình có nhiều bí mật xấu xí lắm, chẳng muốn Leo biết đâu."

Có lẽ hiện tại anh sẽ yêu em, hoặc sau ngày anh sẽ yêu người khác (dĩ nhiên người khác không phải em đâu Leo =))) Tuy nhiên tình đầu vẫn là thứ gì đó đậm sâu và khó phai nhất. Dù anh có quay lại với Dong Hyeon hay không đối với em không quan trọng, hi vọng anh luôn vui vẻ là được, đừng bao giờ gục ngã hay buồn tủi, con cáo thích Hoàng tử bé vì hoàng tử bé là mặt trời rọi xuống hành tinh nó, giống như tín ngưỡng ngồi ở vị thế cao chót vót, tín ngưỡng sụp đổ, con cáo cũng không sống nổi mất.

Lee Leo => Lee Sangwon


Lee Leo: ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top