7. Gặp Anh Vào Một Chiều Nắng Hạ

Tiết trời tháng 12 lạnh ngắt, nhiệt độ dao động từ 6 đến 11 độ C. Nằm trong nhà đắp chăn, bật máy sưởi vẫn sẽ cảm nhận được chút ít cái lạnh của bên ngoài.

Sangwon chùm chăn kín mít, run rẩy trước cái lạnh. Cơ địa cậu dễ bệnh, từ hồi còn bé đã vậy rồi, ai quen thân từ trước đều biết. Nên hồi còn ở với bố mẹ, cứ đến mùa đông là bị mẹ cậu quấn thành một cục bông nhỏ, giữ ấm kĩ càng.

Thằng Kangmin hay nhìn bộ dạng đó của cậu mà cười, vì trông vừa hài vừa đáng yêu. Lớn hơn chút thì mẹ cậu cũng bớt lo lại, bà chỉ cằn nhằn cho đến khi cậu chịu mặc đủ ấm.

Sangwon không thích vậy, dù trời có lạnh thì cậu vẫn coi là mình chịu được, với cả, cảm giác bị quấn thành một cục bông như vậy chẳng dễ chịu gì, nghẹn thở muốn chết.

Cho nên cậu thà ở nhà đắp chăn, còn hơn là phải bước ra ngoài được và mặc trên người mình đủ loại áo khoác, khăn quàng.

"Hắt xì!"

Sangwon hắt xì một cái, xoa hai tay muốn đông cứng của mình lại với nhau. Trời về đêm lại càng lạnh hơn, cậu thoáng nghĩ mình có nên qua phòng thằng cốt nằm ké không vì hai người ấm hơn.

Nhưng thôi, Sangwon không có tâm trạng đó. Cậu đứng dậy, mặc thêm một chiếc áo len, đeo vớt, rồi lên giường chui vào chăn tiếp. Trong lúc chờ đợi cơn buồn ngủ kéo đến, Sangwon nghĩ vu vơ.

Gần đây, Leo hình như thật sự đang né tránh cậu.

Nếu trước đây, mỗi khi gặp cậu ở hành lang hay trong khuôn viên trường, anh thường chủ động bước tới, nở nụ cười sáng rực rồi bắt chuyện, thì giờ đây... mọi thứ chỉ còn lại vài câu chào hời hợt.

"Leo hyung, chào anh ạ!"

"Ừ, chào Sangwon. Em đi học à?"

"Dạ!"

"Vậy... học tốt nhé."

Chỉ vậy thôi. Hai người cứ thế mà bước qua nhau, chẳng còn những lí do, mấy câu lặt vặt lôi kéo đối phương ở lại, đơn giản, chẳng còn nhiệt tình.

Leo giờ đây luôn đứng ở đối diện, nhưng luôn giữ một khoảng cách vừa đủ. Nếu có bạn bè của Sangwon đi chung, anh sẽ gật đầu chào tất cả, chẳng mấy khi tìm ánh mắt cậu nữa.

Mỗi ngày trôi qua, sự khác biệt càng rõ rệt.
Leo vẫn lịch sự, vẫn không hề phũ phàng. Nhưng chính cái sự "lịch sự" ấy mới khiến Sangwon thấy đau, vì nó không còn là sự thân mật, không còn là hơi ấm anh từng mang đến.

Và rồi, cái cảm giác ngột ngạt ấy tích tụ, lớn dần, cho đến ngày Sangwon không chịu nổi nữa. Một tuần qua, cậu đã suy nghĩ về nguyên nhân tại sao khoảng cách của cả hai càng xa, nghĩ mãi chẳng ra, nhưng cậu không muốn phải chờ đợi nữa. Sangwon nghĩ rằng mình nên đi hỏi thẳng anh thì hơn.

Sangwon vốn là người ngại phải đối mặt, cậu toàn né tránh những vấn đề mà bản thân cậu coi là khó giải quyết. Giống như cách cậu cứ làm ngơ những hành động nhỏ của Leejeong để rồi vô tình gieo cho cậu ấy hi vọng. Nhưng giờ Sangwon đã quyết rồi, cậu không muốn trốn tránh tình cảm của mình nữa. Cậu muốn gặp anh rồi hỏi rõ chuyện giữa hai đứa.

.

Sáng sớm, Sangwon và Kangmin sửa soạn chuẩn bị đến trường. Kangmin nhìn một lượt từ trên xuống dưới người Sangwon. Nó nhíu chặt mày, chỉ tay vào cậu mà mắng.

"Mày có điên không Sangwon? Mày ăn mặc vậy ra đường đó hả? Biết trời bao nhiêu độ không? 9 độ C đó!!"

"Tao thấy đủ rồi mà." Sangwon than nhiên đáp.

"Ôi trời. Thằng điên này!" Kangmin đập tay lên trán, cảm thán việc Sangwon ẩu cỡ nào.

Nhìn xem, ngoài áo len bên trong, cậu chỉ mặc mỗi quần dài, áo khoác ngoài, đeo vớt cùng giày thể thao, đầu đội nón len, rồi xách cặp để đi ra ngoài.

Người đã dễ bệnh thì chớ, khăn quàng cũng không đem nổi, khó trách mẹ Lee cứ cằn nhằn, lúc hai đứa chuyển vô ở chung, dì còn nó nhờ nhắc nhở thằng Sangwon nhiều vào, kẽo bệnh lại khổ.

"Mày đi vô lấy thêm đồ mặc vào liền đi! Mày bệnh ra đó ai chăm?!"

"Vậy mày chăm tao nhé."

Dì ơi, con muốn chửi nó lắm, nhưng mà không ai ngoài dì nói được nó đâu.

Sangwon nhìn Kangmin, nhún vai, cậu thấy lạnh nhưng mà ổn thôi, việc chùm một đống đồ lên người mới khiến cậu thấy khó chịu.

Không nhiều lời, cậu đưa tay túm lấy Kangmin kéo ra khỏi căn hộ, hai đứa khoá cửa cẩn thận rồi đi bộ đến trường cho ấm người.

Đi được một lúc, Sangwon thấy hối hận rồi. Cái thời tiết này, đúng là khiến người khác muốn chết cóng. Cậu run lên mấy lần vì cơn gió thổi qua, răng đập vào nhau cầm cập, Kangmin bên cạnh nhìn một màn này mà thấy khinh. Bảo rồi không nghe.

Hai đứa đến trước cửa quán cafe Midsummer Light. Sangwon có chút trông chờ, nếu gặp được Leo thì tốt biết mấy.

Cầu được ước thấy, khi vừa mở cửa quán bước vào, Sangwon đã đối diện với ánh mắt của anh. Leo đứng ở quầy pha chế nhìn ra cửa, ngẩn thờ vì điều gì đó, rồi anh thấy Sangwon cùng Kangmin bước vào.

Ánh mắt cả hai giao nhau, Leo vội quay đi, giả vờ bận rộn pha đồ uống cho khách. Sangwon nhìn ra anh luống cuống, bước đến trước quầy order. Leejeong đứng đó mỉm cười chào Sangwon và Kangmin.

"Chào Sangwon, Kangmin. Hai cậu ra ngoài sớm thế. Muốn uống gì nào?"

Nhìn cậu ta có vẻ chẳng mấy bận tâm chuyện trước đây giữa hai đứa, Sangwon thấy nhẹ lòng hẳn.

"Kangmin, mày uống gì vậy?"

"Cappuccino nóng."

"Vậy thì cho tớ hai Cappuccino nóng mang đi nhé." Sangwon giơ tay làm số hai, cười nhìn Leejeong.

"Có liền." Leejeong reo lên. Nhận tiền của Sangwon rồi chạy qua đưa đơn cho Leo làm.

Sangwon nhìn theo, ánh mắt dính chặt vào Leo ngay sau đó. Anh nhận tờ đơn, rồi len lén liếc
nhìn về phía này. Khi bắt gặp cậu thì lại quay đi như không có gì.

Cậu không e ngại mà cứ nhìn chằm chằm anh. Giống như lần đầu hai đứa gặp nhau trong quán, Leo hướng mắt về phía cậu.

Khi đồ uống của hai đứa cậu được làm xong, Leejeong mang ra, vui vẻ vẩy tay chào tạm biệt.

Sangwon và Kangmin chia nhau mỗi đứa một ly, ngấp một ngụm khiến cả người ấm lên phần nào. Không để ý rằng, phía sau, Leo nhíu mày nhìn theo cánh cửa đang đóng dần.

..

Hai đứa cậu đến được phòng học cũng đã gần sát giờ, tiết hôm nay chủ yếu luyện tập theo nhóm, vậy cũng tốt vì vận động sáng sớm làm người.

Sangwon vừa để cặp qua một góc phòng, thì Anxin và Sanghyeon cũng vừa đến. Bốn đứa chào hỏi nhau, rồi lao đầu vào luyện tập.

Bên ngoài trời lạnh buốt người, bên trong phòng lại bùng lên chút hơi ấm từ những chuyển động cơ thể. Sangwon tập trung nhảy những động tác khó nhằn, vô thức nghĩ về sự tránh né của Leo vừa ban sáng. Cảm giác bức bối, như có ngọn lửa trong mình, cậu càng hăng say hơn.

Đến khi nghỉ giải lao, đã mệt đến lãi người, mồ hôi tuôn như tắm. Ba đứa bạn nhìn màn này không khỏi cảm thán, bật ngón cái khen ngợi việc Sangwon hôm nay đặc biệt chăm chỉ. Mấy ngày trước cứ như đứa dở, toàn đơ cái mặt ra.

Sangwon nằm vật ra sàn, thở hồng hộc, Anxin ngồi ngay cạnh ném cho cái khăn. Sangwon đón lấy, lau mặt và mái tóc hơi ướt của mình.

"Hôm nay ăn trúng cái gì mà tập ghê dữ vậy?" Sanghyeon ngồi xổm bên cạnh, chọc chọc vào vai Sangwon.

"Có gì đâu." Sangwon nhỏ giọng đáp.

"Dạo này mày cứ như mất hồn, nay lại có sức sống thế." Anxin kéo dài giọng muốn trêu mấy câu.

"Chắc lại có chuyện gì với anh Leo nhỉ? Haha." Sanghyeon hùa theo.

Sangwon không lên tiếng, cũng không phản ứng đối với mấy lời trêu chọc của hai đứa bạn. Cậu nằm im re, cũng nghĩ về Leo như cách chúng nó nói. Thật sự thì cậu và anh đúng là đang có chuyện, nhưng cậu không rõ vì sao luôn.

"Bọn mày có thấy... Leo hyung đang tránh tao không...?" Sangwon chậm rãi nói.

Anxin và Sanghyeon đang dòm ngó bữa sáng mà Kangmin mang theo, nghe vậy, cả ba đứa đều đồng loạt quay ngoắt qua nhìn Sangwon.

"Sao sao, chuyện gì?" Sanghyeon lên tiếng trước, mặc kệ đồ ăn của Kangmin mà chạy lại.

"Kể lẹ." Anxin cũng theo ngay sau đó.

Kangmin đóng luôn nắp hộp cơm vừa mở, bước nhanh đến.

Sangwon ngồi dậy, khoanh chân, nhìn mấy đứa bạn rồi từ từ nói: "Tao không biết. Chỉ là dạo này anh ý khác lắm. Bọn tao vẫn bình thường, anh ấy cũng không có thái độ gì với tao hết. Nhưng mà tao thấy hai đứa như có khoảng cách với nhau vậy, gặp nhau chào rồi thôi. Trước đây anh ấy tốt với tao lắm, hỏi han này kia nữa."

Sangwon nói một tràng, chỉ bỏ qua vụ nắm tay với cả Leo đòi ôm.

Anxin và Sanghyeon ra vẻ gật gù, Kangmin thì trau nhẹ mày, có lẽ đang suy tư dùm cậu luôn.

"Tao thấy, chắc do ổng ngại, hoặc mày làm gì cho ổng giận rồi."

"Anxin nó nói đúng đó, tao cũng thấy y vậy. Mày nhớ lại xem mày có làm gì khiến ổng giận không?"

"Nhưng mà nếu giận thì ảnh cũng sẽ có thái độ gì đó với tao chứ. Đằng này ảnh bình thường mà."

"Ngu này, ổng thích mày. Hiểu không? Mày như nghĩ xem mày thích ai đó lắm lắm luôn, rồi người ta làm mày giận, mày nỡ nặng lời không? Ai chứ tao không nỡ. Chắc ổng cũng vậy, tránh mày thôi. Giờ mày đi hỏi thử xem, giận thì xin lỗi, tao cá ổng lao vào ôm mày liền luôn đó."

Anxin giảng cho một lèo, Sanghyeon bên cạnh gật đầu phụ hoạ. Sangwon hơi đơ ra, nhưng vẫn hiểu, cúi đầu ngẫm nghĩ.

Chỉ riêng Kangmin vẫn im lặng nãy giờ, hai hàng mày nhíu càng ngày càng chặt. Nó thấy có điềm rồi.

Nhờ sự động viên cùng thúc giục của hai đứa bạn. Sangwon quyết rằng tí nữa gặp anh sẽ hỏi rõ.

...

Chiều chiều, Leo mới có lớp, Sangwon sau khi thăm dò xong thì đã đứng đợi từ trước tại hành lang của khoa. Không hiểu sao lại thấy hồi hộp như chuẩn bị cho chuyện trọng đại. Sangwon đặt tay lên ngực, nơi trái tim đang đập rộn ràng, cố gắng thở đều để bản thân bình tĩnh hơn.

Giữa hành lang đông người qua lại, cậu bắt gặp Leo đang đi tới. Anh khoác chiếc khăn quàng đã được cậu trả lại, trên vai là bao da đựng cây guitar lớn. Bước từng bước vững vàng.

Sangwon nhìn thấy anh, mắt sáng rỡ. Leo thoáng ngạc nhiên khi đối mắt với cậu, nhưng nhanh chóng dời mắt đi, bình tĩnh bước đến trước mặt Sangwon.

"Chào em Sangwon." Leo nhàn nhạt chào hỏi.

"Chào anh ạ." Trái ngược với anh, giọng điệu Sangwon rõ bao nhiêu phần vui vẻ.

"Chiều này em cũng có tiết à?"

"Dạ có ạ, không ngờ lại gặp được anh đấy." Sangwon vừa nói vừa quan sát sắc mặt anh.

Leo dạo gần đây trông có vẻ thiếu ngủ, từ sáng cậu đã để ý rồi, giờ đứng gần lại càng thấy hai quầng thâm mắt đầm đậm của anh hơn. Nhất thời cảm thấy lo lắng.

"Ồ, gặp em anh cũng vui lắm. Anh có tiết rồi. Chào nhé." Leo giơ tay, muốn xoa đầu cậu như mọi lần, nhưng anh khựng lại. Nhìn Sangwon đầy bối rối, rồi nhanh chóng bước ngang qua cậu.

Sangwon không ngờ anh lại muốn đi nhanh như vậy. Đây là cơ hội duy nhất để giải tỏa nỗi nặng lòng của cả hai.

Hơi thở gấp gáp, tim đập dồn dập trong lồng ngực, Sangwon cắn môi, lấy hết dũng khí nắm chặt lấy cổ tay anh.

"Anh... có phải đang giận em chuyện gì không?"

Cậu hỏi, giọng nhỏ và run, như sợ hãi chính câu trả lời mà mình sắp nhận.

Leo thoáng khựng lại. Đôi mắt sâu, thường ngày sáng rực, giờ phủ một màu đục buồn. Anh cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không chạm đến đáy mắt.

"Không. Anh không giận gì em hết."

"Vậy thì..."

"Chỉ là... anh không còn hứng thú với em như ban đầu thôi. Anh không muốn cả hai cứ quẩn quanh mãi. Sangwon à, em nên thôi đi. Đừng tìm anh nữa."

Từng lời rơi xuống tai Sangwon, nặng như đá tảng.

Trong khoảnh khắc, mọi thứ xung quanh như đóng băng. Tiếng dòng người xôn xao, tiếng bước chân giày cộp cộp, cả hơi lạnh từ cửa sổ ùa vào, tất cả đều trở nên xa lạ, mờ nhạt. Cậu đứng đó, chết lặng, nhìn người trước mặt mà không biết phải phản ứng thế nào.

Không còn hứng thú...

Từ ngữ ấy vang vọng trong đầu cậu, lặp đi lặp lại, xé rách một góc lòng mỏng manh. Hóa ra, mình chỉ là một thú vui thoáng chốc trong mắt anh thôi sao? Cái cách anh từng tiến lại, cái cách anh từng dịu dàng, hóa ra đều dễ dàng vứt bỏ vậy ư?

Mí mắt Sangwon nóng rát, nhưng cậu kìm lại, không để giọt nước mắt nào rơi ra. Chỉ biết cúi đầu, giọng khàn đi:

"...Em xin lỗi... xin lỗi vì đã làm phiền anh..."

Rồi cậu quay lưng, từng bước nặng trĩu rời đi. Mỗi bước chân như dẫm lên khoảng trống trong tim, càng lúc càng sâu.

Trong lòng Sangwon, một nỗi thất vọng cuộn trào. Không phải giận Leo, mà là giận chính bản thân mình. Giận vì đã để trái tim ngả nghiêng, giận vì đã ảo tưởng rằng sự dịu dàng kia là dành riêng cho mình. Và giận vì đến cuối cùng, cậu vẫn không thể buông.

Cậu không thấy được, sau lưng mình, ánh mắt Leo vẫn dõi theo. Ánh mắt nén lại biết bao điều chưa kịp nói, run rẩy kìm nén tiếng gọi tên. Nhưng Sangwon chẳng hay, chỉ biết siết chặt tay thành nắm, bước đi thật nhanh.

Cậu bước trên con đường trở về nhà, gió thổi qua mang cái lạnh tràn tới. Nhưng đối với Sangwon, tiết trời này chẳng là gì so với lòng cậu. Từng bước chậm rãi, kéo lê sự bật lực trên nền đất.

Khi về đến nhà. Cả người cậu đã như bước ra từ hầm băng. Kangmin nằm dài trên ghế sofa nhỏ hai đứa mua, xem điện thoại, tiếng tin nhắn từ máy nó nhảy liên tục, còn mặt mày nó thì cau có.

Nó đánh mắt nhìn về phía Sangwon, nhìn bộ dạng như mất hồn đó mà càng bực bội. Chắc là có chuyện thật rồi.

Sangwon còn chẳng thèm nhìn nó, bước nhanh vào phòng. Nằm vật ra giường, cậu còn nghĩ mình không khóc nổi, chẳng ngờ nước mắt lại tuôn ướt đẫm cả gối.

....

Mấy ngày liền sau đó, Sangwon không đến trường. Anxin và Sanghyeon hỏi chuyện từ Kangmin, mới biết cậu sốt rồi, nằm liệt ở nhà không đi nổi. Cho chừa cái tội không cứ lông nhông ngoài đường mà không chịu mặc ấm vào.

Kangmin ngoài miệng thì trách vậy, hết buổi lại chạy đi mua thuốc mua cháo về cho cậu, nếu có tiết thì nó đặt ship về. Thiếu điều tranh chức với mẹ Lee.

Chiều đến, nó xách túi lớn túi nhỏ đồ ăn về nhà. Một lần cơm cho nó, một lần cháo cho cậu. Cởi áo khoác ngoài dính hơi lạnh, treo lên giá trong phòng. Kangmin đi tới trước cửa phòng Sangwon, gõ ba cái, không nghe tiếng trả lời, nó mở cửa bước vào luôn.

Cả căn phòng tối om, cửa sổ phòng bị rèm cửa màu xám xanh che kín, chẳng có lấy một tia sáng hắt vào.

Kangmin đứng trước giường, nhìn Sangwon cuộn mình trong chăn lại thành một cục, chỉ thấy mỗi chút tóc lộ ra. Nó lay cục chăn, gọi:

"Sangwon, Sangwonie, Lee Sangwon. Dậy ăn rồi uống thuốc đi."

Sangwon không có phản ứng, trông thì có vẻ vẫn còn sốt nặng lắm.

Kangmin chả thèm gọi nữa, ngã ra giường ngay chỗ trống ngay cạnh cậu, nó xoay người, ôm lấy cục chăn bên cạnh.

"Tao biết mày chưa ngủ đâu. Dậy đi Sangwon."

Đợi một lúc, mới có tiếng từ trong chăn phát ra: "Ừ."

Kangmin im lặng, thở ra một hơi. Rồi chậm rãi nói tiếp.

"Tao xin lỗi. Là tao đã kể với Leo.... Tao không nghĩ là anh ấy sẽ hiểu lầm, là tao ngu ngốc không kể rõ."

"..."

Kangmin chờ mãi không nhận được lời đáp. Nó thấy nặng lòng, nhưng là nó sai trước.

"Sangwon... đừng ghét tao."

Nó luôn biết về bí mật của Sangwon, cũng hứa rằng sẽ mãi mãi giấu dùm cậu, sẽ chẳng ai trên đời này hay biết cả. Nhưng nó mắc sai lầm rồi, không mong Sangwon sẽ tha thứ, chỉ mong cậu đừng vì thế mà ghét bỏ nó...

Kangmin vỗ vào cục chăn hai cái nhẹ tênh, xoay người ngồi dậy, trước khi đóng cửa lại nói: "Dậy thì bảo tao, tao hâm cháo lại cho nóng, ăn rồi uống thuốc vào đấy."

Cánh cửa khép lại, không gian trong phòng lần nữa chỉ còn mảng tối om. Sangwon giấu mình trong chăn, không ngờ được chuyện Kangmin đã nói với Leo.

Phải biết, Sangwon chưa từng muốn kể cho ai hay. Cậu chỉ muốn giấu mãi đoạn kí ức cũ đó cho riêng mình.


Mùa hè năm 20XX. Nắng nóng như có lửa đốt. Ra đường chỉ cần đứng yên vài phút thôi cũng có cảm giác mình sắp thành miếng thịt nướng. Ai rảnh tay mà quăng quả trứng ra giữa sân, chắc chốc lát là có ngay món trứng ốp la để ăn liền.

Ấy vậy mà giữa cái thời tiết có thể thiêu cháy con người này, lại có kẻ rỗi hơi bày ra mấy cái trò hành xác người khác. Nghe thôi đã thấy mệt.

Thành phố P có hai ngôi trường trung học K và G, cách nhau chừng mười lăm cây số, nhưng vẫn được coi như láng giềng. Hai ông hiệu trưởng lại vốn là đồng nghiệp cũ, thân thiết như bạn già lâu năm, nên cũng muốn xây dựng tình hữu nghị cho học sinh hai bên. Nói dễ nghe thì là giao lưu kết bạn, còn nói thẳng ra thì là kéo học sinh đi giữa trời nắng để tăng tinh thần đoàn kết.

Thế là ra đời cái hoạt động ngoại khóa mùa hè: từ 8 giờ sáng đến tận 9 giờ tối. Nghe thì bảo tự nguyện đăng ký, nhưng ai cũng hiểu là bắt buộc trên tinh thần tự nguyện. Nhiều giáo viên còn nhấn mạnh rằng không tham gia thì trừ điểm chuyên cần. Học sinh nghe xong la oai oái: "Nghỉ hè rồi mà cũng bị trừ chuyên cần?!"

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hoạt động này hoàn toàn chẳng dính dáng gì tới học hành, toàn là vui chơi. Lại không mất đồng nào vì chi phí được hai ông hiệu trưởng rộng rãi bao hết. Thế thì... thôi thì cũng đáng để đi.

Hoạt động được tổ chức tại trường G. Nguyên ngày sẽ chia thành nhiều phần rõ ràng: buổi sáng khai mạc, nghe phát biểu mở màn; kế đó là các gian hàng trò chơi, quầy buôn bán vui nhộn do học sinh tự dựng nên. Buổi chiều cả sân trường sẽ biến thành bãi chiến trường ném bóng nước. Tối đến thì đốt lửa trại, và khép lại bằng chương trình giao lưu âm nhạc, nơi câu lạc bộ âm nhạc của cả hai trường cùng những giọng ca tự do khác tha hồ trổ tài.

.

Vốn định nằm ở nhà dưỡng bệnh, ai ngờ sáng sớm mở mắt ra đã thấy thông báo từ giáo viên chủ nhiệm gửi thẳng vào nhóm lớp.

Lee Sangwon 17 tuổi - lúc này đang bị cảm cúm, cả người rệu rã như bã đậu, nằm lì trên giường cũng còn thấy mệt. Vừa nhận tin về cái hoạt động hè kia, cậu tức muốn ngất. Bệnh thế này, đi hai bước đã muốn xỉu, vậy mà còn bắt điền đơn đăng ký tham gia. Nhắn tin xin nghỉ thì chủ nhiệm từ chối thẳng thừng, còn nhấn mạnh "không được từ chối với bất kỳ lý do gì".

Nếu tôi có lăn đùng ra giữa sân vì say nắng, liệu mấy người có đứng ra chịu trách nhiệm không?

Thế là bây giờ, Sangwon đang ngồi trên chiếc xe đưa đón của trường, lết thân xác mệt nhọc đến trường G - nơi tổ chức hoạt động.

Ngồi cạnh cậu là Yoo Kangmin, tay cầm hộp sữa hút rột rột, tay còn lại bấm game, trông nó có vẻ khá thích thú cái hoạt động lần này. Sangwon quay sang nhìn mà chỉ thấy ngao ngán. Thằng này khi biết cậu bị bệnh giữa mùa hè nóng hầm hập thì cười khằng khặc, còn bảo cậu đúng là con sâu bệnh, nắng một chút là đã lăn ra cảm.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Kangmin tuy cười trên nỗi khổ của bạn, rốt cuộc vẫn chịu đi xin chủ nhiệm cho cậu nghỉ. Ai dè chủ nhiệm lắc đầu, bảo đây là yêu cầu của hiệu trưởng. Hiệu trưởng thì tổ chức linh đình cho vui, còn học sinh thì lãnh đủ. Sangwon chửi thầm trong bụng bằng những lời hoa mỹ hơn cả trong bài thi văn của mình, cuối cùng vẫn phải lết đi.

Để tránh ảnh hưởng đến người khác, cậu đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc với bạn bè. Ai hỏi thì cậu nói mình bị bệnh, bạn cùng lớp nghe xong cũng thấy thương, còn dặn cậu ráng giữ sức khoẻ.

Xe vừa dừng lại, từng tốp học sinh trường K lần lượt xuống. Kangmin vươn vai, phủi phủi quần áo rồi quay sang kéo Sangwon ra khỏi ghế. Nó chẳng hề e ngại chuyện bị lây bệnh, hoặc nói chính xác hơn là... nó lì.

Vừa bước xuống, cái nắng chói chang lập tức dội thẳng xuống đầu. Mồ hôi tuôn ra ào ào, vài học sinh phía trước kêu ầm lên: "Nóng quá! Chết mất!".

Đến trước cổng trường G, cả đám không khỏi trầm trồ. So với trường K vốn là trường công, thì trường quốc tế G đúng là một trời một vực. Đẹp, hiện đại, sạch sẽ, học sinh trường K nhìn mà muốn khóc.

Để tiện hoạt động, vui chơi thì học sinh được quy định mặc đồng phục thể dục của trường. Với cả, nếu có chuyện gì thì giáo viên còn dễ xử lí. Nên giờ nhìn đám học sinh như chia làm hai phe. Bên K thì áo thể dục ngắn tay trắng quần thun ống rộng đen, bên G thì áo thể dục màu xanh, cũng tay ngắn và quần thun đen.

Giáo viên nhanh chóng hướng dẫn đội hình. Học sinh trường G đã tập trung sẵn ngoài sân, chỉ còn chờ trường K nhập hội.

Sangwon, vì là học sinh cuối cấp, được xếp đứng gần với dãy học sinh trường bạn. Cũng may hiệu trưởng có tí lương tâm, bỏ tiền làm mái che, nếu không thì chắc có vài đứa gục ngã trước khi kịp chơi.

Kangmin thì vẫn ríu rít phía sau, buôn chuyện hết người này đến người kia, thậm chí còn bắt chuyện với cả học sinh trường G. May sao bên kia cũng dễ thương, đáp lại hòa đồng.

Còn Sangwon thì chỉ cần đứng thôi cũng đã thấy choáng. Cậu nghĩ bụng lát nữa sẽ đi tìm chủ nhiệm, diễn cảnh sắp bệnh chết đến nơi để xin vào phòng y tế nằm.

"Ah, Xin chào toàn thể các em học sinh hai trường G và K."

Tiếng mic vang lên. Hiệu trưởng trường G bước ra phát biểu khai mạc, nói về mục đích hoạt động, rồi thêm vài quy định an toàn.

Nhưng với Sangwon, từng lời đều trôi tuột khỏi tai. Đầu cậu nhức như có búa bổ, mặt đỏ như gấc chín, người nóng bừng bừng. Học sinh xung quanh thấy vậy liền lùi ra xa. Chỉ có Kangmin đứng sát phía sau, sẵn sàng đỡ lấy nếu cậu có loãng choạng muốn ngã.

"Này, mày ổn không đấy? Người mày đỏ bừng hết cả rồi..." Kangmin thì thầm lo lắng, còn cảm nhận được hơi nóng hầm hập từ cơ thể Sangwon tỏa ra.

"Không ổn chút nào... Đáng lẽ tao nên nằm lì ở nhà mới phải." Sangwon lắc đầu, giọng khàn, trông khổ sở vô cùng.

"Ráng đi. Khai mạc xong tao dắt mày đi xin chủ nhiệm cho nghỉ." Kangmin vừa nói vừa vỗ nhẹ lưng bạn, còn tiện tay lau mồ hôi trên trán cậu.

Sangwon gật đầu. Giờ cậu mệt đến mức chẳng còn hơi sức để đáp lại nữa.

..

Sau khi phát biểu xong, hiệu trường cho các học sinh giải tán, bắt đầu hoạt động vui chơi.

Kangmin dắt Sangwon đến trước mắt giáo viên chủ nhiệm, xin phép cho cậu. Cô giáo nhìn mà cũng thấy thương, dù sao thì nếu không phải nhà trường bắt buộc, cô đã duyệt cho Sangwon nghỉ từ lâu rồi. Cô gật đầu, tiện thể giơ ra bảng sơ đồ trường G, chỉ cho hai đứa đường đến phòng y tế.

Sangwon nghe không lọt tai, Kangmin thì gật đầu cho có, chứ không biết nó có nghe hiểu không nữa.

Thế là Kangmin với chiếc sơ đồ trong tay, dắt Sangwon đi hết dãy lầu này đến dãy lầu khác. Báo hại cậu đã mệt rồi còn mệt thêm, chỉ muốn lăn đùng ra đất nằm luôn cho tiện.

Sangwon đang tính cách để giật lấy tờ sơ đồ, cậu tự tìm luôn cho tiện. Thì Kangmin túm được một bạn học nào đó trường G, cậu biết vì người kia mặc đồng phục xanh. Mặt thì... cậu nhìn không rõ, mệt hoa cả mắt lấy hơi đâu mà ngước lên nhìn.

"Cậu ơi, giúp bọn mình với. Phiền cậu chỉ cho tớ đường đến phòng y tế được không?"

"Được thôi, tớ cũng tiện đường." Anh rất vui vẻ đáp.

Kangmin thấy giống như nó vừa gặp vị cứu tinh đời mình. Còn trong đầu Sangwon chỉ có duy nhất một suy nghĩ... giọng người kia thật hay. Thật sự rất hay, dù chỉ thoáng qua thôi nhưng giống như có mật rót vào tai, cậu bất giác thấy buồn ngủ hơn.

Trên hành lang dài, ba bóng người bước liền kề nhau. Kangmin đỡ nhẹ người Sangwon, theo sau bạn học trường G đến phòng y tế.

"Bạn cậu bệnh sao?"

"Ừ, là sâu bệnh đấy. Nó siêu dễ bệnh luôn."

"Vậy sao? Chắc là phải chăm kĩ lắm nhỉ? Trông cậu giống như bố cậu ấy đấy."

"Y vậy, chơi với nhau bao năm, lần nào nó bệnh tớ cũng chăm."

"Wow, tình bạn tốt thật."

Kangmin cùng anh trò chuyện qua lại trên đường đi. Vừa dứt câu cũng đã đến nơi, bạn học mở cửa phòng y tế, chào hỏi với vị giáo viên ngồi bên trong. Tốt bụng thuật lại mọi chuyện cho giáo viên, rồi dắt hai người cậu đến trước giường y tế trong phòng.

Sangwon nằm xuống giường, chỉ muốn nhắm mắt ngủ luôn. Kangmin nhận thuốc của giáo viên rồi đi đến ngay cạnh, chống hông nhìn cậu mà lắc đầu.

"Này, dậy uống thuốc hạ sốt đi rồi ngủ gì thì ngủ."

Anh tiến đến đưa cho nó cốc nước ấm, chào một tiếng rồi bước khỏi cửa. Kangmin gọi được Sangwon ngồi dậy, đưa cậu ly nước và viên thuốc hạ sốt, thúc giục uống.

Sangwon nuốt cái ực, lại lăn ra giường nằm tiếp, hiu hiu muốn ngủ. Cậu trông thấy Kangmin vẫn còn đứng ngay đầu giường, giơ tay lên khua tay đuổi người.

"Mày đi đâu thì đi đi... đừng phiền giấc ngủ của tao..." Sangwon yếu ớt nói.

Kangmin bị lời nói của cậu chọc giận, ai dắt cậu đến đây không biết, bây giờ còn đuổi đi. Nhưng trong lòng nó biết Sangwon đang có ý tốt, cậu biết nó trông chờ cái hoạt động vui chơi lần này, nên ngoài mặt đuổi đi vậy thôi thật ra là muốn Kangmin đi chơi cho đã đi, khỏi cần lo cho cậu.

Dù vậy vì nó vẫn có chút e ngại, bỏ Sangwon một mình lại ở nơi xa lạ này là điều không hay, lỡ trong lúc nó không có mặt, cậu bị gì lại khổ.

Sangwon lim dim ngủ, vẫn cảm nhận được sự lo lắng của Kangmin, cậu nhỏ giọng lầm bầm:

"Đi đi, không sao đâu... ngủ dậy tao đi tìm mày."

Kangmin gãi đầu, đáp lời: "Vậy dậy rồi thì gọi cho tao, mày mang điện thoại mà đúng không? Gọi cái là tao chạy đến đây liền."

Sangwon gật gật đầu, thấy vậy Kangmin mới yên tâm rời đi.

...

Không biết đã ngủ bao lâu, đến khi thức dậy, Sangwon nhìn ra bên ngoài cửa sổ đã thấy trời chuyển sắc đỏ.

Cậu vươn vai, lồm cồm bước khỏi giường, kéo chiếc rèm che ngăn cách, nhìn phòng y tế khi trước vẫn còn có người trực này chẳng còn bóng dáng ai.

Sangwon nhớ rằng Kangmin có nói nếu dậy rồi thì gọi cho nó, cậu mò mẩm túi quần, phát hiện lúc sáng mình vì không để ý đã để lại điện thoại trong túi xách, mà túi thì để ở trong xe của trường.

Thoáng thở dài một hơi, nghĩ bụng thôi thì tự đi tìm Kangmin vậy, chỉ là nghĩ đến cạnh tìm đó ở cái khuôn viên chứa cả ngàn người này thật sự rất ngán. Bên tai cậu nghe tiếng reo hò, ngoài cửa sổ, học sinh chạy nhảy vui đùa, chúng nó chơi ném bóng nước, cả người ướt nhẹp, miệng cười lớn, có đứa còn cầm cả vòi xịt thẳng vào từng tốp người.

Sangwon nhìn cũng ham, nhưng nghĩ đến cạnh thân thể yếu ớt này đi xuống đó, bị đập cho mấy quả có thể là đưa được thẳng vào viện.

Thế là Sangwon quyết định đi tìm giáo viên trước, sau đó mượn nhờ điện thoại gọi điện cho Kangmin. Cậu đi dọc hành lang vắng người, chẳng biết bản thân có đi đúng đường không nữa, sơ đồ Kangmin cầm mất rồi, giờ chỉ biết theo linh tính mách bảo.

Tiếng bước chân Sangwon khẽ vang trong hành lang dài, lẫn giữa khoảng lặng của giờ tan hội. Cậu đang bối rối không biết rẽ hướng nào thì chợt nghe một âm thanh len vào tai. Tiếng hát.

Ban đầu chỉ là những nốt nhạc trầm vang mơ hồ, nhưng càng bước gần, giọng hát ấy càng rõ ràng, mạnh mẽ mà vẫn êm dịu, như có một lực hút vô hình kéo cậu về phía nó. Không phải kiểu phô trương, mà là giọng ca từ trong lồng ngực cất lên, mang sức nặng của cảm xúc, khiến từng câu chữ như chạm đến trái tim người nghe.

Sangwon dừng lại trước một cánh cửa chỉ khép hờ. Bên trong, ánh sáng hoàng hôn len lỏi qua cửa sổ, hắt thành dải dài trên nền gạch. Một chàng trai ngồi đó, trên ghế gỗ, ôm cây guitar cũ trong tay. Anh nhắm mắt, ngón tay khẽ lướt trên dây đàn, còn giọng hát thì vang lên đầy tha thiết, một bản tình ca dịu dàng, ngọt đến mức khiến người ngoài phải nín thở.

Khoảnh khắc ấy, Sangwon ngỡ như cảnh trong tranh. Hoàng hôn nhuộm đỏ má anh, gió nhẹ làm mấy sợi tóc khẽ bay, từng đường nét gương mặt toát ra thứ khí chất khó mà diễn tả. Đẹp đến ngẩn ngơ, đẹp đến nỗi Sangwon cảm thấy tim mình đập lạc một nhịp.

Cậu đứng ngoài cửa, lặng lẽ nhìn. Trong lòng ngực bỏng rát, sắc đỏ cam của trời chiếu qua khung cửa sổ, phủ lên khuôn mặt non nớt của Sangwon một màu đỏ rực, như muốn đốt cháy cả da thịt.

Từng câu hát dần đi đến hồi kết, Sangwon vẫn chưa thoát khỏi mị hoặc từ anh, đứng trôn chân tại cửa. Anh ngẩng đầu, ánh mắt vô tình chạm trúng Sangwon, người không hiết từ khi nào hiện diện nơi cửa.

Sangwon chợt nhận thấy anh buông cây đàn xuống, bước từng bước vững vàng về phía cậu. Cậu bắt đầu rối, luống quấng quay đi quay lại, thầm nghĩ nên chuồn luôn không.

"Ô, là bạn học ban sáng nhỉ?"

"Dạ?"

"Cậu tỉnh rồi à? Còn sốt không? Mặt cậu đỏ quá, cậu có ổn không vậy?" Anh chạm tay vào trán cậu, kiểm tra nhiệt độ.

"Tớ... tớ không sao." Sangwon bị cái chạm của anh làm giật mình, vội xua xua tay.

"Không sao là tốt." Anh gật đầu cái rụp, rồi hỏi thêm: "Cậu cần giúp gì không?"

"À..." Sangwon đang dắn đo xem có nên nhờ anh đưa mình đến chỗ giáo viên không thì chợt bị một lực mạnh tông phải. Gần như muốn lăn ra đất.

May là anh giơ tay kéo cậu lại kịp, Sangwon thầm chửi rủa cái của nợ gì mới tông vào mình. Đứng thẳng dậy, nhìn qua thì thấy là thằng cốt của cậu, Kangmin.

"Mày... mày, sao dậy rồi... không gọi tao." Kangmin thở hồng hộc, chắc vừa chạy vội chạy vàng đi tìm cậu.

"Tao quên điện thoại trên xe rồi."

"...Vô tích sự." Nó chống tay ở đầu gối, ngẩng mặt lên phán.

Sangwon muốn cãi nhưng mà biết mình cãi không lại nên im. Kangmin nhìn qua bên cạnh cậu, thấy bạn học kia sáng đã giúp đỡ hai đứa, lên tiếng chào hỏi:

"Lại gặp rồi, có duyên quá. Chào cậu."

"Ừ, chào cậu."

Sau khi thở xong, Kangmin đứng thẳng người, nắm lấy cổ tay Sangwon, quay qua chào bạn học một tiếng:

"Tớ với thằng này có việc đi trước rồi. Tạm biệt nha."

Rồi chưa đợi người ta đáp lời, nó đã kéo cậu chạy đi mất.

Sangwon hỏi: "Mày kéo tao đi đâu nữa vậy?"

"Trời sắp tốt rồi, trường đang phát đồ ăn tối, tao dắt mày đi tranh phần ngon. Đi lẹ."

Sangwon nghĩ, đã là đồ ăn miễn phí thì phần nào chẳng như nhau.

....

Đêm mùa hạ tràn xuống khuôn viên trường, bầu trời như khoác lên tấm màn nhung đen thẫm, điểm xuyết ánh sao lấp lánh. Giữa khoảng sân rộng, một đống lửa trại đã được nhóm sẵn, ngọn lửa bập bùng soi rọi gương mặt từng nhóm học sinh đang quây quần. Tiếng cười, tiếng nói hòa quyện vào tiếng nổ lép bép của củi khô, tạo thành một khung cảnh ấm áp đến khó quên.

Dù cái oi nóng của mùa hè vẫn còn vương lại, nhưng trong khoảnh khắc này, không khí lại khiến người ta cảm thấy dễ chịu lạ thường. Cả ngày vui chơi mệt lả, giờ đây ai cũng thả mình ngồi xuống, kể với nhau những câu chuyện vụn vặt, có người còn bắt chước giọng thầy cô hay bày trò chọc phá bạn bè. Những tiếng cười giòn tan nối tiếp nhau, vang vọng cả sân trường.

Đến khi lửa trại kết thúc, mọi người dần dần kéo nhau về phía sân bóng - nơi sân khấu lớn đã được dựng sẵn. Đây mới là phần được mong chờ nhất, buổi giao lưu âm nhạc giữa câu lạc bộ của hai trường, cùng với những tiết mục tự do từ các thí sinh.

Sangwon theo lớp chen đến, nhưng nhờ mấy đứa bạn thương mà được nhường cho chỗ đứng cực đẹp: ngay phía trước, vừa đủ bao quát cả sân khấu, lại không bị khuất tầm nhìn. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì Kangmin đã nhún nhảy bên cạnh, miệng hét to cổ vũ như thể sắp vỡ cổ họng. Sangwon bật cười, cũng lắc lư nhè nhẹ theo giai điệu, để mặc cơ thể hòa vào nhịp nhạc.

Âm thanh rộn ràng, từng tiết mục nối tiếp nhau. Đến khi câu lạc bộ âm nhạc của trường G được xướng tên, bầu không khí bỗng chốc bùng nổ. Tiếng reo hò vang dậy như sóng cuộn, học sinh nhảy dựng lên, vỗ tay ầm ĩ đến mức tai gần như ù đi.

Sangwon ngẩng đầu và thấy anh.

Đứng chính giữa sân khấu, giữa ánh đèn sáng rực và tiếng hò hét, là chàng trai ban chiều. Anh cầm micro, dáng vẻ tự tin, giọng nói vang vọng khắp sân bóng:

"Xin chào mọi người, tôi là Lee Leo, trưởng câu lạc bộ âm nhạc của trường G. Hôm nay chắc hẳn các bạn đã có một ngày thật tuyệt vời rồi, đúng không? Tôi hi vọng buổi trình diễn này sẽ là cái kết hoàn hảo cho ngày hôm nay, cũng sẽ khiến cho các bạn không thể nào quên được."

Âm nhạc vừa nổi lên, cả sân bóng như nổ tung. Tiếng trống dồn dập, tiếng guitar điện réo rắt, hòa lẫn tiếng hò hét vang dội từ hàng trăm khán giả trẻ tuổi. Và giữa tất cả, ánh đèn rực rỡ nhất đều đổ dồn về phía anh.

Anh đứng chính giữa sân khấu, micro cầm chắc trong tay, giọng hát bật ra mạnh mẽ như dòng lửa, cuốn phăng mọi thứ. Từng câu hát cất cao, trầm bổng có lực, vừa nội lực vừa da diết. Mỗi động tác, mỗi nhịp chân của anh đều khớp với tiết tấu, tự nhiên và cuốn hút đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Ánh đèn sân khấu thay đổi liên tục, khi xanh lam mát lạnh, khi đỏ rực nồng nhiệt, khi lại trắng sáng chói lòa. Tất cả sắc màu đó luân phiên phủ lên người Leo, làm dáng hình anh nổi bật hơn ai hết. Khi ánh sáng đỏ bùng lên, anh như bùng cháy, khi ánh xanh dịu xuống, anh lại trở nên sâu lắng, bí ẩn. Mỗi khoảnh khắc thay đèn là một khuôn mặt khác, một khí chất khác, nhưng điểm chung là chói lóa.

Trên sân khấu này, anh là tâm điểm, là nơi mọi ánh nhìn đều dồn lại. Tóc anh vung theo từng cú lắc đầu, mồ hôi lấp lánh dưới ánh đèn, nụ cười nở ra sau mỗi đoạn hát như muốn truyền hết năng lượng cho khán giả.

Cậu bé mười bảy tuổi đứng giữa đám đông, tim đập loạn, mắt không rời lấy một giây. Xung quanh, ai cũng đang hò hét, nhảy nhót, nhưng với Sangwon, tất cả như mờ dần, chỉ còn lại một mình Leo sáng chói giữa muôn ánh sáng.

Cậu bỗng nhận ra có lẽ mình vừa chứng kiến một thứ gọi là "hào quang". Và người đứng trong đó, là người mà cậu chẳng cách nào không hướng mắt tới.

Giây phút ấy, cậu bé 17 tuổi không nghĩ mình đã đổ gục trước một người. Mãi sau cậu mới hiểu ngay từ khi nhìn thấy anh dưới nắng chiều tà. Cậu đã bị nắng hăng đến say rồi.

.....

Sangwon ngồi trong lớp học, lắng nghe Kangmin luyên thuyên rằng dạo gần đây cậu có vẻ lạ.

"Tao nói nhé, mày cứ như dở ấy. Ngày nào cũng cầm cái điện thoại chăm chú nhìn, mày xem đi xem lại video hôm hoạt động hè làm gì nhiều vậy hả?"

"Ừ. Tao không biết nữa."

Sau ngày hôm ấy, Sangwon lưu video mà bàn bè truyền tay nhau về nàm trình diễn của câu lạc bộ Âm nhạc trường G vào máy. Ngắm mãi một người.

Điều duy nhất cậu biết là anh tên Lee Leo, đã tốt nghiệp và chuẩn bị nhập học trường đại học. Anh tham gia hoạt động lần này vì được trường nhờ đến, mà người ta đồn một phần anh cũng tình nguyện nữa.

Năm ấy, Sangwon tương tư một người vô tình lướt ngang qua đời cậu. Người mà cậu còn chẳng dám chắc cả hai sẽ còn gặp lại.

Nổ rồi 7k chữ.

Sorry các bồ tui up trễ hơn dữ kiến nha😚

14/9/2025
Author: Shin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top