hôm đó em thế nào ?

" wonie ơi ! "

là tiếng của leo, anh vừa mới đến,hôm nay anh nhìn rất ăn diện, mái tóc thì vuốt ngược lên,anh chọn cho mình một chiếc suit khoác ngoài màu đen và điểm thêm là chiếc baggy jeans đen đậm.



" con chào cô chú ạ, con đến đón em sangwon cùng cả nhà mình đến nhà hàng của bố con hôm nay ạ "

" ui leo nhà ta khéo quá con lên phòng đợi em nhé,sangwon nó đang lựa đồ ở trên á "






" cái nào ta, sao cái nào cũng không hợp vậy trời "

sangwon đang loay hoay chọn đồ ở trên phòng,độ đạc bị ném lung tung hết trên giường, sắp đến giờ hẹn rồi phải làm sao bây giờ,trong khi cậu đang rối trí không biết hôm nay nên mặc gì thì anh đột ngột mở cửa phòng rồi bước vào

" wonie ơi ? ủa sao giờ này em vẫn chưa thay đồ vậy ? "

leo cứ tưởng anh vào là cậu sẽ nhào tới hỏi anh ríu rít cơ ai mà ngờ

" ơ anh leo ! ơ anh đi ra đi để em chọn quần áo chứ ! "

cậu nhanh chóng đẩy leo ra ngoài cửa, đương nhiên ai làm gì cũng có lí do của nó hết, lúc bấy giờ sangwon vẫn đang mặc bộ pijama thỏ con mà cậu thích nhất rồi phòng cậu còn bị bày bừa toàn là quần áo, ai mà lại để cho crush của mình nhìn thấy cảnh này được chứ !

rồi cậu nhanh chóng lựa một bộ đồ đơn giản nhưng hợp với ngày hôm nay và mở cửa

" anh đợi em lâu chưa ? "

trước mặt leo là một con thỏ đội lốt người,90% cơ thể là mắt với một chiếc sơ mi trắng làm tôn lên nước da hồng hào của cậu với một chiếc quần âu rộng.

" này ! này anh leo "

leo vẫn không trả lời

" LEE LEO ! "

"ơ...ơi anh đây, em sao đấy "

nghe cậu nói thì anh liền giật mình,trách ai chứ ai bảo cậu quá đỗi đáng yêu làm gì mặc bộ đồ này làm người ta không dời mắt được.

" mình đi nhanh đi không bố mẹ anh lại chờ lâu "

rồi cậu liền kéo tay anh đi xuống dưới nhà, lúc này bố mẹ cậu cũng đã chuẩn bị xong.

" hai đứa, mình đi thôi "

" vâng ạ "









trên đường đi 

" lâu quá dì không gặp mẹ con leo ạ, dạo này mẹ con vẫn đi tập thể dục sáng sớm như thường chứ ? "

" dạ, mẹ con vẫn đi thường xuyên lắm dì, mẹ con đang muốn rủ dì đi mãi mà dì lại bận nên mẹ con tiếc lắm "

" trời, không phải riêng mẹ con đâu, dì bận quá chẳng đi được à hay hôm nào 2 nhà mình đi du lịch một chuyến đi,dì muốn tám với mẹ con quá "

" để con hỏi ý kiến bố mẹ con như thế nào ạ, chứ mấy vụ như thế này mẹ con khoái lắm, chỉ không biết dì chú có bận hay trùng lịch học gì của sangwon thôi ạ"

" ây con cứ kệ nó, nó thích lắm nhưng mà nó không nói thôi, mấy cái này dì nắm rõ trong lòng bàn tay "

" ơ kìa mẹ "

" dạ không sao đâu ạ à nhà mình đến rồi ạ "





ra khỏi xe

trước mặt cậu là một nhà hàng kiểu Úc nằm giữa thủ đô Seoul lộng lẫy, nhà hàng đầy ắp khách khứa nhộn nhịp ra vào.

" vẫn như ngày nào anh nhỉ ? "

cậu hỏi lại tươi cười nhìn anh, vẫn nhớ cái ngày hai đứa gặp nhau đầu tiên, là ở nhà hàng này, lúc bấy giờ là vào mùa đông tuyết rơi phủ kín mọi mặt đường, bố mẹ cậu dắt tay cậu vào nhà hàng, vừa bước vào cửa cậu đã đụng mặt anh

hai đứa trẻ nhìn nhau ngơ ngác, chúng nhìn nhau mà chẳng biết rằng ánh mắt ấy nhiều năm sau lại trở nên dịu dàng và ấm áp hơn bao giờ hết

là ánh mắt của hai người thương nhau.

" uhm, vẫn như cái ngày lần đầu mà ta gặp nhau "

" vầng chả biết cái ông oắt con nào hồi đấy nhử tôi kẹo xong lại không cho làm tôi khóc nhè rồi quay ra dỗ, trẻ con hết sức "

anh nghe vậy thì bất lực thôi, là anh chứ ai, nói xong cậu đi vào trong nhà hàng mà không quay lại làm anh tưởng cậu dỗi anh mà nhanh nhanh chạy theo nhưng mà anh đâu có biết, trêu anh là niềm vui của cậu rồi.









tôi bị bí ý tưởng, cket sắp đến rồi mng cố gắng vote cho leowon nhaa


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top