lights, camera, action!
Buổi chụp kéo dài hơn ba tiếng, ánh đèn flash chớp loang loáng đầy chói mắt. Trong không gian ngột ngạt mùi phấn và khói, một chàng trai bước ra từ hậu trường, áo khoác đính đá đầy lấp lánh, cổ tay đeo chiếc vòng bạc nhỏ xíu, mái tóc đen mềm mại cùng một vài lọn tóc rũ xuống trán càng làm nổi bật vẻ đẹp trong trẻo.
Lee Sangwon đang là người mẫu được săn đón nhất vào thời điểm hiện tại, số lượng brand xa xỉ đắt đỏ liên lạc cũng nhiều vô kể. Mỗi số tạp chí có sự xuất hiện của anh đều bán hết chỉ trong nửa phút, danh tiếng cũng được nhà báo tốn không ít giấy mực viết bài.
Hôm nay là buổi quay tvc cho nhãn hàng vòng cổ đắt đỏ của Ý, vì vậy mà từ sớm anh đã có mặt tại studio để chỉnh trang và makeup.
"Cái gì cơ? Hôm nay là buổi quay đôi? Với một tân binh?"
"Đúng rồi đó anh" Trợ lý của Sangwon gật gật đầu "Anh không biết đâu, người ta nhỏ hơn anh hai tuổi mà trông chững chạc đẹp trai lắm"
"Điều đó anh không cần biết. Vấn đề là nhãn hàng tự dưng lại bắt anh quay tvc với một người khác mà không báo trước, lại còn là tân binh? Lấy đâu ra cái kiểu thiên vị vô lý đó?"
Lee Sangwon bực bội nói lớn, biểu tình không cam chịu như chuẩn bị tháo hết đống trang sức ở trên người.
Kẻ tân binh kia không rõ là ưu tú đến mức nào mà một đường liền có thể đóng chung quảng cáo với anh, lại còn là cho một nhãn hàng lớn thế này.
Nếu đã vậy thì Lee Sangwon anh sẽ chống mắt lên xem thử người kia như thế nào mà được ưu ái đến mức đó.
Nói là làm, makeup xong xuôi là Sangwon liền ngồi sụp xuống cái ghế sofa gần đó, hai tay khoanh trước ngực đợi đối phương.
Người kia cũng rất nhanh chóng tới nơi, lúc đến còn chu đáo mua cà phê cho ekip, lúc đưa còn tươi cười bảo mong được giúp đỡ.
Mấy trò nịnh nọt này sớm cũng chẳng có tác dụng nữa rồi. Thử hỏi một năm có biết bao nhiêu người mẫu ra mắt, rồi có bao nhiêu trong số đó thực sự thành công? Kiểu được thiên vị hay nổi lên vì mặt mũi đẹp thì sớm muộn cũng sẽ bị lãng quên mà thôi.
Đang mải suy nghĩ thì một lon cà phê liền được chìa ra trước mặt Sangwon, anh khẽ ngẩng mặt lên liền bắt gặp gương mặt điển trai lạ lẫm.
"Tiền bối Lee, em là Lee Leo, rất mong được giúp đỡ ạ!"
Ra là cậu này.
Xem nào, gương mặt...cũng nhỏ đấy, mũi cao, mắt hai mí cũng có chút cuốn hút, thân hình...cao, vai rộng, tỉ lệ hoàn hảo. Cũng coi như là đẹp rồi đi.
"?"
Lee Sangwon bất ngờ với suy nghĩ trong đầu của chính mình, đáng lẽ là anh phải chê bai người trước mặt mình mới đúng chứ???
Nhưng mà cũng không thể phủ nhận gương mặt kiểu cậu ta rất có khí chất riêng, chụp ảnh thời trang hay quay tvc cũng đều hợp, không chừng cũng có thể hút rất nhiều fan.
"Anh, anh Sangwon!" Lee Leo lấy tay quơ quơ trước mặt Sangwon, trong đầu nghĩ không biết là vị tiền bối này ghét cà phê hay sao mà cứ ngồi đờ ra đó mà suy tư.
"Hả...hả? Ủa mà ai cho cậu gọi tên tôi?"
"Thì trước sau gì anh với em cũng làm việc cùng nhau mà, thân thiết một chút cũng tốt"
"Thân thiết?" Sangwon nhíu mày "Tôi không có nhu cầu thân thiết với cậu. Lần này làm việc chẳng qua là tôi nể tình người sáng lập là người quen nên mới làm, chứ nếu biết bản thân phải chụp với cậu thì tôi đã không đồng ý"
Leo đứng trước mặt anh tỏ vẻ buồn bã, tay cầm lon cà phê lạnh, mắt cụp xuống, gương mặt ngoan ngoãn đến mức gần như vô hại. Tóc cậu rủ xuống trán, trông hệt như một chú cún bị chủ mắng.
Lee Sangwon bỗng thấy mình hơi...quá đáng. Trông cậu ta như kiểu đang bị bắt nạt vậy.
Nhưng mà kệ, chẳng phải cậu ta được thiên vị hay sao, mấy cái lời nói này đâu có làm ảnh hưởng gì đâu!
"Cậu mới vào nghề?" Sangwon hỏi, giọng kéo cao, có chút thử thách.
Leo ngẩng lên, cười nhẹ, kiểu cười khiến cả căn phòng sáng dịu lại. "Dạ, hôm nay là buổi đầu tiên."
Stylist bước ngang, khen Leo "cậu ấy diễn tốt lắm đó". Chỉ một câu thôi, nhưng Sangwon nghe rõ rành rọt như tiếng chuông gõ vào lòng kiêu hãnh của mình.
"Diễn tốt hả?" Sangwon nheo nheo mắt nghĩ trong đầu.
Anh cười, nhưng là kiểu cười của người đang nghĩ ra trò hay:
"Vậy nhé, nghe bảo là cậu cũng sẽ góp mặt trong line up của tạp chí B chào mừng năm mới đúng không? Nếu tạp chí lần này phát hành xong, ai bán được nhiều bản hơn thì người thua phải làm theo lời người thắng. Dám không?"
Mấy trợ lý đứng cạnh Lee Sangwon nghe xong cũng muốn xỉu ngay tại chỗ, ban nãy anh còn đang bực bội vì sự thay đổi bất ngờ, mấy phút sau lại cười cười mà đi thách đấu với đàn em.
Leo gật đầu, đơn giản đến mức gần như lịch sự.
"Dạ được"
"Nhưng mà tại sao anh lại muốn cá cược với em ạ?"
"Thì tôi thấy cậu rất có tiềm năng, tôi cũng muốn xem thử thị hiếu công chúng liệu đã khác hay chưa" Sangwon khoanh tay trước ngực cười nhẹ, trông tưởng là cười thân thiện nhưng lại toả ra sự lạnh lùng khó tả.
Lee Leo gật đầu đồng ý, đưa cà phê cho Sangwon rồi cũng xin phép lui vào phòng makeup chỉnh trang cho set quay sắp tới.
Và thế là giữa anh cùng Lee Leo tồn tại một vụ cá cược âm thầm như thế.
—————
"Và mày cá cược với Lee Leo? Để làm gì?"
"Thì tao nói rồi đó, tao thích thế"
"Èo, mày hơn thua vãi. Mày nên nhớ là phong cách của mày với Lee Leo khác nhau hoàn toàn. Một bên là điệu đà sang chảnh, bên còn lại là mạnh mẽ kiểu khí chất. Mày so đo làm gì?" Zhou Anxin gõ một cái vào đầu Sangwon.
Đúng thật là khó hiểu, Lee Sangwon bình thường chỉ lo việc của bản thân mình, chuyện của người khác một cái liếc mắt cũng không thèm nay lại biết hơn thua như thế.
Mà chắc do Sangwon quá bận rộn cũng như nhiều hợp đồng nên mới không biết, chứ Lee Leo dạo này vô cùng nổi tiếng. Tuy là được biết đến từ một lần chụp lookbook nhỏ nhưng nhờ gương mặt điển trai cùng tỉ lệ cơ thể lý tưởng mà thu hút không ít sự quan tâm. Vì lý do đó mà chủ brand mới mời Lee Leo quay tvc để tận dụng nhiệt của cậu, khổ nỗi Lee Sangwon tính tình thì bướng bỉnh, nhìn gì cũng ngứa mắt nên mới nghĩ người ta được thiên vị.
Lại còn nghĩ ra cái trò cá xem ai bán được nhiều tạp chí hơn nữa.
Lee Sangwon, chung quy vẫn giữ cái tính trẻ con không ai bằng.
Mấy ngày sau Lee Sangwon nhận được tin mình được chọn vào vai nam chính cho một bộ phim của đạo diễn nổi tiếng. Vốn chuyện đá sân sang chuyên môn khác cũng đã không còn lạ gì, công chúng bây giờ cũng rất thích xem những thứ mới mẻ, cơ hội này phải nói là vô cùng có lợi cho sự nghiệp của anh.
Lee Sangwon tươi cười bước vào phòng đọc kịch bản, bắt tay với các đạo diễn và biên kịch rồi ngồi vào chỗ dành cho diễn viên chính. Không biết anh sẽ bắt cặp hợp tác cùng với nhân vật nào đây.
"Sangwon, bạn diễn của cậu đến rồi" Đạo diễn Kim vui vẻ nói lớn, Sangwon cũng theo đó mà nhìn ra phía cửa, đợi xem người bước vào là ai.
?????????
Là Lee Leo?????
Sao lại là cậu ta nữa vậy?
Lee Sangwon sốc đến mức đứng bật dậy làm đổ cả ghế, bị trợ lý nhắc nhở giữ hình tượng mới thu liễm biểu cảm của mình lại, ngồi xuống quay sang đạo diễn mà chất vấn.
"Đạo diễn Kim, tại sao lại là cậu ta?"
"Tôi thấy vai này hợp cậu với cậu ấy nên mới chọn đấy chứ. Cậu có gì không vừa lòng sao?"
"Đương nh- " Lee Sangwon đang nói dở thì chợt dừng lại. Cơ hội đóng phim lại còn là vai chính này quả là trăm năm có một, hơn nữa dàn cast cũng đã được tiết lộ đôi chút cho báo chí truyền thông, bây giờ mà huỷ thì chẳng khác nào hét lên ông đây làm việc thiếu chuyên nghiệp, chảnh choẹ với ekip, chèn ép đàn em cả.
Nghĩ cho cùng thì nếu cố gắng hoàn thành bộ phim thì cũng đâu có phải dính dáng gì đến Lee Leo nữa.
Tất cả các khúc mắc trong lòng Sangwon đã được giải đáp, anh hắng giọng một cái rồi bảo không còn ý kiến gì nữa, cứ theo kế hoạch mà triển khai.
Đến giờ đọc kịch bản, Lee Sangwon cầm tập kịch bản toàn chữ là chữ liền mở ra đọc sơ qua. Đại loại bộ phim cậu sẽ đóng là về mối quan hệ giữa một chủ công ty giải trí và một diễn viên nổi tiếng.
Nhưng mà khoan...
"Tại sao ông đây lại phải đóng vai nằm dưới thế này?????" Sangwon nghiến răng ken két. Ban đầu anh đến đây là còn tưởng mình sẽ đóng vai tổng công lạnh lùng bí hiểm nữa chứ.
"Anh Sangwon, có gì bình tĩnh đã" Cô bé trợ lý khổ sở nhìn nghệ sĩ của mình nổi điên lần thứ 100 trong ngày, nhỏ giọng khuyên nhủ. Cô thầm nghĩ trong đầu, với gương mặt xinh đẹp của Lee Sangwon đóng vai nằm trên có khi khán giả lại tưởng đây là phim hài.
"Đạo diễn, tôi lớn tuổi hơn, sao tôi phải đóng vai nằm dưới?"
Quả nhiên là Lee Sangwon, có miệng là cái gì cũng dám nói, mấy trợ lý bên cạnh thầm nghĩ có khi lương tháng này bị trừ một nửa là còn ít, tại bọn họ vốn là ngăn không nổi cái miệng của anh.
"Vai đó rất thích hợp với cậu mà, tôi viết vai này là dựa trên hình tượng của cậu luôn đó"
Sangwon mặt nhăn nhó nghĩ thầm thế quái nào mình lại phải nằm dưới một người bé hơn mình tới hai tuổi, ngó sang lại thấy Lee Leo đang cười mình.
"Cậu kia" Sangwon hắng giọng "Cậu cười cái gì?"
"Dạ đâu có"
"Rõ ràng là có, cậu chê tôi mắt kém nên nhầm à?"
Mấy nhân viên ở ngoài quay lại vlog đọc kịch bản thì toát mồ hôi ròng ròng, thế này thì còn gì để đăng lên cho người hâm mộ xem nữa.
"Em không có mà"
"Này tôi đã bảo là- "
"Đã bảo là không có rồi, bướng quá rồi đấy"
Lee Sangwon tự nhiên bị quát liền cụp cái tai thỏ xuống, giật mình đến mức cảm thấy cổ họng sắp nghẹn đến nơi.
"Cậu...cậu dám quát tôi..."
"Đâu có, em thử đọc lời thoại thôi mà" Leo dơ tập kịch bản lên chỉ chỉ vào dòng lời thoại.
Là cố tình đây mà!!!
Bàn tay dưới bàn của anh nắm chặt lại, trên mặt giả vờ tươi cười nhưng trong đầu đã nghĩ ra mấy câu "hỏi thăm" cha mẹ của Lee Leo.
Cái tên này mang tiếng là tân binh mà cũng biết cách làm người khác bực mình đấy. Quả nhiên là cao tay! Lại còn cười anh nữa chứ, cứ chờ đó, xem ai mới là người thắng!
.
Lee Sangwon vừa tắm gội sạch sẽ xong liền nằm ườn lên giường lướt mạng xã hội. Chủ yếu là anh đọc bình luận của fan cũng như là mấy thứ được bàn tán trên mạng, coi như là vừa giải trí mà còn tiếp thu ý kiến để cải thiện.
Ting ting!
leowsgd vừa theo dõi bạn
Đồng ý | Từ chối
Sangwon tò mò ấn vào trang profile instagram của người kia, thấy mới có năm bài đăng, nhưng lượng người theo dõi lại không hề ít. Chắc là theo hình tượng lowkey ít xài mạng xã hội chăng?
Lướt lướt một hồi Sangwon liền theo thói quen mà bấm tim bài đăng, lúc giật mình nhận ra thì đã thấy tin nhắn của người kia.
leowsgd:
Anh Sangwonnnn
leowsgd:
Anh vừa like bài của em hả^^
Lee Sangwon nhìn dòng tin nhắn liền cảm thấy bản thân giống bị bắt trộm, like bài người ta cứ như đang stalk người yêu cũ vậy. Thế mà ban nãy anh còn nói cậu là người lowkey không thích dùng mạng xã hội nữa chứ.
leeeeesangwon:
Tôi tiện tay thôi
leeeeesangwon:
Tại nó hiện lên feed của tôi mà
leowsgd:
Ầy
leowsgd:
Bài em đang cả năm rồi mà
leowsgd:
Sao hiện lên được
leeeeesangwon:
😒
leeeeesangwon:
Thế bây giờ cậu muốn gì đây?
leeeeesangwon:
Nếu chỉ nhắn để trêu chọc tôi thì tôi không có nhu cầu nhắn lại đâu
leowsgd:
Ấy anh từ từ đã
leowsgd:
Em nhắn là để rủ anh ngày mai qua chỗ em tập thoại cho phim mà
leeeeesangwon:
Sao phải sang chỗ cậu
leeeeesangwon:
Hẹn quán cafe hay gì đó không được à?
leowsgd:
Mình đang giữ bí mật về việc lần hợp tác này mà anh, hẹn mấy chỗ đó fan biết được sẽ không bất ngờ nữa
Sangwon thấy cũng đúng, là do anh có chút chưa thấu đáo, đoàn làm phim cũng đã dặn là không nên để lộ hint cho người hâm mộ, sau khi nhà báo đưa tin thì mới tiết lộ thì hợp lý hơn.
leeeeesangwon:
Thế cũng được
leeeeesangwon:
Mấy giờ thì tôi đến được?
leowsgd:
Sáng mai tầm 9h được không ạ?
leeeeesangwon:
Cũng được
leowsgd:
Vâng ạ^^
leowsgd:
Thế anh ngủ ngon ạ
Lee Sangwon đọc xong tin nhắn thì mắt cũng hơi díp lại, dạo này công việc nhiều nên ngủ cũng ít hơn, hôm nào cũng có chút mệt mỏi. Thả một like cho tin nhắn của Leo xong, anh nằm hẳn xuống giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
—————
Căn hộ của Leo nằm ở một khu cao cấp đắt đỏ ở Gangnam. Ánh nắng muộn hắt qua khung cửa, loang thành từng vệt vàng ấm áp trên sàn gỗ. Hành lang thơm mùi xà phòng dịu và mùi cà phê nhàn nhạt của căn nhà có người sống gọn gàng.
Sangwon đứng trước cửa, tay cầm tập kịch bản, trong lòng không hiểu sao hơi căng thẳng. Dù chỉ là đến để tập thoại, anh vẫn mất đến mười phút để chọn áo, thêm năm phút để chỉnh lại tóc, và ba phút nữa để tự nhủ: Không có gì đâu, chỉ là đến tập thoại thôi mà.
Cửa mở ra, Leo xuất hiện trong chiếc áo len màu xám tro, tay còn cầm tách cà phê đang bốc khói. Giọng cậu trầm khàn, mang chút lười nhác buổi sáng: "Anh đến rồi ạ."
Sangwon gật đầu, bước vào. Căn hộ của Leo không lớn, nhưng ấm cúng. Màu tường be nhẹ, vài chậu cây nhỏ bên cửa sổ, và trên ghế sofa một cục lông tròn màu trắng đang nằm duỗi dài, đôi tai khẽ giật khi nghe tiếng người lạ.
Một con mèo.
Sangwon gần như quên hết những gì định nói mà chạy đến "Oa" Anh khụt khịt mũi, cúi xuống. "Cậu nuôi mèo hả?"
Con mèo ngẩng đầu, đôi mắt xanh ngọc liếc nhìn cậu, rồi thong thả bước lại gần, dụi đầu vào chân Sangwon.
Leo đứng dựa lưng vào bàn, khóe môi khẽ cong. "Vâng, em có nuôi mỗi em mèo này thôi, tại sợ bận quá không chăm kĩ càng được"
"Ừm" Sangwon gật đầu, cúi xuống vuốt vuốt đầu con mèo "Tên nhóc này là gì?"
"Wonie"
"À, Woni- ủa tên gần giống của tôi này?"
"Chắc là trùng hợp chăng?" Leo nhún vai "Anh muốn uống gì không để em lấy cho"
"Cho tôi ly nước lọc được rồi"
Sangwon mỉm cười, tay khẽ vuốt lên lớp lông mềm mịn, ánh mắt dịu đi thấy rõ. Cậu ngồi bệt xuống sàn, mặc kệ bộ quần áo đang phẳng phiu để được chơi với Wonie.
Wonie khẽ kêu "meo" một tiếng, rồi trèo hẳn lên đùi Sangwon, cuộn tròn lại, đuôi vắt ngang như một dấu phẩy.
"Con mèo này... giống hệt anh đó."
Sangwon nhướn mày "Là sao?"
"Trông thì lạnh lùng, mà chỉ cần ai vuốt đúng chỗ là ngoan liền."
"Yah!" Sangwon lấy cuộn len đồ chơi của Wonie ném vào người Leo "Nói thế là sao hả?"
"Thì em chỉ nói lung tung thôi, anh đừng để ý"
Cuối cùng cũng đến phần tập thoại, không khí có chút im lặng do cả hai đều tập trung vào ghi nhớ và điều chỉnh biểu cảm.
Không khí trong căn hộ của Leo dần đặc lại khi hai người bắt đầu tập đến cảnh cao trào của kịch bản. Ánh đèn vàng dịu trên trần nhà hắt xuống, phủ lên gương mặt cả hai một lớp ánh sáng ấm và mờ như phủ sương. Wonie sau khi chán chơi đã nằm cuộn mình trên ghế bành, lười biếng nhìn hai "con người" đang diễn xuất giữa phòng khách.
Sangwon cầm kịch bản, ngồi trên ghế sofa, giọng đọc ban đầu còn đều đều. Anh cố giữ sự chuyên nghiệp, nhưng càng đọc càng nhận ra ánh mắt đối diện quá khó để làm ngơ. Leo nhập vai thật quá, đến mức mỗi cái liếc, mỗi câu nói đều có lực kéo vô hình khiến anh mất tập trung.
Sao nãy bảo là em là dân nghiệp dư mong anh giúp đỡ cơ mà?????
"Anh định đi thật sao?" giọng Sangwon khẽ, cố giữ cảm xúc. Mẹ cái lời thoại này làm anh ngại muốn chết!
Leo không trả lời, tiến người gần hơn về phía Sangwon. Ánh nhìn cậu không rời khỏi anh dù chỉ một giây.
Hơi thở của Leo bắt đầu chạm vào gò má Sangwon khiến anh cảm thấy hồi hộp khó tả.
Kịch bản bảo rằng: "Anh tiến lại gần, dồn đối phương vào góc, buộc nhau phải đối diện."
Chỉ là trong thực tế, chiếc "góc" ấy lại chính là mép ghế sofa, và "đối phương" lại là Sangwon, đang dần dần bị ép ngả người ra sau.
"Nè nè nè, việc gì mà phải gần vậy hả?"
"Em làm theo kịch bản mà"
Ừ thì đúng thật, kịch bản thậm chí còn gần hơn...
Leo không nói gì nữa, chỉ cúi người, ánh mắt sâu như muốn đọc được từng nhịp tim trong lồng ngực đối phương. Sangwon nuốt khan. Không khí trong phòng dày lên, tim anh đập nhanh đến mức lạc cả nhịp thoại.
"Ờ... chờ đã, đoạn này..."
"Tiếp đi," Leo nói khẽ, giọng gần đến mức mỗi từ rơi xuống như lướt qua môi Sangwon "Mình đang diễn đúng kịch bản rồi mà"
Cả người Sangwon như bị thôi miên. Mắt anh chạm vào mắt Leo, một màu nâu sẫm, sáng lấp lánh như thủy tinh trong đêm. Cậu nghiêng người thêm chút nữa, chỉ còn cách anh vài centimet. Một giây, hai giây, hơi thở như hòa lẫn. Leo gần như là sắp đè lên người Sangwon- người đang ngã hoàn toàn lên sofa.
"Rầm"
Cây cảnh nhỏ trên bàn cà phê đổ xuống vì Wonie nhảy ngang qua. Chậu gốm rơi xuống sàn, nước văng tung tóe, đất bám lấm lem lên tấm thảm. Mèo con kêu "meo!" một tiếng, nhảy tót lên cửa sổ, để lại hai người trân trân nhìn nhau.
Sangwon là người phản ứng đầu tiên. Anh bật dậy nhanh như chớp, né khỏi khoảng cách khiến mình nghẹt thở kia.
"Ơ... cây! Cây đổ rồi! Mau lau đi kìa, ướt thảm hết đó!"
Leo vẫn ngồi yên vài giây, ánh mắt như vẫn chưa kịp rời khỏi người kia. Một nụ cười mờ thoáng qua môi cậu, vừa chậm lại rất nhẹ, nhưng rõ ràng là có ý trêu chọc.
"Anh chạy nhanh ghê." Cậu cúi xuống, nhặt chậu cây. "Nếu không có Wonie thì chắc tập xong cảnh hôn này luôn rồi"
Sangwon giả vờ cúi nhặt khăn, mặt đỏ ửng đến tận mang tai. "Đừng có nói linh tinh! Tôi... chỉ đang nhập vai thôi."
"Dạ" Leo đáp, cười rõ tươi, "em cũng thế."
Sangwon liếc trộm Leo, định phản bác, nhưng nhìn thấy ánh mắt ấy, nửa cười nửa nghiêm túc, nửa diễn nửa thật, lại chẳng nói được gì nữa.
Thế mà ban nãy Lee Sangwon còn tưởng rằng bản thân sẽ hôn cậu thật nữa chứ!!!!!!
Lee Sangwon, mày khùng thật rồi!!!
—————
Buổi quay hôm đó bắt đầu vào giữa trưa, nhưng đến khi chạm đến phân cảnh cuối tập đầu thì trời đã ngả màu chiều. Ánh nắng rọi qua tấm rèm trắng, nhuộm vàng nửa phim trường. Máy quay, đèn, mic đều đã sẵn sàng. Đạo diễn ngồi sau monitor, giọng nói trầm vang lên đều đặn:
"Cảnh 42, đoạn 5. Leo, Sangwon. Chuẩn bị nhé."
Không khí trong phim trường bỗng nhiên trầm xuống. Đội quay phim ngưng trò chuyện, ánh đèn rọi thẳng lên hai người đứng giữa khung cảnh giả, một căn phòng khách sáng mờ, sofa đặt giữa, tường treo bức tranh lớn, y hệt căn hộ của Leo mà họ từng tập thoại vài hôm trước.
Sangwon đứng đối diện Leo, anh hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh. Đây chỉ là diễn, là diễn thôi.
Nhưng cái người đối diện kia mặc áo sơ mi trắng, tay đút túi quần, tóc rũ nhẹ xuống trán, ánh mắt vừa mềm mại vừa trầm tư lại khiến từ "chỉ là diễn" trở nên vô nghĩa.
Đạo diễn hô: "Action!"
Leo tiến lại. Ánh mắt cậu dán chặt vào Sangwon, bước đi chậm rãi, như nuốt trọn từng centimet không khí giữa hai người.
Đơn giản thôi, chỉ một cái hôn, làm một chút là xong.
Nhưng đến khi Leo cúi xuống, Sangwon gần như quên mất phải thở.
Khoảng cách quá gần, hơi thở Leo chạm vào môi Sangwon, giọng nói khẽ vang: "Em biết tôi sẽ không đi, đúng chứ?"
Câu thoại đúng, nhưng...
"Cắt! Leo, câu đó sau khi hôn mới nói, không phải trước."
"Xin lỗi, em nhầm nhịp," Leo mỉm cười, rút nhẹ ra sau. Ánh mắt cậu cong cong, có chút vụng về.
Đạo diễn thở dài: "Không sao, làm lại. Chuẩn bị. Action!"
Lần hai, Leo lại bước đến gần. Sangwon cố gắng giữ bình tĩnh, mím môi, không nhìn vào mắt cậu nữa. Nhưng Leo lần này lại nghiêng đầu sai hướng, đúng cái hướng mà nếu hôn thật thì sẽ chạm má, không phải môi.
"Cắt! Leo! Em hôn nhầm vị trí rồi!"
"Xin lỗi, ánh đèn chói quá, em nhìn lệch." Leo đáp, giọng không nhanh không chậm, nụ cười vẫn ở khóe môi.
"Lại nhé."
Lần ba.
Lần bốn.
Lần năm.
Đến lần thứ sáu, đạo diễn bắt đầu bóp trán: "Leo à, có vấn đề gì sao? Cậu thuộc thoại mà, đúng không?"
Leo nhìn Sangwon, nụ cười nhẹ đến mức chỉ người đối diện mới nhận ra.
"Chắc do... em hơi mất tập trung. Em xin lỗi ạ"
Sangwon khẽ nghiêng đầu, lườm Leo, chẳng biết người cùng mình tập thoại tại căn hộ kia cùng người đứng cạnh có phải là một hay không. Tại sao cứ hôn xong là lại mắc lỗi vậy????
Phong độ lên xuống thất thời thế này, mệt rồi đây!
Lần thứ bảy bắt đầu.
Cả đoàn phim gần như nín thở. Leo tiến tới chậm rãi hơn thường lệ.
Sangwon chưa kịp chuẩn bị, bàn tay cậu đã khẽ chạm vào cằm anh, ấm và vững vàng. Ánh mắt của cậu không còn chút đùa giỡn nào nữa, chỉ còn sự tập trung.
Khoảnh khắc môi Leo chạm lên môi Sangwon thoáng như gió thoảng, không ai dám phát ra tiếng. Máy quay chạy im lặng, khung hình chỉ còn lại hai người và hơi thở đan xen.
"Cắt..." Đạo diễn nói nhỏ, gần như không muốn phá đi khung cảnh ấy. "Tốt. Rất tốt."
Cả phim trường bật tiếng thở phào.
Chỉ có Leo và Sangwon vẫn đứng nguyên, mắt nhìn nhau, không nói gì.
Một bên môi anh hơi ửng đỏ, ánh mắt ngập ngừng. Leo vẫn mỉm cười, khẽ nghiêng đầu thì thầm: "Em diễn đúng rồi này"
Sangwon không trả lời, chỉ quay đi, che mặt bằng kịch bản, giọng nhỏ đến mức chỉ anh nghe được: "Đúng, nhưng mà cậu diễn kém quá đấy. Sai biết bao nhiêu lần, hại môi tôi bị cậu hôn đến sưng luôn rồi"
Leo khẽ cười, giọng trầm, như gió chạm vào da: "Anh thực sự nghĩ em học mãi vẫn nhầm một cảnh nhỏ đó hả?"
?
"Ý cậu là sao?"
"Em không biết nữa. À thôi đến giờ em đi chụp ảnh lookbook rồi, hẹn gặp anh sau ạ" Leo nói rồi rời đi ngay, gương mặt cũng không giấu nổi ý cười hiện hữu.
"Này, đi đâu đấy hả? Tôi còn đang hỏi cậu mà?" Sangwon bực tức nói vọng theo, nhưng đáp lại chỉ là bóng lưng xa dần của Lee Leo.
Sao anh lại cảm giác như mình bị cậu ta dắt mũi thế nhỉ?
.
Ba tháng sau ngày cảnh cuối cùng được hoàn thành, bộ phim được công chiếu.
Ban đầu chẳng ai đặt kỳ vọng gì nhiều một tân binh mới nổi như Leo, bắt cặp cùng ngôi sao lừng lẫy Lee Sangwon, nghe đã thấy là màn PR liều lĩnh. Nhưng rồi, chỉ sau tuần đầu tiên, phòng vé nổ tung.
Mọi trang mạng đều nói về họ.
"Phản ứng hóa học giữa hai nhân vật chính là thật."
"Ánh mắt của Leo không phải diễn, đó là ánh mắt của người đang yêu."
"Sangwon, lần đầu tiên trông có chút lúng túng, và đó là điều khiến anh đáng yêu đến mức không thể rời mắt."
"Trời ạ, tôi muốn ship họ với nhau quá!"
"Hai người này đứng với nhau thực sự rất đẹp đôi đó!!!"
Những buổi họp báo chật kín máy ảnh. Leo đứng cạnh Sangwon, vẫn nụ cười điềm tĩnh như mọi khi, nhưng trong mắt cậu là thứ ánh sáng không thể giấu: hài lòng, và một chút... tự hào.
Giải thưởng đầu tiên đến sớm hơn cả kỳ vọng: Cặp đôi màn ảnh của năm.
Khi MC xướng tên, cả hội trường vỗ tay, đèn flash chớp loạn. Sangwon liếc qua Leo, khẽ mỉm cười, thành công này đến quá bất ngờ. So với hai người mẫu ảnh lấn sân sang một lĩnh vực mới như anh cùng Leo, như vậy là đã quá vượt sức tưởng tượng rồi.
—————
Hôm đó trời lạnh, phòng chụp bài trí như căn penthouse nhỏ. Ánh sáng trắng rọi nghiêng qua khung cửa sổ, rơi lên nền gỗ sáng bóng. Đội stylist chạy tới lui chỉnh áo, cột dây, còn nhiếp ảnh gia đang chuẩn bị ống kính. Hôm nay là buổi chụp ảnh cho tạp chí B số cuối năm, cũng là ván cược của Sangwon cùng Leo.
Cả hai có lẽ cũng thân thiết hơn so với lần đầu gặp, do phải đóng phim nên tiếp xúc với nhau cũng nhiều hơn.
Lee Sangwon không còn cảm thấy quá khó chịu với Leo nữa, ngược lại, sau khi bộ phim đóng máy, anh cùng cậu vẫn trò chuyện trên mạng xã hội bình thường, lâu lâu còn hẹn nhau đi uống cà phê.
Năng lực của Leo hoàn toàn không tệ, Sangwon cũng hiểu tại sao người kia lại nổi lên nhanh chóng như thế.
Hôm nay Sangwon đến trước, khoác chiếc trench coat màu kem, ngồi trên ghế sofa, chân bắt chéo, đôi mắt nửa khép nửa mở dáng vẻ của một ngôi sao đã quen đứng trước ống kính.
Anh vừa uống cà phê, vừa nhớ lại lời cá cược lần trước:
"Ai bán được nhiều bản tạp chí hơn, người thua phải làm theo lời người thắng."
Khi đó, Sangwon cười nhẹ, ngón tay chạm cằm:
"Đằng nào mình chẳng thắng. Kệ đi"
Lee Leo đến sau, cậu còn mang cả một chiếc bánh ngọt vị dâu, đúng y loại Sangwon thích.
"Anh Sangwon!" Lee Leo bước đến "Anh đến sớm vậy?"
"Do cậu đến muộn thì có"
Leo nhìn người kia ăn nói cụt lủn thì buồn cười, sau đó không nhanh không chậm đưa hộp bánh ra trước mặt anh. "Đây, của anh"
"Gì đây, định mua chuộc hả? Tôi không có ý định nhường cậu đâu đó"
"Không phải, em không làm thế để anh nhường em đâu, vì chắc chắn em sẽ thắng mà"
"Hơ, cậu tự tin quá rồi đó"
Leo nhún vai không nói gì nữa, để mặc con thỏ kia nói liến thoắng về việc bản thân kiểu gì cũng nhất định không chịu thua.
Thế mà kết quả công bố, số phát hành của Leo cao hơn đúng 500 bản. Báo chí gọi đó là "hiệu ứng gương mặt mới."
Lee Sangwon có chút bất ngờ, dù so với số tạp chí bán ra trước đó tăng gấp 3 lần, thế nhưng chấp nhận việc thua cuộc vẫn không dễ dàng gì.
Ting ting!
leowsgd vừa nhắn tin cho bạn.
leowsgd:
Hehe
leowsgd:
Anh Sangwonnnnnn
leeeeesangwon:
Nhanh thế
leeeeeesangwon:
Mong tôi thua lắm à
leowsgd:
Đâu có
leowsgd:
Anh lại nghĩ oan cho em rồi🥺
leeeeeesangwon:
Ờ ờ rồi xin lỗi
leeeeesangwon:
Mà tôi thua rồi, cậu muốn tôi làm gì đây?
leowsgd:
Ừm...em vẫn chưa biết nữa
leowsgd:
Có gì em nghĩ sau được không?
leeeeeesangwon:
Người như cậu chán muốn chết
leeeeesangwon:
Nghĩ lẹ lên đó, không là hết lượt đấy
leowsgd:
Dạ^^
leowsgd:
Em biết rồiiii
leowsgd:
Mà mấy ngày nay anh không gặp em, anh không nhớ em hả?
leeeeesangwon:
Cậu làm như tôi là trẻ con ấy mà mới không gặp mấy ngày đã nhớ
leeeeesangwon:
Tôi bận lắm, không có thời gian nhớ đâu
leowsgd:
😔
leowsgd:
Người mẫu Lee làm em buồn đó:(((
Lee Sangwon vừa đọc tin nhắn vừa cười, chẳng hiểu sao tâm tình có chút vui vẻ.
"Này Lee Sangwon, làm sao mà cười cười đấy?" Zhou Anxin đang ăn snack cũng phải nổi da gà vì cái con người cứ cười tủm tỉm kia.
"Tao cười bao giờ?"
"Mày đang cười luôn đấy"
"Ủa tao đang cười hả?"
"Ừ, cười rất tươi luôn là đằng khác" Anxin đánh vào vai Sangwon một cái.
"Thì...tao cũng phải có chuyện vui chứ"
"Vâng, đúng rồi, chuyện vui của mày chắc là với hậu bối Lee Leo chứ gì?"
Zhou Anxin đây biết thừa hai người sau khi đóng máy vẫn đi chơi với nhau đều đều nhé, thế mà ban đầu còn ghét nhau này kia. Coi Lee Sangwon kìa, thua cược mà vui cứ như trúng số.
Quả nhiên là sức mạnh của tình yêu.
"Sangwon à, nay em đi gặp sếp mới của công ty mình nhé. Có gì chào hỏi cho người ta biết đường mà chiếu cố mình" Chị quản lý mở cửa nói vào.
"Công ty mày có sếp mới à?"
"Không hẳn, bình thường là phó giám đốc điều hành chính, mà nghe nói là tổng giám đốc mới từ nước ngoài về" Sangwon nói xong cũng đứng lên, chuẩn bị đi gặp sếp mình.
Sangwon ấn thang máy lên tầng 15, đi đến căn phòng ở cuối liền định gõ cửa bước vào. Nhân viên bên ngoài thấy anh liền bảo sếp có dặn trước nếu Sangwon đến thì cứ mở cửa vào thẳng không cần gõ, thành ra anh cũng làm theo giống y như thế.
Trong tưởng tượng của Sangwon thì bên trong phòng cũng sẽ có mấy nghệ sĩ khác trong công ty giống như anh, thế mà vừa mở cửa vào tay liền bị kéo đi, sau đó bị ép đến mức lưng dựa hẳn vào tường, eo cũng bị ôm lấy.
Lee Sangwon hoảng hốt định hét lên lại bị một bàn tay đưa lên bịt miệng.
"Em đây, đừng hoảng"
"Ai cơ?"
"Mới không gặp có mấy ngày mà đã quên em rồi à?"
Lee Sangwon định thần lại rồi nhìn kĩ gương mặt đối diện.
Là...Lee Leo?
Leo đặt một tay lên tường, chắn ngay bên cạnh đầu Sangwon. Khoảng cách gần đến mức Sangwon có thể nghe rõ nhịp tim của chính mình dội lên hai bên tai.
"Sao lại là cậu?"
"Sao lại không thể là em?"
Sangwon bị một phen làm cho choáng váng, tại sao tên hậu bối lúc nào cũng tươi cười vụng về bây giờ trông lại...gian manh thế này?
"Tôi tưởng cậu là hậu bối mới vào nghề cơ mà?"
"Thì đúng, nhưng mà việc em là chủ công ty cũng là thật. Anh nghĩ kĩ xem, không dưng mà em được chụp chung tạp chí với anh, cũng như đóng phim với anh, rồi việc anh được vai chính ngay từ lần đầu đóng phim nữa. Anh nghĩ đó là trùng hợp à?"
"Vậy là cậu..."
"Ừ, là em trải sẵn đường cho anh đó"
Lee Sangwon bất ngờ đến mức hai mắt mở to, hình tượng cậu em ngây thơ hiền lành của Lee Leo cũng sụp đổ, trước mắt Sangwon chính là một tên gian manh đúng nghĩa.
"Sao cậu phải làm thế?"
"Thì tại em thích anh mà"
"Thích tôi?"
"Phải, em thích anh từ lúc anh còn đi học rồi. Khi đó vốn là định tỏ tình với anh, không ngờ anh lại muốn phát triển sự nghiệp làm người mẫu, thế là em liền lập một công ty rồi chiêu mộ anh vào. Nhưng mà thấy mấy năm anh vẫn chưa biết đến em, em liền gia nhập ngành giải trí, làm người mẫu giống như anh. Thế mới có thể tiếp cận anh"
Lee Leo đáng sợ thật đấy...
"Hay nhỉ, thế mà đó giờ cậu lừa tôi"
"Đâu có, mà anh là người đòi cá cược với em trước mà"
Thì...cũng đúng...
"Thế em có thể thực hiện quyền năng của người chiến thắng chưa?"
"Nghĩ ra rồi hả?"
"Em nghĩ xong cả mấy năm rồi"
"Anh làm người yêu em được không?"
Tự nhiên lại tỏ tình lúc này...
"Tôi được từ chối không?" Sangwon giả vờ khó xử hỏi lại.
"Ờm...anh không muốn hẹn hò với em hả?"
"Đùa thôi" Sangwon bật cười "Tôi không thích người bé tuổi hơn cho lắm, nhưng vì cậu có thành ý nên tôi sẽ thử"
Lee Leo nghe xong thì vui mừng, ôm lấy eo Sangwon rồi hôn chóc lên môi anh một cái.
"Anh, vậy anh muốn tiếp theo là đóng phim hay chụp tạp chí nào? Để em lo liệu?"
"Hay thôi, anh ở nhà luôn đi, để em nuôi"
"Yah Lee Leo!"
"Em biết rồi, đùa thôi đùa thôi"
[24/10/2025]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top