Chương 14: Ngọn lửa lên dòng suối


Trại đêm hôm ấy rộn ràng hơn tôi tưởng. Sau bữa tối đơn giản với thịt nướng và rau củ, cả lớp tụ tập quanh đống lửa. Tiếng guitar của một cậu bạn vang lên, những giọng hát trẻ trung hòa vào đêm. Mùi khói gỗ vương trên không khí, quyện với mùi thịt nướng còn sót lại. Thầy cô ngồi ở phía xa, không ngăn cản, chỉ dặn chúng tôi đừng đi quá xa khu vực cắm trại.

Tiếng cười nói rộn ràng vây quanh tôi, nhưng tôi chẳng thấy ấm áp. Từ sau vụ giỏ nấm ban ngày, những ánh mắt vẫn vô thức liếc về phía tôi. Một số bạn tỏ ra bình thường, nhưng tôi nghe rõ tiếng thì thầm khi nghĩ mình không để ý:

– Đúng là thiếu gia có khác, đến nhặt nấm cũng làm liên lụy cả nhóm.
– May mà Leo bảo vệ, chứ không thì còn lâu mới thoát được.
– Cũng tội thật, nhưng ai biết được cậu ta cố ý hay không?

Mỗi câu như một mũi kim đâm thẳng vào da thịt. Tôi ngồi đó, giữa vòng tròn, nhưng thấy mình như một kẻ thừa. Leo ngồi bên cạnh, lưng anh thẳng tắp, ánh mắt anh khi nhìn quanh vô cùng lạnh lùng, như thể chỉ cần ai nói thêm một lời nữa, anh sẽ đứng dậy ngay.

Tôi biết anh đang bảo vệ tôi, nhưng tôi không thể mãi trốn sau lưng anh. Nghĩ thế, tôi khẽ đứng dậy.

– Em đi dạo một chút. – Tôi nói nhỏ.

Leo quay sang, ánh mắt nghi hoặc:
– Muộn rồi, đừng đi xa.

– Em biết. – Tôi mỉm cười gượng, rồi quay đi trước khi anh kịp hỏi thêm.

Tôi men theo con đường nhỏ, bỏ lại tiếng ồn phía sau. Càng đi, không khí càng tĩnh mịch. Tiếng côn trùng rả rích trong cỏ, gió đêm mang theo hơi lạnh len vào từng sợi tóc. Đến khi nghe thấy tiếng róc rách, tôi mới dừng lại.

Một dòng suối nhỏ hiện ra dưới ánh trăng. Nước trong veo, phản chiếu bầu trời đầy sao. Tôi ngồi xuống tảng đá, nhìn bóng mình nhạt nhòa trên mặt nước.

Tôi nghĩ đến kiếp trước. Cũng có những đêm thế này, tôi bị nhốt trong căn kho tối om, không ai tin lời tôi, không ai đến cứu tôi. Dù la hét, dù gào khóc, đáp lại tôi chỉ là sự im lặng. Tôi chết trong cô độc, để rồi khi mở mắt lại được sống thêm một lần nữa.

“Vậy mà…” – Tôi cười khẩy – “Ngay cả khi có cơ hội làm lại, mọi thứ vẫn lặp lại y như cũ.”

Tôi gục đầu xuống đầu gối, cố kìm nước mắt. Nhưng cổ họng tôi nghẹn lại, tim đập loạn. Tôi ghét cảm giác này, cảm giác như mình mãi mãi không thể thắng.

Tiếng bước chân làm tôi giật mình. Tôi ngẩng lên, và trong ánh trăng, tôi thấy anh.

Leo.

Anh đứng đó, cao lớn, bóng anh đổ dài trên mặt đất. Tôi hốt hoảng lau mắt, giả vờ như không có gì.

– Sao anh lại ở đây?

Anh tiến lại gần, giọng trầm thấp:
– Vì em không về trại, nên anh đi tìm.

Tôi quay đi, không dám nhìn vào mắt anh.
– Em chỉ muốn yên tĩnh một chút thôi.

Anh không nói gì, ngồi xuống cạnh tôi. Không khí trầm mặc, chỉ còn tiếng nước chảy. Tôi nghe rõ nhịp tim mình đập nhanh, và cả hơi thở chậm rãi của anh bên cạnh.

Một lúc sau, anh lên tiếng:
– Em thấy khó chịu vì chuyện hôm nay?

Tôi cười nhạt:
– Khó chịu thì thay đổi được gì chứ? Em quen rồi. Từ khi được nhận về, em đã luôn là kẻ thừa. Người kia chỉ cần giả vờ yếu đuối là được thương yêu, còn em… chỉ cần sơ suất nhỏ, lập tức thành kẻ xấu.

Giọng tôi run run:
– Em đã cố gắng lắm, nhưng chẳng ai nhìn thấy.

Bàn tay ấm áp chạm lấy tay tôi. Tôi giật mình, ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh. Ánh mắt ấy sâu thẳm, dịu dàng nhưng cũng đầy kiên quyết.

– Anh nhìn thấy. – Anh nói, từng chữ chậm rãi – Từng vết thương, từng nỗ lực, anh đều thấy hết.

Tôi ngẩn người, tim như bị siết chặt. Tôi muốn cười, muốn phủ nhận, nhưng cổ họng nghẹn ứ. Nước mắt rơi, tôi chẳng kịp ngăn lại.

Anh kéo tôi vào lòng, giọng anh trầm ấm bên tai:
– Đừng để tâm đến bọn họ. Em không cần cả thế giới tin mình. Chỉ cần một người là đủ.

Tôi run rẩy. Ngực anh rộng, hơi ấm tỏa ra bao trùm lấy tôi. Tôi không nhớ lần cuối mình được ôm là khi nào. Có lẽ là chưa từng. Tôi khẽ hỏi, giọng nghèn nghẹn:

– Tại sao… tại sao anh lại đối xử với em như vậy?

Anh cúi xuống, hơi thở anh phả vào tóc tôi. Tôi nghe tiếng anh cười khẽ.
– Vì em là Sangwon. Chỉ vậy thôi, đã đủ.

Trái tim tôi bùng nổ. Tôi chưa kịp phản ứng thì anh đã kéo tôi ra một chút, để tôi nhìn vào mắt anh. Trong đôi mắt ấy, tôi thấy sự kiên định, thấy khao khát bị dồn nén.

Anh cúi xuống.

Đôi môi anh chạm lấy môi tôi.

Tôi mở to mắt. Nụ hôn… mãnh liệt hơn tôi tưởng. Anh không dịu dàng dò hỏi, mà như trút hết những gì kìm nén, chiếm lấy hơi thở của tôi. Tôi run rẩy, bàn tay vô thức bấu vào áo anh.

Trái tim tôi đập loạn. Hơi thở tôi nghẹn lại, toàn thân nóng rực. Tôi không biết mối quan hệ giữa tôi và anh đang là gì nữa, là mập mờ chăng? Tôi muốn đẩy anh ra, nhưng tay lại chỉ siết chặt hơn.

Anh hôn sâu hơn, đầu lưỡi len lỏi, khiến tôi ngây ngất. Tôi không biết phải làm gì, chỉ có thể thụ động đón nhận. Toàn thân tôi mềm nhũn, như sắp tan ra trong vòng tay anh.

Khi anh buông ra, tôi thở hổn hển. Má tôi đỏ bừng, tim vẫn chưa bình tĩnh lại.

Anh nhìn tôi, mắt anh ánh lên tia sáng rực rỡ. Bàn tay anh nâng cằm tôi, ngón tay vuốt nhẹ môi tôi còn ướt.
– Anh đã muốn làm thế từ lâu rồi.

Tôi lắp bắp:
– Anh… anh điên à…?

Anh cười, cúi trán chạm trán tôi.
– Điên cũng được. Chỉ cần có em.

Tôi không biết phải nói gì. Trong lòng tôi rối loạn, nhưng sâu thẳm… tôi không thấy khó chịu. Trái lại, tôi thấy ấm áp đến mức muốn khóc.

Tôi cúi đầu, thì thầm:
– Đừng… đừng làm em sợ.

Anh ôm tôi chặt hơn, giọng kiên định:
– Anh sẽ không bao giờ làm em sợ. Anh chỉ muốn bảo vệ em.

Tôi tựa vào ngực anh, nước mắt lại rơi. Nhưng lần này, tôi không thấy cô đơn.

---

Ở xa, trong bóng tối, có một đôi mắt đang dõi theo.

Yujun.

Hắn đứng nấp sau thân cây, nắm tay siết chặt đến bật máu. Nhìn Leo ôm Sangwon, nhìn nụ hôn kia, lòng hắn như bị xé nát.

“Leo… anh có thể vì nó mà bất chấp như vậy sao?” – Hắn nghiến răng, ánh mắt đỏ ngầu. – “Còn tôi thì sao? Bao năm nay tôi ở bên, tại sao anh chưa từng nhìn đến?”

Ghen tuông và hận thù cuộn trào. Hắn hít sâu, ép mình bình tĩnh. Nụ cười méo mó hiện trên môi:

“Được thôi. Cứ tận hưởng đi, Sangwon. Đêm mai, tôi sẽ cho cậu nếm mùi tuyệt vọng. Lần này, không ai có thể cứu cậu.”

Ánh trăng chiếu xuống, soi rõ đôi mắt đầy độc ác của hắn.

---

Tôi không hề biết, trong đêm yên bình ấy, một cơn bão ngầm đang đến gần.

Tôi chỉ biết, vòng tay anh siết chặt tôi, và đôi môi anh vẫn còn hơi ấm. Lần đầu tiên trong đời, tôi nghĩ… có lẽ, tôi không hoàn toàn một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top