Chương 10: Ngọn lửa và trò chơi


Ngọn lửa bập bùng giữa sân đất, từng tia sáng vàng cam nhảy múa theo gió đêm. Khói từ than hồng và thịt nướng bay lên, lẫn với mùi bia, mùi cỏ cây, tạo nên một thứ hương hỗn tạp mà kỳ lạ dễ chịu. Không khí náo nhiệt, tiếng cười nói vang vọng khắp khu cắm trại.

Tôi ngồi bên cạnh Leo, giữa vòng tròn sinh viên đang quây quần quanh lửa. Anh im lặng, chỉ chậm rãi uống một ngụm bia, đôi mắt phản chiếu ánh sáng bập bùng, bình thản và vững chãi đến khó tả.

Trái lại, Yujun ngồi phía đối diện, ánh mắt không hề giấu giếm mà liên tục hướng sang phía chúng tôi. Từ lúc bắt đầu chuẩn bị đồ ăn, hắn đã cố chen vào gần Leo, giả vờ nướng thịt hộ, nhưng bị từ chối khéo léo. Thế là hắn chuyển sang chỗ ngồi này – nơi vừa đủ để theo dõi, vừa đủ để cười nói xen vào bất cứ lúc nào.

– Này, bây giờ chúng ta chơi “Thật hay Thách” đi! – một bạn nữ đột nhiên reo lên. Cả vòng tròn lập tức sôi động.

– Hay đó! – nhiều người hưởng ứng.
– Chơi đi, chơi đi!

Yujun lập tức vỗ tay lớn tiếng:
– Ý kiến hay đấy. Vậy để em cầm chai quay nhé?

Tiếng reo hò vang lên, và thế là trò chơi bắt đầu.

---

Chiếc chai bia rỗng đặt giữa vòng tròn. Mỗi lần xoay, mọi ánh mắt đều hồi hộp dõi theo, chờ đợi điểm dừng. Người bị chỉ trúng phải chọn giữa nói thật hoặc làm theo thử thách.

Lượt đầu tiên nhẹ nhàng, mọi người còn rụt rè. Một cậu bạn bị chỉ trúng, chọn “Thật”, liền bị hỏi: “Cậu thích ai trong lớp?” – khiến cả vòng tròn cười nghiêng ngả.

Lượt thứ hai, một bạn nữ chọn “Thách”, phải đứng lên hát một đoạn nhạc. Không khí càng lúc càng nóng.

Đến lượt Yujun. Chiếc chai ngừng xoay, cổ chai chỉ đúng vào hắn. Hắn cười rạng rỡ, giơ tay:
– Tôi chọn… Thách.

– Vậy… cậu phải mời một người trong vòng tròn uống hết lon bia này. – một bạn đề xuất.

Yujun cầm lon bia, không chút do dự quay sang phía Leo:
– Anh Leo, uống cùng em nhé.

Ánh mắt hắn lấp lánh, rõ ràng đây không phải một lời mời bình thường. Không khí xung quanh bỗng hơi lặng. Nhiều ánh nhìn hiếu kỳ đổ dồn vào.

Leo nhàn nhạt liếc hắn, rồi đưa tay… nhưng không nhận lon bia. Anh bình tĩnh đẩy nhẹ về phía tôi.
– Sangwon, uống đi.

Cả vòng tròn “Ồ” lên, có tiếng huýt sáo, có tiếng cười rộ. Tôi hơi khựng, không biết nên nhận hay không. Nhưng ánh mắt của Leo rất tự nhiên, giống như quyết định ấy là hiển nhiên.

Tôi cầm lấy lon bia. – …Cảm ơn.

Uống một hơi cạn sạch, tôi đặt lon xuống, cố kìm nén sự run rẩy trong lòng. Yujun thì ngồi đó, nụ cười trên môi đã cứng lại.

---

Trò chơi tiếp tục. Thỉnh thoảng, tôi có cảm giác như chiếc chai kia bị ai đó điều khiển, bởi nó liên tục chỉ về phía những người liên quan đến chúng tôi.

Một lần khác, Yujun bị chỉ trúng “Thật”. Ai đó liền hỏi:
– Này Yujun, trong lớp này cậu có thích ai không?

Cả vòng tròn lại reo lên. Mọi người đều biết đây là câu hỏi hóc búa, nhưng Yujun chẳng hề lúng túng. Hắn quay đầu, nhìn thẳng về phía Leo.

– Có. Người đó… là anh Leo.

Không khí lặng đi một giây, rồi lại bùng nổ tiếng cười trêu ghẹo.
– Trời ơi, tỏ tình công khai luôn!
– Leo ơi, trả lời đi kìa!

Tôi ngồi đó, tim nhói lên một cách kỳ lạ. Tôi biết hắn sẽ nói thế, nhưng khi nghe tận tai, vẫn thấy khó chịu.

Leo vẫn điềm nhiên. Anh chỉ uống một ngụm bia, không đáp lời. Sự im lặng ấy giống như một cái tát giáng thẳng vào Yujun.

Nhưng hắn cười gượng, rồi khéo léo chuyển sang chủ đề khác, không để mình mất mặt thêm.

---

Khi đêm dần sâu, men bia ngấm vào, không khí càng náo nhiệt. Mọi người la hét, nhảy quanh lửa, ca hát điên cuồng.

Tôi vẫn ngồi gần Leo, cảm giác an toàn tỏa ra từ anh khiến tôi không muốn rời. Nhưng ánh mắt Yujun thì ngày càng u ám, càng lúc càng không che giấu được ghen tức.

Tôi biết hắn đang nghĩ gì. Trong trò chơi, hắn đã cố vươn tay, nhưng lần nào Leo cũng lựa chọn tôi. Điều đó khiến hắn điên tiết, nhưng lại chẳng thể làm gì giữa chỗ đông người.

“Chắc chắn hắn sẽ không dừng lại ở đây.” – tôi thầm nghĩ, siết chặt lon bia trong tay.

Ngọn lửa bập bùng trước mặt, nhưng trong lòng tôi, đã le lói cảm giác bất an.

Đêm hội vẫn rực rỡ tiếng cười, nhưng tôi có thể thấy rõ trong ánh mắt Yujun – một thứ gì đó đang cuộn trào, tối tăm và đầy toan tính. Trò chơi chỉ là khởi đầu. Tôi biết, từ khoảnh khắc này, hắn sẽ không còn che giấu nữa.

---

Chiếc chai xoay thêm vài lượt nữa, không khí càng lúc càng náo nhiệt. Ai cũng đã ngà ngà men bia, mặt đỏ ửng, tiếng cười vang vọng cả khu rừng.

Rồi bất ngờ, chiếc chai dừng lại, cổ chai chỉ thẳng vào tôi.

– Ôôô, Sangwon kìa! – cả vòng tròn hò reo.
– Chọn đi, Thật hay Thách?

Tôi ngẩn người, cảm giác men bia đã khiến đầu óc mình hơi nặng. Tôi vốn không uống được nhiều, chỉ vài lon thôi mà má đã nóng bừng. Nhìn quanh ánh mắt bạn bè hò hét, tôi mỉm cười nhợt nhạt:
– …Thách.

Tiếng vỗ tay vang lên rầm rộ. Ai cũng háo hức chờ đợi.

Một bạn nữ nhanh nhảu nói:
– Vậy thì… Sangwon phải hôn một người trong lớp!

“Ồôô!” – tiếng hú hét nổi dậy như bão. Nhiều người vỗ tay đập đất, la ó, huýt sáo.

Tim tôi đập thình thịch, đầu óc quay cuồng. “Hôn… một người trong lớp?” Tôi cắn môi, nhìn quanh. Ánh mắt mọi người sáng rực, như chờ xem kịch vui. Tôi biết mình không thể trốn tránh, nếu từ chối sẽ bị trêu chọc đến chết mất.

Tôi nuốt khan. Trong thoáng chốc, tôi định chọn đại ai đó… nhưng ánh mắt vô thức lại dừng trên Leo.

Anh ngồi đó, bình thản giữa ánh lửa bập bùng, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu ánh sáng cam đỏ. Như thể dù thế giới có ồn ào thế nào, anh vẫn đứng ngoài vòng xoáy. Chính sự bình tĩnh đó làm tim tôi thắt lại.

Men bia thôi thúc. Tôi hít sâu một hơi, rồi bất ngờ đưa tay nắm lấy vạt áo Leo, kéo mạnh anh nghiêng lại gần.

Trong tiếng la hét ầm ĩ của cả vòng tròn, môi tôi đã chạm môi anh.

Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh như biến mất. Chỉ còn lại sự mềm mại nóng ấm từ bờ môi anh. Tôi run rẩy, men rượu khiến tôi không phân biệt được là mình đang dại dột hay dũng cảm. Nhưng trong tim, có thứ gì đó vừa bùng nổ, thiêu đốt dữ dội hơn cả ngọn lửa trước mặt.

Leo hơi khựng lại. Tôi sợ anh sẽ đẩy mình ra. Nhưng không… thay vào đó, anh khẽ nhấc tay, đặt lên vai tôi, giữ tôi trong vòng ôm ngầm đầy vững chãi.

Tiếng reo hò vang dậy xung quanh.
– Trời ơi, nóng quá!
– Leo cũng chịu hôn kìa!
– Cặp đôi bùng nổ rồi!

Tôi giật mình buông ra, mặt đỏ bừng đến tận mang tai. Ngượng ngập muốn chui xuống đất trốn. Nhưng Leo chỉ im lặng, nhàn nhạt nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch – một nụ cười rất mờ nhạt, nhưng đủ khiến tôi tim loạn nhịp.

Phía bên kia, Yujun chết lặng. Bàn tay hắn siết chặt lon bia đến mức méo mó, ánh mắt tối sầm, ghen tức và căm hận cuộn trào như sắp nuốt chửng tôi.

Tôi biết… kể từ nụ hôn này, mọi thứ sẽ không còn yên bình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top