05,

6 năm trước, một ngày trời thu lá vàng rơi đẹp ơi là đẹp, Leo bảo em thế này.

- Nếu bây giờ anh nói với em rằng, tháng sau anh sẽ chuyển hẳn sang chi nhánh Canada làm việc dài hạn, thì em nghĩ thế nào?

Chẳng nghĩ thế nào cả, huhu bị điên à tại sao? 

Tại sao lại như thế?

Em đang được ôm, được hôn, được nắm tay, được nâng niu chiều chuộng mỗi ngày cơ mà? 

Canada có gì hay, tại sao lại phải chuyển tới chi nhánh ở xa xôi tới như thế? 

Ở đây anh không vui à, không hạnh phúc à, anh chưa thấy đủ à? Anh không còn thương em nữa à...?

Em muốn gào lên như thế. 

Em trân trọng tình cảm này tới mức em xây dựng cuộc sống của mình xoay vòng quanh nó, em chọn một công việc freelance để có thời gian ở bên hắn nhiều hơn, em chọn học lên thạc sĩ ở chính ngôi trường mình đã học đại học, em chọn yêu người ta, và chọn yêu đời sống yên bình ấy.

Và em thấy đủ.

Rất đủ.

Em luôn tự tin rằng mình có một tình yêu đáng mơ ước, một tình yêu màu xanh, em tự hào với người bên cạnh mình, em tôn trọng, em tin tưởng, em yêu.

Và rồi người ta nói với em rằng sẽ rời xa em, lâu dài.

Em chẳng biết nên nói gì. 

Ngay cả trong lúc muốn gào lên, em cũng vẫn dành cho người ta sự tôn trọng tuyệt đối.

- Ừm, chắc anh đã nghĩ kỹ rồi, mới nói với em, nhỉ? Cơ hội tốt lắm đúng không anh?

- Ừm.. cơ hội rất tốt, và anh nghĩ định cư ở Canada cũng là một ý hay. Anh sẽ liên lạc thường xuyên, nhé, được không?

Định cư.

Hay là sau này, mỗi lần muốn chia tay, thì chỉ cần nói rằng mình nghĩ định cư ở Canada là một ý hay là được. 

Bởi liệu có thứ gì đau lòng hơn việc nghe về tương lai của người mình thương mà không tìm thấy bóng dáng mình trong bức tranh tươi đẹp mà người ta vẽ ra?

Lúc tán tỉnh, em đã bước 50 bước để tới với 50 bước của Leo. 

Giờ Leo lùi một bước, cưỡng chế em tự lùi 99 bước còn lại.

- Ít nhất thì, mình đã yêu nhau rất đẹp, anh nhỉ.

- Yêu em.

Họ vẫn sống cùng nhau tới ngay trước khi hắn rời đi, vẫn cùng ăn những bữa ăn, vẫn chúc ngủ ngon, vẫn cùng một chiếc chăn, chung một chiếc giường.

Đồng sàng dị mộng.

Trong những ngày ấy em nghĩ mình đã khóc cạn hết cả nước mắt của một đời người, nên hôm tiễn hắn ra sân bay, em không khóc nổi nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top