04,
Leo của bây giờ chỉ ngồi cách em đúng một dãy bàn và một lớp cửa kính.
Đúng rồi, họ làm cùng một công ty.
Phải thầm cảm ơn vì Leo không phải là quản lý trực tiếp của em, nếu không có lẽ em đã xin nghỉ ngay ngày đầu đi làm.
Nếu ông trời đưa cho mỗi người một bài toán cuộc đời, thì Sangwon nghĩ bài toán của đời em phải là toán Olympic.
Vì trời ơi sao mà khó giải quáaaaaa.
Em vào công ty này tận 2 tháng mới gặp Lee Leo.
Khi mà em đã quen công việc, quen đồng nghiệp, thích nghi với môi trường, với quản lý, với mức lương xinh xắn ở đây rồi.
Em chọn vào đây làm sau một thời gian dài hoạt động nhiếp ảnh độc lập, chỉ nhận các dự án nhỏ lẻ.
Em vào đây vì nghĩ cũng tới lúc phải có một chỗ ổn định để an tâm hơn, vả lại, công ty cũng không tệ, thầu rất nhiều dự án lớn, có cơ hội hợp tác với nhiều thương hiệu.
Cảnh tượng gặp mặt Leo, có mơ em cũng không tưởng tượng ra nổi.
- Ê hôm nay trưởng phòng kế hoạch về đấy, mới đi công tác dài ngày gần hai chục nước lận.
- Ừm
- Siêu ngầu, tí gặp mày sẽ biết, ná thở luôn, tao mà là con gái tao sẽ múa cột cạnh ổng tới khi nào ổng vung tiền mua tao về thì thôi.
- Cỡ vậy luôn.
Nói cái gì mà lố bịch hết sức, không nói sợ người ta nghĩ mình khiếm khuyết hay gì mà phun châu nhả nhớt vô cùng.
Ngay cái lúc Sangwon đang nhe răng cười vươn vai ngửa cổ trước những lời ấm ớ của thằng cốt 2 tháng tuổi Kangmin thì cái nhân vật chính trong câu chuyện phiếm đầu ngày bước vào.
Em tưởng mình bị sét đánh, em tưởng mình ảo giác, em tưởng mình còn đang trong giấc ngủ, em giật người thẳng dậy, quá nhanh tới mức đập cả mặt xuống bàn.
Khéo chọn chỗ, Leo đi tới chỗ em, dùng cái đầu bàn ấy làm chỗ dừng chân:
- Anh có chút quà cho mọi người, mấy đứa chia cho các phòng giúp anh nhé.
Nói xong, ánh mắt dừng lại ở cái người đang gục đầu ở đầu bàn, hơi chấm hỏi quay ra hỏi Kangmin.
- Bạn này.. nhân viên mới nhỉ, sáng sớm đã kiệt sức rồi hả, ổn không vậy?
Lee Sangwon bất động, có bị điên mới ngẩng đầu lên vào cái lúc như thế này.
Kangmin gõ gõ.
- Này, Lee Sangwon.
Chà, ông trời đã cho Sangwon một bài toán khó, lại còn tặng thêm topping Yoo Kangmin duyên dáng nhất thế giới.
Không còn cách nào khác, em đành chầm chậm ngẩng đầu lên, như thể đầu em đúc bằng sắt nguyên khối và quá nặng để cổ có thể vận hành.
Tránh ánh mắt đi, tránh đi, đừng nhìn đừng nhìn thẳng vào mắt, đừng nhìn thằng vào..
Vậy là chúng ta có Lee Sangwon vừa cận vừa lác.
Leo nhìn em thẳng băng bằng đôi mắt thị lực 10/10, mỉm cười, nụ cười công nghiệp nhất mà em từng thấy, đưa tay ra chờ đợi một cái bắt tay.
- Chào Lee Sangwon nhé, anh là Lee Leo, trưởng phòng kế hoạch, welcome em tới công ty mình.
Em như con robot lỗi code, không biết cách hiển thị như thế nào cho hợp lý, mặt méo xệch bị cơ hàm và môi kéo lên nặn ra một nụ cười lộn xộn nhất mà người ta có thể hình dung được.
- Dạ, chào anh ạ.
Chứ nói cái khỉ gì được nữa bây giờ.
6 năm rồi.
Chẳng lẽ đứng bật lên rồi hỏi rằng: Leo à em đây mà, Lee Sangwon đây mà, sao có thể quên em được? Chúng ta đã bên nhau biết bao nhiêu thời gian... 6 năm vừa rồi anh ở đâu thế? Anh không dùng mạng xã hội nữa à, tại sao không thể tìm được anh ở đâu vậy?
Em không hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top