Chương 3 : move on

buổi sáng hôm ấy không khác gì mọi ngày,  ánh nắng vẫn len qua cửa kính, chiếu lên sàn tập còn ướt mồ hôi từ đêm qua. nhưng trong lòng mỗi người, có điều gì đó đã vỡ vụn. không phải vì một cơn mưa, cũng không phải vì một giấc mơ tan biến,  mà bởi vì họ biết, hôm nay sẽ có ai đó không còn ở đây nữa.

tòa nhà luyện tập vẫn ồn ào tiếng bước chân và nhạc nền, nhưng giữa những tiếng cười đùa, vẫn có khoảng lặng ai cũng cố tránh nhìn thẳng vào. Cảm giác ấy… giống như đang đứng trước cánh cửa quen thuộc, mà biết rõ khi nó đóng lại, cửa sẽ không còn mở ra theo cách cũ.

...

lần đấy, phòng tập không vang tiếng cười như mọi khi ,chỉ có tiếng nhạc lặp đi lặp lại, và những ánh mắt nhìn nhau rồi vội lảng đi. Không ai nói gì nhiều, nhưng bước chân đều vội vã hơn, ánh mắt cũng ít khi rời khỏi gương. ai cũng đến sớm, chăm chú ôn lại từng phần: giọng hát, vũ đạo, thần thái , ai cũng cố gắng làm tốt nhất bởi họ hiểu đây có thể là lần cuối

giữa tiếng nhạc vang vọng và những bước nhảy quen thuộc, có một thứ âm thầm đọng lại trong không khí: sự lặng lẽ. không hẳn là sợ hãi, nhưng là nỗi bất an không tên. Liệu ngày mai có còn được tập luyện cùng những người này? có ai sẽ rời đi sau hôm nay? câu trả lời nằm đâu đó phía sau cánh cửa đánh giá, và chẳng ai biết mình sẽ ở lại hay phải dừng lại.

dù đã quen với cạnh tranh, nhưng mỗi người ở đây đều từng là đồng đội từng cùng nhau lớn lên từ những buổi tập đến khuya, cùng chia sẻ chai nước, mẩu bánh mì, hay chỉ là ánh nhìn mệt mỏi mà thấu hiểu. càng gần sát hạch, cảm giác ấy càng rõ rệt: ai cũng đang cố gắng hết mình, không chỉ vì ước mơ debut, mà còn vì không muốn chia tay bất kỳ ai.

_____

leo ngồi ở góc phòng, tai nghe gác nhẹ trên cổ, ánh mắt nhìn chăm chăm vào gương. sangwon đang khởi động gần đó, cậu vẫn cười với mọi người, nhưng leo nhận ra nụ cười đó đã bớt phần vô tư hơn trước.

kỳ sát hạch này sẽ là đợt loại trừ cuối cùng trước đội hình debut,ai cũng biết.

JJ lặng lẽ nhảy lại từng động tác, lặp đi lặp lại không nghỉ. James thì sửa tai nghe và nhắm mắt, tập trung toàn bộ cảm xúc vào đoạn hát. Yorch,  Ji Hoon và Woo Chan cùng nhau ôn lại tiết mục nhóm , không ai nói đùa, không ai lơ đãng,tất cả đều biết: đây là ranh giới giữa giấc mơ và hiện thực.

---

buổi đánh giá kéo dài hơn dự kiến. mỗi thực tập sinh phải thể hiện phần thi cá nhân và một tiết mục nhóm. khi đến lượt Sangwon, Leo vô thức ngẩng lên. cậu chọn một bài ballad, giọng hát trầm lắng và kiềm chế. đến đoạn điệp khúc, cả căn phòng yên lặng như bị nuốt chửng.

leo khẽ nắm lấy mép áo, chẳng hiểu vì sao. Lồng ngực anh nhói lên bởi vì giọng hát ấy, hay vì ánh nhìn kiên định của Sangwon?

khi James bước lên sân khấu, cả nhóm yên lặng quan sát. James là người kín tiếng nhất, nhưng lúc cậu cất giọng hát, mọi biểu cảm đều tan chảy. sự từng trải hiện lên trong từng câu hát, khiến ai cũng khựng lại.

“Không ngờ cậu ấy có thể hát như thế,” Woo Chan thì thầm.

“Cậu ấy đã luyện suốt đêm hôm qua,” Yorch nhìn cậu em của mình mà nói. “Mắt còn sưng mà vẫn cười.”

_______

sau buổi sát hạch, danh sách đánh giá được công bố tạm thời, ai cũng im lặng lắng nghe , một số thực tập sinh thân thiết sẽ không được tiếp tục.

Leo, Sangwon, JJ, James,  Ji Hoon, Woo Chan và Yorch, họ là những người được chọn cuối cùng.

họ đã cùng nhau trải qua những ngày dài luyện tập đến 1, 2 giờ sáng, cùng nhau ngủ gục trên sàn phòng tập, chia nhau từng hộp cơm, từng chai nước. sự gắn bó giữa họ không phải chỉ là đồng đội, mà là thứ tình cảm gia đình ,những người hiểu nhau không cần nói, chỉ cần nhìn.

lúc danh sách được công bố, không ai nhảy lên vì sung sướng. họ chỉ lặng đi trong vài giây, rồi vội nhìn sang nhau, ánh mắt chạm ánh mắt, như tự hỏi: "chúng ta thật sự... đã đến đây rồi sao?"

lần này không còn tiếng xì xầm bàn tán cũng chẳng còn ai ghen tị với họ , có lẽ tất cả đều biết khoảnh khắc này là thành quả của những tháng ngày không bỏ cuộc mà họ dùng hết thảy sức lực mà dành lấy. bất chợt có người  cúi đầu thật thấp, giọng run lên nói :

"xin lỗi mọi người… em đã không thể thực hiện lời hứa. chúng ta… không thể bước tiếp cùng nhau nữa rồi."

không ai nói gì. chỉ có sự tĩnh lặng kéo dài, và một vài ánh mắt đỏ hoe cố giữ không rơi nước mắt.

Dohan là người lên tiếng sau cùng. cậu đứng giữa phòng, cúi gập người 90 độ, giọng nghẹn lại, đôi vai khẽ run:

"mình biết… trong thời gian qua, mình không phải là người dễ gần nhất, và có lúc đã làm tổn thương các cậu vì những lời nói bốc đồng. nhưng thật lòng, mình chưa từng xem nhẹ bất kỳ khoảnh khắc nào bên cạnh mọi người. mỗi lần nhìn thấy các cậu luyện tập đến kiệt sức nhưng vẫn không bỏ cuộc… mình thật sự ngưỡng mộ.

nếu có thể quay lại, mình muốn trở thành một người đồng đội tốt hơn. nhưng bây giờ… điều duy nhất mình có thể làm là cầu chúc cho bảy người các cậu , những người xứng đáng nhất, sẽ bước tiếp, thành công, và debut thật rực rỡ.

hãy sống thay cả phần của những người không thể đi đến cuối cùng. Và đừng bao giờ quên… chúng ta đã từng là một nhóm, một gia đình."

Tạm biệt không phải là kết thúc,mà nó là một lời cảm ơn, bởi vì chúng ta đã từng gặp nhau,tin tưởng nhau, và cùng nhau cố gắng.

...

sangwon cắn môi thật chặt, nhưng nước mắt vẫn rơi. khi mọi người dần rời khỏi phòng, cậu vẫn đứng lặng một chỗ, ánh mắt đỏ hoe dán xuống sàn.

leo không nói gì, chỉ tiến lại gần và kéo cậu vào lòng.

sangwon không từ chối. cậu gục vào hõm cổ anh , cậu run lên từng chút một. bờ vai nhỏ run rẩy, bàn tay nắm chặt áo sơ mi của leo như thể chỉ cần buông ra, mọi thứ sẽ sụp đổ.

“Hyung ơi, h..ọ... họ có thể đi đâu bây giờ..... từng ấy năm.... vậy mà giờ lại bị dập tắt đi như vậy...”

“ wonie à điều đấy không phải lỗi của em, hyung biết… đau lắm, phải không? nhưng mà em à… họ đã cố gắng rất nhiều, và sự cố gắng ấy sẽ không biến mất đâu. dù con đường có đổi hướng, thì người thật lòng sẽ luôn tìm được lối đi cho mình. chúng ta không mất họ… chỉ là tạm thời không còn đi cùng nhau nữa.” leo đáp, thì thầm bên tai cậu. “chúng ta đều đã cố vì tương lai của chính mình, họ rời đi không phải là lời từ biệt mà là một khởi đầu mới... vậy nên ta phải viết tiếp câu chuyện của họ và cả ta nữa... được không em?"

" vâng ạ " Sangwon vừa nói vừa sịt sùi, em vẫn dụi đầu vào hõm cổ anh như kiếm chút hơi ấm hoặc chỉ là em muốn xoa dịu nỗi sợ hãi, khi mới nãy thôi tên em được đọc lên mà vẫn chưa có tên anh. phải chăng em đã quá dựa dẫm vào hyung, em chẳng thể xa hyung nữa rồi.

vào một ngày bất chợt của tương lai, Leo ngồi viết. anh không nói với ai, không mở điện thoại, không ăn tối. chỉ bật beat, rồi viết từng dòng như trút ra những gì chưa từng nói thành lời:

“It’s not just goodbye. It’s what’s left after you walk out…”

Bài hát đó mang tên “Move On” như một nời từ biệt với quá khứ .không ai bảo anh viết. không ai bắt anh phải làm điều gì cả. nhưng Leo biết, đây đều là từng câu chữ anh muốn gửi gắm đến những người bạn và bắt đầu cho tương lai mới của chính anh và mọi người.

-------

tối hôm đó, họ dọn đến ký túc xá mới dành cho đội hình debut.

đó là một căn hộ  lớn, ấm áp . Leo và Sangwon được sắp xếp ở chung một phòng, không phải ngẫu nhiên. Họ từng kết hợp ăn ý trong các buổi luyện tập, và công ty tin rằng sự thân thiết ấy sẽ giúp ích cho cả hai.

phòng khách vẫn còn ngổn ngang hành lý, không khí nặng nề vẫn bao chùm cả nhóm rồi bất chợt , Woo Chan phát hiện ra hộp pizza bị lật úp, khiến cả nhóm phá lên cười.

James vốn là một người đặt nặng cảm xúc  thấy mặt anh cau có JJ bấy chợt nhét chiếc gối ôm có hình con Pikachu vào lòng anh
" anh đừng cau có như vậy, em nhìn không quen " cậu vừa nói vừa phụng phịu

"ơi, thế giờ anh cười như thế này nhé em bé"
nói xong câu đấy mặt James bỗng cười nhẹ.

Leo lặng nhìn tất cả, và trong khoảnh khắc đó, anh biết, họ đã là một gia đình.

---

đêm xuống,leo và sangwon ở trong phòng riêng.

Sangwon vẫn giữ sự im lặng như suốt từ buổi chiều đến giờ. cậu ngồi ở mép giường, mắt nhìn ra cửa sổ, đôi mi cụp xuống như đang nuốt một thứ cảm xúc không thể gọi thành tên.

leo tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh. Không hỏi, không ép. chỉ ngồi cạnh như một chỗ tựa bình yên.

“em không cần tỏ ra mạnh mẽ suốt thời gian này đâu,” leo nói, giọng trầm và nhẹ như gió. “Ở cạnh anh, em có thể buông lỏng một chút cũng được.”

sangwon ngẩng lên nhìn leo. trong đôi mắt đỏ hoe ấy là một nỗi buồn rất thật — không kịch tính, không gào khóc, chỉ là sự mất mát âm ỉ của người ở lại.

“em chỉ thấy… trống rỗng. mình đã cùng nhau luyện tập suốt bao năm vậy mà giờ... lại như vậy.”

leo nhẹ nhàng đặt tay lên vai Sangwon, siết khẽ như một lời khẳng định. “anh hiểu,anh cũng từng nghĩ như thế về vài người. nhưng đôi khi… không phải ai mình muốn cùng bước,cũng có thể đi đến tận cùng.”

cả hai im lặng một lúc lâu. rồi như một phản xạ tự nhiên, leo vén nhẹ chăn của mình và nghiêng người qua một bên.

“ đêm nay em và hyung nằm cùng nhau nhé .”

sangwon thoáng ngập ngừng. nhưng rồi, cậu chậm rãi chui vào chăn cùng anh. không gian bỗng nhỏ lại, chỉ còn lại nhịp thở và tiếng tim đập sát cạnh nhau.

leo không làm gì vội vã. anh chỉ vươn tay, vòng qua người Sangwon một cách nhẹ nhàng, như sợ phá vỡ sự mong manh còn sót lại. Trán anh chạm nhẹ vào mái tóc mềm kia, để cảm nhận rõ hơn hơi ấm.

“anh ở đây,” leo thì thầm. “luôn ở đây, nếu em cần.”

sangwon nhích lại gần hơn. cậu vùi mặt vào phần ngực áo của Leo, khẽ dụi như một chú mèo nhỏ đi tìm nơi trú ngụ. Bàn tay cậu tìm lấy tay anh, đan lại từng ngón một cách chậm rãi.

“Cảm ơn anh,” cậu nói khẽ, gần như không thành tiếng. “vì đã không rời đi.”

leo mỉm cười, siết tay cậu chặt hơn. “anh sẽ không đi đâu hết, sangwon à.”

đêm đó, hai người ngủ trong cùng một nhịp thở. không có điều gì quá đà, không lời hứa hẹn viển vông, chỉ là sự hiện diện thầm lặng nhưng đầy đủ, như một sợi dây mỏng manh kết nối hai trái tim đang dần bước qua những mất mát đầu đời.

và ở nơi lặng lẽ ấy, những rung cảm đầu tiên đã nhen nhóm, không cần nói ra, cũng đủ để cảm nhận.

_____________

Vote cho Leo với sangwon ở mnet plus sss

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top