04

Chiều hôm đó, khi những giọt mưa vừa bắt đầu rơi, Leo đang chỉnh lại đoạn demo mới thì điện thoại đổ chuông.
Giọng anh quản lý vang lên, dửng dưng như mọi khi: "Chiều nay Sangwon sẽ ghé ký túc xá để lấy nốt đồ đạc. Em rảnh thì ở nhà đón cậu ấy nhé."
Leo lặng đi vài giây.
Cuối cùng, anh chỉ khẽ nói:
"Vâng."

Âm thanh khô khốc ấy tan vào không khí, không để lại dư vang nào, nhưng trong lòng anh, có thứ gì đó vừa sụp đổ. Anh đặt điện thoại xuống, tầm mắt trôi theo những vệt nước đang loang dần trên khung kính.
Ngoài kia, bầu trời xám đặc lại, nặng nề giống hệt tâm trí anh lúc này.

Leo đứng dậy. Ánh nhìn anh lướt qua căn phòng, qua những vật dụng còn sót lại sau quãng thời gian hai người từng gọi nơi đây là "nhà": vài bộ quần áo treo hờ, vài tấm ảnh chụp chung giờ đã phai màu, chiếc cốc bạc còn vương dấu môi, những chiếc vòng tay, vòng cổ đôi nhiều không đếm xuể.

Anh chạm nhẹ từng thứ, như đang tiễn biệt một giấc mơ chưa kịp gọi tên đã vội tan.
Ngón tay anh dừng lại thật lâu trên hai chiếc mũ thêu chữ "LEO" và "SW." Rồi anh cười, một nụ cười không còn sức sống.

Leo đưa ra quyết định, vội khoác áo, đội mũ và bước ra ngoài. Không phải vì giận, mà vì sợ. Anh sợ rằng chỉ cần nhìn thấy Sangwon thôi, anh sẽ chẳng thể giữ nổi lớp vỏ bình thản mà mình dày công tạo dựng suốt cả tuần nay.

*****
Khi Leo quay về, căn phòng dường như đã khác. Không hẳn có gì mới, chỉ là sạch sẽ hơn, ngăn nắp hơn, có vẻ bàn tay quen thuộc nào đó vừa lặng lẽ chạm qua từng góc.

Trên bàn ăn, một tờ giấy được gấp gọn gàng nằm cạnh một chiếc hộp nhung đen nhỏ.
Leo tiến lại gần. Bên trong chiếc hộp là một chiếc nhẫn nam đơn giản, mặt trong khắc vỏn vẹn một chữ: "Lee."
Một thoáng sững sờ lướt qua ánh mắt anh.
Anh run tay mở tờ giấy nằm bên cạnh, nét chữ nhỏ, ngay ngắn, mềm mại như hơi thở của người viết:

"Gửi Leo của em,
Em biết anh vẫn chưa muốn gặp em đâu, nên em đành viết bức thư này. Nếu một ngày nào đó anh vô tình nhớ đến em, em hy vọng ký ức ấy sẽ không khiến anh buồn.
Giữa chúng mình, nói hai chữ 'cảm ơn' có lẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa, nhưng em vẫn muốn nói chúng thật nhiều lần.

Cảm ơn anh vì đã ở bên em suốt tám năm qua. Tám năm có tiếng cười, có nước mắt, có cãi vã, nhưng hơn hết là hạnh phúc. Tám năm em lớn lên, vấp ngã, rồi lại đứng dậy đều có anh bên cạnh.
Khi em lạc lối, anh là người kéo em ra khỏi bóng tối. Khi em kiệt sức, anh là lý do để em cố gắng thêm một lần nữa.

Em không biết làm sao để trả lại tất cả những gì anh đã cho em.
Em sẽ cố sống thật tốt, để anh không phải hối hận vì đã tin em, vì đã từng chọn ở lại cạnh em, dù chỉ là một quãng ngắn ngủi.

Nếu một ngày, anh muốn nhìn thấy em hay muốn nghe giọng em một lần nữa, em vẫn sẽ ở đây.
Luôn ở đây, không bao giờ thay đổi.

Dù có thể anh sẽ không bao giờ quay lại, em vẫn sẽ đợi. Đừng không cần em, Leo à.
— Sangwon của anh."

Giấy hơi nhàu, có lẽ cậu đã do dự rất lâu mới quyết định để lại. Leo chạm tay lên dòng chữ cuối, đầu ngón tay ươn ướt bởi một giọt nước mắt rơi xuống.
Anh khẽ gấp tờ giấy lại, đặt về chỗ cũ như sợ làm vỡ mất điều gì mong manh.

*****
Đêm xuống.
Leo mở TV. Hình ảnh đêm chung kết hiện lên, ánh đèn, tiếng reo hò, giọng Sangwon vang lên giữa cơn xúc động nghẹn ngào:
"Người em muốn cảm ơn nhất... là anh Leo."

Anh tắt TV ngay khi nghe đến đó. Màn hình vụt tắt.

Tiếng điện thoại rung phá vỡ sự im lặng đang bao trùm. Một tin nhắn mới. Vẫn là "Sangwon", vẫn dài, vẫn kể, vẫn chân thành như mọi đêm.

Leo đọc hết qua màn hình khóa nhưng không mở, không trả lời. Rồi anh nhấn giữ và xóa. Không một giây do dự.

Ánh đèn vàng trên trần lan ra khắp phòng, như cố truyền thêm hơi ấm cho căn phòng đã mất đi hơi người.
Anh ngồi đó, bất động thật lâu trong tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn. Và đâu đó, trong sâu thẳm, giọng nói đêm hôm ấy vẫn vương lại như một bản nhạc dở dang không bao giờ được hát trọn.

Nỗi nhớ len lỏi như ngọn lửa nhỏ âm ỉ cháy, không đủ sáng để sưởi ấm, nhưng cũng chẳng thể tắt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top