8. Anh...
Sang-won khóa trái cửa nhà vệ sinh, bật vòi nước thật mạnh để át đi tiếng nấc nghẹn. Cậu run rẩy rút điện thoại, gọi cho người bạn thân.
"Anxin..." Giọng cậu nghẹn lại.
"Mày sao vậy? Có chuyện gì?" Giọng Anxin vang lên đầy lo lắng.
"Tao... gặp lại người đó rồi. Là E.O.N..." Sang-won không thể nói thêm, cậu úp mặt vào tay.
"Cái gì?! Bình tĩnh! Mày đang ở đâu?"
"Tao không biết... Tao không thể hát. Anh ấy bảo... kỹ thuật của tao không đủ..." Cậu gục xuống.
...
"Sang-won!"
Quản lý Jun-seo gõ mạnh vào cửa, giọng anh ta đầy gấp gáp. "Mở cửa đi, Sang-won! Đừng để E.O.N thấy chuyện này!"
Sang-won ngắt cuộc gọi. Cậu mở khóa. Jun-seo bước vào, nhìn cậu với vẻ mặt áy náy.
"Anh xin lỗi. Anh không biết... thật sự không biết E.O.N là Leo."
Sang-won im lặng, đôi vai run lên.
"Nghe này," Jun-seo nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu. "Cậu ta đúng. Bài hát này... nó không cần Sang-won Soloist hoàn hảo. Nó cần Lee Sang-won ngày xưa. Cậu ta đang cố ép cậu hát bằng cảm xúc thật."
Jun-seo nhìn sâu vào mắt cậu. "Anh biết cậu đau. Nhưng cậu không thể bỏ chạy. Nếu cậu bỏ đi, cậu sẽ thua cậu ta, và cậu sẽ làm hỏng luôn sự nghiệp của mình. Quay lại. Hãy cho hắn thấy... cậu không phải là người bị bỏ lại vô dụng."
Lời nói của Jun-seo như một cú sốc điện. Sang-won lau nước mắt, từ từ đứng thẳng dậy. Sự tức giận lấn át nỗi đau.
"Được rồi," cậu nói, giọng khàn đặc. "Quay lại."
______________
Sang-won quay lại phòng thu. Leo vẫn ngồi đó, đeo kính trở lại, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính như không có gì xảy ra.
"Tôi quay lại đây," Sang-won nói, giọng điệu sắc lạnh. "Nhưng chỉ vì tôi cần ca khúc này. Tôi sẽ hát."
Leo chậm rãi gật đầu. "Tốt. Vào đi. Lần này, hãy nhớ: Quên đi Lee Sang-won hoàn hảo."
Sang-won bước vào phòng cách âm lần nữa. Cậu nhắm mắt lại. Cậu không nghĩ về kỹ thuật. Cậu nghĩ về sự sỉ nhục của Leo, về lời nói tàn nhẫn đó, và về tất cả những đêm cậu đã khóc một mình.
Lần này, giọng cậu cất lên không phải là giọng hát của Soloist, mà là tiếng gào thét của một người bị bỏ rơi. Giọng cậu vỡ ra ở nốt cao, nhưng cảm xúc lại chân thật đến mức khiến Jun-seo phải nín thở.
Leo ở bên ngoài, tay anh siết chặt cần gạt mixer. Anh nhìn hình bóng Sang-won qua tấm kính, và biết rằng: Anh đã thành công, nhưng cái giá phải trả là sự tan vỡ hoàn toàn của cả hai.
"Được rồi," Leo nói, giọng khàn đặc, đầy đau đớn. "Phần đó... giữ lại. Buổi làm việc kết thúc tại đây."
Jun-seo lập tức đứng dậy: "Cảm ơn E.O.N-nim. Chúng tôi sẽ liên hệ để sắp xếp buổi thu âm tiếp theo."
Sang-won không nói thêm một lời nào. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào Leo một giây cuối cùng, một cái nhìn chứa đầy sự thách thức và nỗi đau, rồi quay người rời khỏi phòng thu.
Leo chờ cho đến khi cánh cửa đóng lại. Anh chậm rãi ngồi xuống ghế, gục đầu vào bàn mixer. E.O.N đã biến mất. Chỉ còn lại Leo, đau đớn và hối hận vì đã tự đẩy mình vào trò chơi nguy hiểm này.
"Anh không quay về, anh chỉ đang cố gắng cứu vớt những gì còn sót lại của chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top