3. ⚡️ pretty please, do you wanna roll?

leo một lần nữa quấn sangwon vào giữa vòng tay anh, dựa hẳn vào cánh cửa gỗ, môi anh phủ xuống, nhẹ nhàng rồi dần ngấu nghiến, nuốt trọn những kìm nén cả đêm dài. rượu, khói, mùi khói gỗ và hoa quện vào nhau, bùng phát dữ dội như phản ứng hạt nhân. sangwon bật ra một tiếng rên khẽ, nỉ non cào cấu tim anh, bàn tay bấu vào vai, nhưng không hề đẩy ra.

leo nghiến răng, tay túm vạt áo mỏng dính mồ hôi, giật mạnh một cái. vải rách toạc, để lộ làn da trắng lấp lánh nước dưới ánh sáng yếu ớt. đầu ngón tay anh lướt dọc sống lưng, kéo em lại sát hơn.

anh cúi xuống, cắn nhẹ vào cổ sangwon, hơi thở phả nóng ran, để lại dấu môi đỏ, đánh dấu vật anh sở hữu.

"ngoan... anh thương." giọng khàn lạc, rót vào đêm đen.

sangwon run khẽ, môi em hé ra, tiếng thở gấp gáp đứt quãng.

leo cúi xuống nhấc bổng cơ thể em lên khỏi sàn. chân em quấn quanh hông anh theo phản xạ. anh vừa hôn vừa bế em thẳng vào giường, thả xuống nệm trong tiếng cọt kẹt. thân thể chồng lên, bàn tay lần tìm từng đường cong gân guốc dưới lớp da ướt mềm.

trong căn phòng tối, chỉ còn hơi thở nặng nề, tiếng vải xộc xệch, tiếng giường rít nhè nhẹ. leo giữ nhịp, chậm rồi nhanh, từng cú va chạm khiến nệm rung lên, ga nhàu nhĩ. mồ hôi trượt dọc thái dương, chảy xuống cổ, hoà vào mùi da thịt ấm nóng.

sangwon rên rỉ, âm thanh nhỏ ngọt ngào vang vọng dồn dập, khiến leo dần mất kiểm soát. tiếng "ưm..." nghẹn lại nơi cổ họng, xen lẫn hơi thở run rẩy, khuấy đầu óc anh trống rỗng.

bỗng, sangwon lật người, dùng đà để ngồi lên trên leo. cơ thể em mỏng manh nhưng dẻo dai, nhẹ nhàng xoay hông khiến mắt leo tối sầm. anh bật chửi thề trong hơi thở đứt đoạn, bàn tay vẫn siết chặt eo em, giữ không cho em chạy thoát.

leo gắng sức chạm vào từng tấc da thịt sâu bên trong em, đảm bảo mỗi tế bào của em đều phải nhớ tới anh. đôi mắt em mờ sương ngập nước, mồ hôi rơi từng giọt trên ngực leo. tiếng sangwon thở gấp rơi xuống từ bên trên, leo tưởng như mình đang ở thiên đàng.

ánh trăng ngoài cửa sổ run rẩy phủ mờ lên hai cơ thể quấn lấy nhau. hơi thở, tiếng rên, mùi hương, tất cả quyện lại thành một bản nhạc hỗn loạn nhưng mê hoặc.

đến khi cả hai kiệt sức, sangwon gục xuống ngực leo, hơi thở vẫn đứt đoạn chưa kịp bình ổn. leo vòng tay ôm chặt, môi hôn nhẹ lên tóc em, nhắm mắt lại, để mặc cho tiếng tim hòa chung một nhịp.

bóng tối dày đặc, đêm vẫn còn dài.

-

sáng hôm sau leo mơ màng tỉnh khi nắng len qua khe rèm, rơi xuống tấm ga nhàu nhĩ. anh vươn tay ra theo quán tính, định kéo ôm sangwon sát vào mình.

nhưng tay anh bắt vào khoảng không.

leo bật dậy. bên cạnh chỉ còn lại vết lõm nhăn nhúm, lạnh ngắt. mùi hương gỗ khói vẫn còn vương trên gối, nhưng chủ nhân thì chẳng thấy đâu.

mắt anh quét khắp phòng. im lìm. chỉ có một mảnh giấy gấp đôi đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường.

anh mở ra. nét chữ vội vàng, nghiêng ngả.

"đêm qua vui lắm. em cảm ơn. nay em có việc, anh tự về nhé."

leo khựng lại vài nhịp, rồi bật ra một tiếng cười khàn méo mó. tay vò nát tờ giấy, miệng buông một câu chửi thề như gầm gừ.

"cái lồm mé..."

.

share cho cả nhà reference anh dân chơi cờ đỏ jet jet và em dj má hồng của t 🥀 chất lịu sét gây tuỵt đối 🤌🏻✨⚡️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top