4.

Bệnh viện.

Sangwon an phận lật sách trên hàng ghế chờ.

"Cháu là bạn của bệnh nhân à?"

"À, vâng."

"Gãy 1 xương sườn, các mô cơ dập nhẹ, nằm viện cũng non nửa tháng đấy."

Nặng vậy sao? Rốt cuộc là đánh tới cỡ nào?

"Được rồi, hỏi thăm bạn đi."

Sangwon mím môi tiến vào, bắt gặp người trên giường đang trong tư thế nhàn nhã gối lên tay huýt sáo.

Leo giật thót, vội quay về nằm ngoan như cún.

"Bác sĩ nói anh phải nằm viện nửa tháng."

"Ừ."

"Cảm ơn cậu...ban nãy..." Hắn quay mặt đi, để lộ hai vành tai đỏ chót.

"Tôi đi trước." Nắm bắt được người này đã ổn, Sangwon cũng không muốn nán lại thêm.

"Này!" Leo cũng không hiểu sao mình lại mở miệng.

"?" Sangwon ném cho hắn một ánh mắt khó hiểu.

"Cậu không định chịu trách nhiệm với tôi à?"

"Xương sườn của anh cũng đâu phải tôi bẻ."

"Nhưng cậu đấm tôi 1 cái." Hắn đang nói cái ch.ó gì thế này. Leo tự phỉ nhổ chính mình.

"..."

"Không ai dặn cậu đánh người không đánh mặt à?"

"Anh mà cũng quan tâm đến mặt à?"

"Có chứ. Tài sản để lấy vợ đấy?"

"..."

"Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi."

"Thần k.inh!"

Vốn dĩ chẳng đáng là bao so với số thương tích đang mang trong mình, nhưng Leo lại mặt dày trêu trọc. Phải, hắn cảm thấy hứng thú với cậu chàng này.

"Anh cướp nụ hôn đầu của tôi, tôi chưa chôn cả nhà anh xuống mồ là may rồi!" Cậu trừng mắt.

"Nhà tôi chỉ còn một bà nội thôi, tuổi cao sức yếu."

"..." Sangwon khựng lại trong chốc lát, những ngón tay buông thõng cuộn vào nhau.

"Anh muốn tôi làm gì?"

Leo tưởng người kia sẽ mặc kệ lời xàm của hắn mà quay lưng bỏ đi, nhất thời chưa suy nghĩ phải nói gì tiếp theo.

"Khụ...Cậu có thể...giúp tôi quan tâm bà thời gian này không? Không phải chăm sóc đâu, chỉ là tan học mua chút đồ nấu ăn..."

"Được." Sangwon thừa nhận mình mềm lòng. Thậm chí cậu còn quên rằng chứng ám ảnh sạch sẽ của mình bỗng dưng biến mất.

"Còn anh?"

"Hả? Tôi làm sao?" Leo ngơ ngác.

"Anh tự sinh tự diệt trong bệnh viện?"

"Tôi...chứ không thì sao..." Hắn cụp mi, một bộ dạng yếu đuối vô lực. Nếu thằng đệ hắn ở đây thì nhất định sẽ ngất tại chỗ vì sốc. Đại ca, con nhỏ trà xanh nào nhập anh vậy?

Sangwon quả thật bị dáng vẻ này đánh thẳng vào tim.

"Có kiêng gì không?"

"Không. Tôi dễ nuôi lắm!" Leo mắt long lanh nhìn cậu. Sangwon cảm tưởng như trước mặt mình là một con cún bự vừa được vuốt ve mà vui vẻ vẫy đuôi.

Mình điên rồi. Cậu nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top