Chương 7


...

Vào giờ trưa, căng tin trường Daehan tràn ngập tiếng nói cười, mùi thức ăn từ các gian bếp thơm phức hòa quyện với không khí náo nhiệt. Ở một góc bàn gần máy bán nước tự động, Sanghyeon ngồi một tay chống cằm, một tay lướt trên màn hình điện thoại, thi thoảng cậu lại bật cười khúc khích như thể vừa bắt gặp điều gì thú vị.

Sangwon vừa xếp hàng lấy nước và đồ tráng miệng xong, trên tay cầm hai lon soda, cậu đặt một lon xuống trước bàn cho Sanghyeon.

"Có chuyện gì vui sao?"

Cậu bạn vẫn híp mắt cười rất tươi.

"Đọc confession trường ý, mắc cười cực."

Sanghyeon đưa máy ra cho Sangwon xem cùng.

"Thằng Anxin này học cùng lớp mình, nó cứ rủ tớ chơi free free cái gì đấy. Nhưng mà tớ không hiểu nó đang nói gì luôn, cứ trêu nó thôi, vui thật sự!"

Sangwon gật gật đầu, như một thói quen khi nghe bạn mình kể tào lao đủ thứ chuyện. Có vẻ cậu không để tâm lắm, bật lon soda và uống một ngụm.

Nhưng rồi Sanghyeon bỗng dừng lại, ngón tay lướt tiếp chăm chú đọc.

"Ơ...mà này, hình như cậu nổi tiếng lắm đó răng thỏ!"

Cậu quay sang ngơ ngác.

"Hửm? Tại sao?"

Sanghyeon đưa điện thoại cho cậu nhìn. Trên màn hình hiện hàng loạt những dòng confession mới đăng, có không ít bài nhắc đến tên Sangwon.

Sangwon mở mắt to tròn, cậu đưa tay ra sau sờ cổ vẻ ngại ngùng.

"Ồ...tớ không biết. Chắc trùng tên với ai thôi."

"Gì chứ? Người ta nhắc đến cậu đó, tớ xem danh sách tên cả trường rồi, không ai có tên Sangwon đâu răng thỏ ngốc ơiii!" - Sanghyeon đưa hai tay nhéo má cậu.

Sanghyeon nói tiếp.

"Mà Lee Leo ấy, cứ bài nào có nhắc tên cậu là bài đó thấy xuất hiện, nhiều khi tớ nghĩ cậu phải trao huy hiệu trưởng FC cho anh ta."

Sangwon cúi gằm, hai tai nóng bừng, cậu vội cầm lon nước đưa lên miệng để che đi gương mặt đỏ ửng, chỉ cần nghe đến Lee Leo là Sangwon lại có phản ứng kỳ lạ như vậy.

Cậu bạn vẫn tiếp tục lướt điện thoại, càng đọc càng khoái chí rồi ngồi cười một mình. Bỗng cậu nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Sangwon.

"Mà khoan đã...sao confession tag rõ tên cậu vào nhưng tớ không tìm thấy tài khoản, cậu khóa rồi à?"

Sangwon khựng lại, cậu lảng ánh mắt đi chỗ khác.

"Ừm...tớ khóa rồi!"

Sanghyeon bất ngờ.

"Sao lại khóa? Giờ cậu đang rất hot trong trường, fanclub mọc ra khắp nơi, phải biết nắm bắt cơ hội chứ, lượt theo dõi của cậu sẽ tăng lên rất nhanh. Tớ mà là cậu tớ sẽ tiếc lắm ấy."

Cậu mím môi, rồi cười ngượng.

"Chỉ là...tớ không muốn bị chú ý quá nhiều thôi. Với lại có những thứ...tớ nghĩ mình nên giữ riêng tư thì hơn."

Sanghyeon chống cằm nhìn Sangwon, như hiểu thấu suy nghĩ của bạn mình qua đôi mắt ấy. Chỉ nhẹ vỗ vai răng thỏ một cái.

"Được rồi, ăn nốt mấy món tráng miệng đi còn lên lớp. Buổi đầu học mà vào trễ là bị trừ điểm thi đua đó, tớ không muốn bị quỳ gối ngoài cửa đâu đấy!"

Cậu bật cười, gật gù đồng ý.

Đột nhiên có tiếng ồn ào vang lên từ phía góc căng tin, lấn át cả tiếng nói cười rộn ràng của học sinh. Sanghyeon và Sangwon đồng loạt ngẩng đầu nhìn theo.

Một đám học sinh to con đang chặn lối đi. Ở giữa, Leo cầm trên tay khay thức ăn, khuôn mặt vô cảm cố tình phất lờ mặc cho đám học sinh kia đang cười cợt trêu đùa anh.

"Ê, nhà mày ở Jeju hả? Bảo sao tao toàn ngửi thấy mùi tanh quanh đây." - một tên hất cằm, giọng cợt nhả.

Thấy Leo không bận tâm, chúng bèn hất bay khay cơm của anh xuống đất. Ánh mắt Leo nhìn theo khay cơm bị đổ tung tóe dưới sàn, vẫn im lặng không nói gì

Đám kia nhìn nhau cười, cố tình chắn lối . Một đứa còn giơ tay vỗ mạnh vào vai Leo.

Cảnh tượng đó khiến Sanghyeon cau mày.

"Bọn kia… không phải khối 11 sao? Lại giở trò bắt nạt gì đây?"

Sangwon vẫn im lặng nhìn, nhưng bàn tay đã siết chặt lấy lon nước. Ánh mắt cậu tối lại, thoáng lên sự giận dữ mà hiếm khi để lộ.

Leo cắn môi, khẽ ngẩng mặt lên. Anh không thèm cãi lại, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng rõ ràng, sự khó chịu trong anh đã lên đến đỉnh điểm.

Đám kia quát vào mặt Leo, ra vẻ để dọa đối phương.

"NÀY THẰNG CHÓ, MÀY BỊ ĐIẾC À???"

Anh huých vai đẩy tên đứng giữa sang một bên.

"Tránh ra!"

Mấy đứa còn lại thấy thế liền giữ chặt Leo, tên đứng giữa túm cổ áo anh, ghé sát mặt gằn giọng nói.

"Mới vào trường, mày đừng ra vẻ với bọn tao làm gì, ngoan ngoãn nghe lời thì còn đường sống. Nghe chưa??"

Sangwon hít một hơi thật sâu, rồi đẩy ghế đứng dậy.

Âm thanh ghế bị đẩy mạnh kêu cái két một tiếng, đủ lớn để cả căng tin phải ngoái nhìn. Sangwon từ từ bước tới chỗ đám kia, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào sau lưng của một tên đứng giữa. Cậu thẳng tay đáp lon soda vào đầu hắn.

"Aissss, đứa khốn nào vậy??" - Hắn ôm đầu quát lớn.

Sangwon chỉ nhẹ cất giọng.

"Là tao đấy, thì làm sao?"

Cả căng tin bỗng chốc lặng đi, hàng trăm ánh mắt đổ dồn vào, nhưng Sangwon vẫn đứng đó khuôn mặt không hề biến sắc.

Sanghyeon nhanh chóng đi đến bên cạnh bạn mình, đảm bảo rằng không ai có thể làm gì Sangwon.

"Đừng có ngáng đường, tránh ra cho người ta đi!" - Sanghyeon lên tiếng thay.

Đám người kia bỏ mặc Leo ở đó, một tên tiến gần đến phía Sangwon.

"Cậu em trông như này..." - Hắn nhìn một lượt từ đầu tới chân cậu - "..thì bảo vệ được ai mà lên giọng?"

Sanghyeon đẩy mạnh vào ngực hắn, tay còn lại chắn trước bảo vệ Sangwon.

"Bảo tránh ra mà, bị điếc không? Aisss shibal!"

Tên kia mất bình tĩnh định giơ nắm đấm lên đánh hai người, nhưng bất ngờ có tiếng hốt hoảng vang lên từ đằng sau.

"Hyung, khoan đã! Đừng động vào bọn nó!"

Một đứa đàn em kéo hắn lại ghé sát tai, giọng run run thì thầm, nhưng cũng đủ để mọi người xung quanh nghe thấy: "Cậu ta... là con trai ông Lee...". Tên đàn em chỉ tay vào Sangwon.

Không khí trong căng tin thoáng chốc chùng xuống. Những tiếng bàn tán bắt đầu xôn xao.

Ai cũng biết ông Lee SanHook, chủ tịch một tập đoàn có quyền lực cao, là cổ đông lớn nhất của trường trung học Daehan từ những ngày mới thành lập. Sẽ không dễ dàng gì nếu để ông biết chuyện con trai mình bị đánh ở chính ngôi trường mình bỏ cổ phần lớn ra để tài trợ. Ngay cả việc sa thải hay đuổi học ai đó, đều rất dễ dàng với ông Lee.

Tên kia khựng lại một lúc, tay hắn đang lơ lửng giữa không trung, cũng từ từ hạ xuống. Hắn nuốt khan một tiếng, sự hùng hổ biến mất, mà thay vào đó là ánh mắt lảng tránh.

Giữa những tiếng xì xào bàn tán mỗi lúc một lớn, Leo lặng lẽ quan sát sắc mặt Sangwon. Anh không hề bị dao động trước những lời thì thầm về gia đình cậu. Chỉ để ý Sangwon đứng đó, giữa hàng chục ánh nhìn soi mói ấy, đôi vai cậu bỗng trở lên nặng nề hơn.

Leo lách qua đám người đang chắn lối, vụt đến nắm lấy tay Sangwon.

"Đi thôi!" - Anh nhẹ nhàng nói.

Sangwon ngạc nhiên mở mắt to tròn, chưa kịp phản ứng gì Leo đã kéo cậu đi ra khỏi đám đông.

Sanghyeon thấy vậy cũng vội vàng xếp gọn ghế lại, lon ton chạy theo sau.

Leo đưa cậu rời khỏi căng tin, bỏ mặc phía sau là những ánh mắt hiếu kỳ đang dõi theo. Anh đi trước, sải bước thật nhanh, bàn tay vẫn nắm chặt tay Sangwon như sợ rằng chỉ cần buông ra thôi, cậu sẽ lại rơi vào vòng xoáy thị phi kia.

Chỉ đến khi rời xa căng tin tới khu hành lang vắng người, Leo mới dừng lại thả tay Sangwon ra, hít thở một hơi thật sâu.

Ánh mắt người kia vẫn đang nhìn anh, cảm xúc lúc này lẫn lộn quá.

"Cảm ơn cậu!" - Sangwon khẽ cất lời.

Leo lắc đầu.

"Không...tớ mới là người phải cảm ơn cậu chứ...cảm ơn, vì đã giúp tớ thoát khỏi đám người kia."

Cậu mỉm cười, ánh mắt long lanh nhìn Leo, nhẹ gật đầu.

Leo ngập ngừng, còn đang định nói gì thêm với cậu thì từ xa vang lên tiếng gọi quen thuộc.

"Lee Răng thỏ! Đợi...đợi tớ với chứ...ôi mệt chết đi được!"

Sanghyeon vừa chạy vừa thở hồng hộc, tay còn cầm lon nước soda chưa kịp uống.

Không khí yên tĩnh đột nhiên bị phá vỡ. Leo khựng lại, nhìn Sangwon rồi cười trừ. Cảm giác muốn nói ra điều gì đó nhưng anh không thể nói.

"Tớ đi trước nhé!" - Sangwon định quay người rời đi.

"À mà...tối nay nếu cậu rảnh...có thể đi uống nước với tớ được không? Coi như thay lời cảm ơn của tớ..." - Anh gọi với lại nói.

"Ừm, cậu về lớp đi!" - Sangwon mỉm cười.

Leo vui vẻ từ từ quay trở về lớp, vừa đi còn vừa ngoái lại nhìn.

Có lẽ cậu ấy sẽ đồng ý, và Leo mong rằng điều đó không làm Sangwon khó xử hay nghĩ mình là người xấu.

...

///




________________________________________

Lập hội đi date chung quán với 2 anh zai nào đó đi các mom :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top