Chương 1
Tháng 8 năm 2025
Trên bờ cát ẩm ướt của vùng đảo Jeju, những tia nắng sớm mai rắc từng sợi vàng xuống mặt biển xanh ngát. Con sóng nhỏ lăn tăn chạy vào bờ, mang theo đó là cái mùi thoang thoảng mặn mòi của rong biển và cá tươi.
Lee Leo với đôi tay rám nắng săn chắc, đang khom người bê từng thùng cá nặng trĩu giúp mẹ sau buổi chợ sớm. Mồ hôi lấm tấm lăn dài trên gò má, anh lấy áo lau sạch nó rồi tiếp tục dọn dẹp đồ để đi về nhanh cho kịp giờ chuyển mẻ cá này đến ông chủ buôn ở làng bên.
"Về thôi con, nắng lên rồi. Mẹ sẽ bảo bố con chở mẻ cá hôm nay đến cho chủ buôn, chẳng mấy lại kiếm được chút đỉnh tiền tích góp cho Leo lên Seoul nhập học"
Nghe xong câu nói của mẹ, anh từ từ đặt thùng cá lên xe, quay sang nhìn với nét mặt nhăn nhó.
"Con không lên Seoul đâu ạ! Ở Jeju đã quen với biển cá, mà trường cấp ba lại rất gần nhà, sao phải đi học xa làm gì chứ"
Mẹ khẽ thở dài vẻ bất lực, nhưng vẫn cố gắng kiên nhẫn để có thể thuyết phục được cậu lên Seoul học. Dù mười mấy tuổi đi chăng nữa, trong mắt bà Leo vẫn chỉ là cậu bé cứng đầu khó bảo như ngày nào.
Vốn dĩ, gia đình đã sớm ấp ủ ý định cho Leo lên Seoul theo học cấp ba từ lâu. Bởi họ mong anh có thể bước ra khỏi vòng tròn nhỏ bé nơi bến thuyền, thoát khỏi những ngày chỉ gắn bó với mấy thùng cá và lưới chài, muốn anh ở môi trường tốt hơn, được học hành đến nơi đến chốn để sau này có nhiều cơ hội lựa chọn tương lai cho mình.
"Mẹ biết, Leo của mẹ không muốn rời khỏi Jeju, vì đây là nhà của con. Nhưng đâu ai rời nhà mà đi mãi, con sẽ đến một nơi tốt hơn vùng biển này nhiều và ở đó thì dễ dàng tiếp cận với mọi cơ hội sống"
Leo im lặng một lúc lâu, ngón tay mân mê sợi dây lưới còn vương mùi biển. Anh hiểu rằng mẹ nói đúng, nhưng trong thâm tâm vẫn vướng bận một nỗi sợ mơ hồ mà chính bản thân anh cũng chẳng thể hiểu được. Jeju đối với Leo không chỉ là nhà, nó là nơi ôm trọn tuổi thơ của anh, ngay cả làn gió thoang thoảng, hay vị mặn mà của biển, thậm chí là cái mùi tanh nồng của tôm cá rong tảo, anh đã dần thân quen với tất cả mọi thứ.
Chẳng dễ gì khiến một người yêu quê phải xa nhà. Nhưng cuộc sống mà, không chỉ vùng đất Leo lớn lên mới chở che cho anh, mà ở bất cứ nơi nào anh đặt chân đến, thì đó đều là nhà.
"Con thấy...thùng cá cũng đâu có phản bội con đâu. Còn người ta trên thành phố, ai biết được có đối xử thật lòng hay không"
Câu nói nửa thật nửa đùa của anh khiến mẹ phải bật cười, bà khẽ lắc đầu.
Có lẽ Leo sợ cảm giác bị đơn độc và khó hòa nhập với Seoul. Ở nơi anh đang sống giáp mặt bốn bề đều là biển, người dân chỉ gói gọn trong lòng đảo nên ai ai cũng ít nhiều biết mặt nhau, quen với tính cách của từng người. Còn ở Seoul, là một nơi xa lạ và mới mẻ nên anh nghĩ sẽ rất khó để tìm được người đối tốt với mình bằng dân quê vùng Jeju này. Suy nghĩ ám ảnh với cái xô bồ của thành phố cứ thế đeo bám lấy anh dai dẳng, chẳng biết tương lai sẽ ra sao nhưng đối với Leo mở mắt ra được thấy biển là hạnh phúc.
Đột nhiên ngay lúc ấy, một cơn gió biển bất ngờ thổi mạnh qua bến thuyền. Chiếc khăn voan mỏng màu xanh lam trên cổ của chàng trai lạ đứng đằng xa kia bị gió hất tung, cuốn bay thành một dải vải phấp phới giữa không trung.
Leo vừa kịp ngẩng đầu lên, thấy chiếc khăn đang bay rất nhanh về phía mình, không chần chừ anh đưa tay bắt lấy. Rồi anh khựng lại, nhìn người con trai mặc chiếc sơ mi xanh cũng đang vội vã chạy đến.
Cậu trai lạ kia dừng lại trước Leo, vai khẽ nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp thở gấp gáp, tóc cậu rủ trên trán vì bị gió thổi, bám lấy làn da trắng trẻo còn vương mồ hôi mỏng. Dưới ánh nắng nhẹ nhàng đang chạm lên mặt đất, cậu trai ấy toát lên một vẻ nhìn không giống người thuộc về vùng biển mặn mà này.
"Xin lỗi, đây là khăn của tôi..."
Leo lúng túng cầm gọn chiếc khăn, mùi thơm thoang thoảng trên lớp vải ấm áp khiến anh dừng lại nhìn nó một lúc. Anh đưa trả cho cậu, ánh mắt vô tình chạm vào đôi mắt đối diện. Trong tích tắc, dường như thời gian đang ngưng đọng ngay lúc ấy, sóng biển cũng ngừng xô, mọi thứ bất giác ngừng chuyển động, chỉ còn nghe thấy nhịp tim Leo đập rộn ràng trong lồng ngực.
"Cảm ơn ạ." - Cậu trai khẽ mỉm cười
Leo còn chưa kịp đáp lại, cậu đã nhanh chóng quàng chiếc khăn lên cổ rồi siết chặt để không bị gió cuốn đi. Ánh mắt ấy chỉ kịp dừng lại trên anh một nhịp ngắn ngủi, rồi cậu quay người rời khỏi bến thuyền, bóng lưng đi xa dần và từ từ hòa vào dòng người tấp nập của buổi chợ sớm.
Anh đứng im nhìn cậu trai lạ, gió biển vẫn thổi từng cơn, mang theo cả cái mùi mặn mòi và thoang thoảng chút hương vải ấm áp còn sót lại trên bàn tay. Trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả có đôi chút hụt hẫng và tò mò như thể mình vừa đánh mất đi điều gì đó chóng vánh mà chưa kịp nắm bắt.
Đôi mắt của cậu trai hồi nãy, nó đẹp đến ngây người, lóng lánh hơn cả những viên ngọc trai anh từng giúp mẹ thu lượm từ sau mỗi mẻ lưới. Nhưng có lẽ hơi đượm buồn, vì nội tâm của người ấy cũng rối bời chăng?
"Leo à, còn đứng đó làm gì thế con? Về nhanh thôi"
Tiếng mẹ gọi vang lên, kéo tâm trí đang lang thang của Leo trở về thực tại. Anh giật mình, vội xốc thùng cá còn lại đưa lên xe. Nhưng vẫn vô thức không ngừng ngoái theo tìm kiếm hình bóng cậu trai với chiếc khăn voan xanh lam trong đám đông người qua lại.
_______________________________________
Cảm ơn các tình yêu, nếu có ghé qua chiếc fic bé nhỏ này của tui, chúc các tình yêu một ngày vui vẻ >< Aine xin cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top