9. Ôm em một cái được không?

Ngày Leo nhận được giấy báo trúng tuyển chuyên ngành y học nghiên cứu tại trường đại học Y, hai nhà tổ chức một buổi tiệc ăn mừng. Sangwon cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc lên lớp 12 và đi học một mình.

Thời gian đầu là mỗi tuần gặp một lần, sau đó thì dần thành mỗi tháng một lần, đều là Leo tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi bắt vé tàu về. Còn bây giờ, kể từ lần trước gặp nhau đã là 3 tháng. Sangwon ăn ngủ ở phòng vẽ của ông cụ, còn Leo bận rộn với việc chuẩn bị đồ án cuối kì, tin nhắn mỗi ngày cũng chỉ còn lại câu chào buổi sáng và chúc ngủ ngon.

Sangwon nhớ người kia đến phát điên rồi. Nhưng em không thể làm được gì khác, một phần vì sợ làm phiền đến anh, một phần vì phải đấu tranh với mớ kiến thức khổng lồ của năm cuối trung học. Những bức tranh trong phòng em giờ đây chất đầy hình bóng ai kia, và cả dáng vẻ anh trong bộ blouse trắng mà em vẫn luôn tưởng tượng.

Sangwon quyết định thi chuyên ngành nghệ thuật của đại học F.

"Sangwon à, cố lên nhé!" Leo xoa đầu em rồi tự nhiên chỉnh lại cổ áo.

"Ừm." Em để mặc cho hắn bẻ chiếc cổ áo đang ngay ngắn của mình lệch đi.

"Được rồi, vào đi." Hắn vỗ vai em rồi xua tay.

Sangwon vẫn đứng im bất động.

"Sao vậy?"

"Anh à, ôm em một cái được không?" Em nắm chặt hai tay trong túi áo, ánh mắt hướng xuống nhìn mũi giày của người đối diện.

Một cái ôm ấm áp rơi xuống.

"Anh tin em."

"Đến lúc đó chúng ta có thể sống chung một thành phố rồi."

"Anh sẽ đưa em đi ăn ngon mỗi ngày."

"Ôi cưng à, sao anh còn hồi hộp hơn cả em thế này."

Leo nói lia lịa bên tai em. Sangwon bật cười.

"Giờ thì anh hiểu cảm giác năm trước của em rồi chứ."

"Ừm."

Leo dõi mắt nhìn Sangwon bước qua cổng trường. Xúc cảm từ cái ôm ấm áp qua đi để lại trong lòng một cảm giác khó tả. Mấy tháng trôi qua, nhóc con của hắn dường như lớn hơn rồi.

Sangwon chưa từng kể cho Leo về dự định tương lai của mình. Cho đến tận tháng thứ hai trở về nhà sau kì nhập học, hắn mới bàng hoàng ngắm nghía những bức tranh và dụng cụ màu vẽ trong căn phòng nhỏ bé của em.

"Em học vẽ từ khi nào vậy?"

"Nghiêm túc mà nói thì mới tháng trước thôi."

"Anh bất ngờ đấy. Tất cả đều là em vẽ à?"

"Ừm. Thời điểm lúc trước khi tiếp xúc với việc pha màu vẽ, em nhận ra mình có hứng thú với thứ nghệ thuật trừu tượng này."

Sangwon chỉ trả lời qua loa, em cũng không kể lại câu chuyện tìm việc làm thêm để tiết kiệm tiền mua quà sinh nhật cho hắn.

Leo dừng lại trước kệ tranh được phủ vải trắng.

"Đừng xem." Sangwon ngăn cánh tay đang nắm góc vải kia lại.

"Sao vậy?"

"Bức tranh này...vẫn chưa hoàn thành."

"Thần bí vậy sao? Có thể cho anh biết em đang vẽ cái gì không?"

"Giờ thì chưa được." Em trả lời bằng giọng chắc nịch. Leo cũng không bám theo đến cùng, khoác vai em kéo vào lòng.

"Đi, lâu lâu anh mới về, hôm nay ăn gì tuỳ em chọn."

Cánh cửa phòng đóng lại, ánh sáng từ ban công rọi vào chiếu sáng một góc tranh bị gió thổi bay. Từng đường nét đều có thể thấy rõ nhân vật chính là cái người vừa đặt câu hỏi kia.

Món quà sinh nhật tuổi 20.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top