11. Leejeong

Kí túc xá quy định nghiêm giờ giấc, Leo tiễn Sangwon đến tận cửa rồi một mình quay về trọ.

Sangwon lên đến phòng đã là hơn 10 giờ đêm. Cậu bạn cùng phòng vẫn chưa ngủ.

"Tỉ lệ và phối cảnh tốt, có vẻ nó đã hoàn thành nhưng cậu vẫn chần chừ cầm bút? Có ý tưởng gì sao?"

Sangwon quan sát Leejeong từ sau rồi bất chợt lên tiếng. Leejeong cũng không giật mình mà chỉ hạ bút rồi cười nhẹ.

"Tôi vẫn cảm thấy thiếu gì đó. Từ trước đến giờ vẫn vậy."

Người này cười lên vậy mà mang vẻ dịu dàng hơn em tưởng.

"Có lẽ là nội tâm cậu đang tìm kiếm thứ gì đó."

"Ừm."

"Vậy là chúng ta chung lớp phải không? Đúng là có duyên." Sangwon nhướng mày, lần này em chủ động đưa tay chào hỏi lần thứ hai.

"Trùng hợp thật. Vậy sáng mai đến lớp cùng nhau chứ?" Leejeong cũng đưa tay đáp lại.

"Vậy nhé. Tôi đi tắm, còn đang sợ cậu ngủ rồi tắm khuya sẽ làm ồn đây." Em vắt khăn mặt lên cổ rồi mon men vào phòng tắm.

Leejeong nhìn theo, trong đầu chợt loé qua một cảm xúc mơ hồ, cậu quay người, chấm một nét lên bức tranh nhìn có vẻ hoàn hảo.

"Thứ gì đó ư..."

Sáng sớm trong tiết học lý thuyết đầu tiên, Sangwon đã bị lượng tin nhắn như vũ bão của Kangmin làm phiền đến đau cả đầu.

"Đông quá đông quá đông chết mất!"

"Cuối cùng cũng yên vị trong hội trường, mọi người ai cũng nhìn tao và chiếc vali như sinh vật lạ."

"..."

"Mày thực sự đem vali đi nhập học." Sangwon đỡ trán.

"Ai trách được đêm qua mấy thằng kia gạ tao chơi game đến sáng chứ! Nếu không thì đã kịp thời gian vòng qua kí túc xá cất đồ rồi."

"Ái phi miễn trình bày. Đem trảm."

"Cái đồ không có tình người!"

"!!!"

"Lee Sangwon, xem tao thấy ai này."

Kangmin tức tốc gửi qua một tấm ảnh. Trong ảnh là người mà em không thể quen thuộc hơn, sơ mi trắng quần tây, bờ vai rộng cùng đôi chân dài và gọng kính bạc càng tôn lên vẻ lạnh lùng cấm dục. Nhưng ai biết được tối qua người này còn mè nheo với em chứ. Sangwon bấm lưu hình trong chớp mắt.

"Anh ta chuẩn bị lên phát biểu. Chậc chậc, nhìn là biết bạch nguyệt quang trong lòng vạn người. Kì này nhọc lòng nhé Sangwon-ssi~"

Kể từ lúc Sangwon bộc bạch thì cái tên này ngoài không giúp ích được gì còn tối ngày thêm dầu vào lửa. Nhiều lúc em thực sự băn khoăn sao thằng bạn mình có thể sống yên bình đến giờ với cái miệng thiếu đánh như vậy.

"Sangwon à."

Tiếng gọi khe khẽ từ bên cạnh truyền đến, Leejeong huých nhẹ khuỷu tay em. Sangwon giật mình cất điện thoại trước khi ánh mắt của giảng viên kịp quét tới.

"Khụ, cảm ơn cậu."

"Không có gì."

"Trưa nay ăn cơm cùng không?" Leejeong cất tiếng hỏi, sau đó dường như ngượng ngùng mà bổ sung.

"Chủ yếu là không có bạn bè nào..."

"Được chứ. Tôi cũng vậy."

"Ừm."

Lớp học chìm trong không khí nghe giảng hăng say.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top