Chương 5: Tiệc xã hội đầu tiên
Ba ngày sau sự cố ngất xỉu trong vườn, Sangwon đã khỏe lại. Dù vẫn còn hơi mệt, cậu đã học được cách hít thở sâu, tự điều tiết pheromone theo bài tập đơn giản mà Leo dạy. Cậu đứng trước gương, chỉnh lại cà vạt. Trong gương phản chiếu một Omega mảnh mai trong bộ vest trắng, đôi mắt đen khẽ run run. Mùi hoa nhài quanh cậu hôm nay nhẹ, trong như sương sớm, cố gắng giấu đi nhưng vẫn lộ một chút hương quyến rũ.
Leo đứng ở cửa phòng, khoanh tay. Ánh mắt anh lướt qua cậu. “Ổn không?”
“Vâng…” Sangwon khẽ đáp.
“Đừng sợ. Chỉ là một buổi tiệc nhỏ giới thiệu phu nhân của tôi với vài đối tác,” Leo nói, giọng đều đều. “Em cứ đứng cạnh tôi. Nếu có ai gây khó dễ, cứ để tôi xử lý.”
Sangwon khẽ gật. Hơi thở cậu pha chút lo lắng. Cậu nhớ lại hôm anh cúi xuống dạy cậu cách “khóa” pheromone bằng cách điều hòa hơi thở – một việc tưởng chừng nhỏ nhưng trong thế giới ABO có thể quyết định vị thế của một Omega. Cậu vẫn chưa làm thuần thục, nhưng hôm nay phải cố.
Xe dừng trước khách sạn năm sao. Đèn chùm sáng lấp lánh trong đại sảnh. Đám đông Alpha, Beta ăn mặc sang trọng, tiếng cười nói ồn ào. Mùi hương pheromone hỗn độn quện lại, ngọt nồng, sắc lạnh, đủ loại. Sangwon bước xuống xe, tim đập nhanh. Ngay lập tức cậu cảm thấy gỗ đàn hương ấm áp từ bên cạnh. Leo đưa tay ra, đặt nhẹ lên lưng cậu, như một sự trấn an.
“Đi thôi,” anh nói ngắn gọn.
Họ cùng bước vào. Tiếng bàn tán nhỏ vang lên. “Đó là phu nhân của cậu chủ Lee¹…” “Nghe nói là Omega nhà bên, hôn nhân chính trị…” Một vài ánh mắt vừa tò mò vừa khinh thường lia qua. Sangwon cúi mắt, mùi hoa nhài của cậu dao động nhẹ. Leo nghiêng đầu, thoáng nhìn cậu, rồi như vô tình siết nhẹ vai cậu, gỗ đàn hương của anh lan mạnh hơn, ép các pheromone khác lùi xuống.
Đến bàn chính, Leo kéo ghế cho cậu ngồi. Hành động đó khiến vài người kinh ngạc – Alpha lạnh lùng ấy lại đích thân kéo ghế cho Omega của mình. Sangwon đỏ mặt, khẽ nói cảm ơn. Leo không đáp, chỉ ngồi cạnh, mắt nhìn thẳng.
Một nữ Beta tiến tới, nụ cười sắc. “Cậu Leo, lâu rồi không gặp. Đây là phu nhân sao? Trông… nhỏ nhắn quá nhỉ.” Giọng cô ta ẩn ý châm chọc. Sangwon khẽ siết tay vào vạt áo. Hoa nhài trong cậu run lên, vờn quanh như sắp tan.
Leo ngẩng lên, ánh mắt lạnh. “Đúng. Đây là phu nhân của tôi Sangwon.” Anh nhìn thẳng vào cô ta. “Và tôi hy vọng cô dùng từ ngữ chuẩn mực. Ở đây là nơi làm ăn, không phải nơi để bàn tán.”
Cô Beta cứng mặt, lùi lại cười gượng. Gỗ đàn hương của Leo lan ra âm thầm như sóng ấm, khiến không khí xung quanh lặng xuống. Sangwon thoáng hít vào, cảm giác như được bao bọc. Trong giây phút ấy cậu nhìn Leo – người đàn ông không phải lúc nào cũng dùng lời, nhưng pheromone của anh nói thay tất cả.
Tiệc tiếp tục. Sangwon cố gắng cười chào từng người, từng bước học cách đứng thẳng vai, hít thở sâu để pheromone hoa nhài của mình nhẹ và ổn định. Lúc đầu còn run, nhưng dần dần cậu cảm thấy tự tin hơn nhờ gỗ đàn hương từ bên cạnh như một cái neo. Leo thỉnh thoảng nghiêng đầu nói nhỏ vài câu hướng dẫn – “nhìn thẳng mắt họ”, “đừng cúi quá” – khiến cậu bối rối nhưng cũng ấm áp.
Rồi một nhóm Alpha trẻ tiến đến, giả vờ chào hỏi Leo nhưng ánh mắt lại liếc Sangwon, nụ cười đầy ẩn ý. “Phu nhân đẹp thật. Không ngờ cậu Leo lại chịu cưới nhanh thế.” Một trong số họ còn cố ý đứng sát Sangwon, để pheromone mạnh phả vào.
Hoa nhài của Sangwon chao đảo, tim cậu đập dồn. Leo ngay lập tức đứng dậy, một tay đặt lên lưng cậu, ánh mắt lạnh như băng. “Lùi lại,” anh nói, giọng trầm xuống. Gỗ đàn hương của anh bùng lên như một đợt sóng dày, đẩy lùi pheromone của những Alpha kia. Đám người kia thoáng khựng, rồi cười gượng, rút lui.
Sangwon hít sâu, nhìn anh. “Cảm ơn…” Cậu thì thầm.
Leo liếc cậu. “Đừng cảm ơn. Tôi đã nói sẽ xử lý.” Giọng anh khô nhưng bàn tay vẫn còn đặt nhẹ trên lưng cậu, không rút lại ngay.
Trong ánh đèn vàng, hai mùi hương – hoa nhài và gỗ đàn hương – đan vào nhau, mảnh nhưng rõ, như hai nốt nhạc chạm nhau lần đầu tiên theo đúng giai điệu.
Buổi tiệc tiếp tục diễn ra, tiếng nhạc du dương vang khắp đại sảnh. Sau sự việc vừa rồi, Sangwon thấy rõ nhiều ánh mắt đã dịu hơn, không còn khinh khỉnh như lúc đầu. Có lẽ vì Leo đã trực tiếp “thị uy” bằng cả lời nói lẫn pheromone gỗ đàn hương của anh.
Sangwon khẽ hít một hơi sâu, điều hòa lại hơi thở như anh từng dạy. Hoa nhài trong cậu dịu xuống, trở thành một lớp hương mỏng mảnh như sương sớm, không để lộ sự hoảng loạn nữa. Cậu ngẩng đầu, nhìn đám đông bằng ánh mắt bình thản hơn.
Một vị khách lớn tuổi tiến tới, là đối tác lâu năm của nhà Lee¹. Ông mỉm cười hiền hòa:
“Cậu chủ Leo thật có phúc. Phu nhân trẻ mà lễ phép.”
Lời khen bất ngờ khiến Sangwon lúng túng. Cậu cúi đầu đáp: “Cháu xin cảm ơn…”
Leo đứng cạnh khẽ gật, mắt không rời cậu. Trong lòng anh thoáng có một cảm giác khó tả: Omega này, dù yếu đuối, nhưng đang dần học cách đứng vững nhờ nỗ lực của chính mình.
Trong lúc đó, ở một góc khuất, vài người vẫn xì xào. Một Beta nam khẽ nói: “Nghe bảo Omega đó chẳng có gì ngoài gương mặt…” Giọng hắn nhỏ nhưng đủ để Sangwon nghe thấy khi đi ngang qua. Trái tim cậu chùng xuống. Hoa nhài lại chao động, muốn vỡ ra.
Nhưng trước khi mùi hương ấy lan rộng, một bàn tay lạnh chạm nhẹ vào cổ tay cậu – Leo. Anh không nói gì, chỉ siết nhẹ, như nhắc cậu: Hít thở. Sangwon ngước lên, bắt gặp đôi mắt sâu như biển của anh. Cậu hít sâu, hoa nhài trong cậu chậm rãi ổn định lại, trở về trạng thái mềm mại mà vững chãi.
Leo vẫn đứng đó, không cần nói nhưng pheromone gỗ đàn hương của anh lan ra một lần nữa, trầm ấm, dày dặn như một lớp tường chắn mọi lời xấu xa. Đám Beta kia nhìn thấy liền ngậm miệng, quay đi.
Tiệc đã kéo dài hơn hai giờ. Sangwon bắt đầu mệt, nhưng cậu cảm thấy mình đã qua được “bài thử lửa” đầu tiên. Khi nhạc chuyển sang điệu chậm, một số cặp đôi bước ra sàn nhảy. Sangwon đứng bên cạnh bàn, định lui xuống nghỉ thì Leo quay lại hỏi: “Muốn ra ngoài một chút không?”
Cậu gật nhẹ. Hai người rời khỏi đại sảnh, đi ra ban công. Không khí mát hơn, gió thổi qua mang theo mùi cây xanh. Hoa nhài từ cơ thể Sangwon hòa vào mùi gió đêm, trở thành một hương thơm rất nhẹ. Leo đứng dựa lan can, nhìn thành phố xa xa.
“Em làm tốt lắm,” anh nói, giọng thấp, không còn lạnh như trong phòng tiệc.
Sangwon hơi sững người. “Anh… đang khen em sao?”
Leo khẽ cười, rất mỏng. “Chỉ là sự thật. Lúc đầu tôi tưởng em sẽ run đến mức không đứng nổi. Nhưng em đã học được cách kiểm soát pheromone nhanh hơn tôi nghĩ.”
Sangwon nhìn xuống hai bàn tay mình. “Là nhờ anh dạy…” Cậu ngập ngừng, rồi nhỏ giọng: “Hôm nay… em thật sự cảm ơn anh.”
Leo nghiêng đầu nhìn cậu. “Tôi đã nói, không cần cảm ơn. Đây là việc tôi phải làm.” Anh im lặng một lúc rồi thêm: “Nhưng tôi vui vì em không bỏ chạy.”
Trong khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa họ thu hẹp lại. Gió thổi qua, mang theo hương hoa nhài và gỗ đàn hương hòa quyện, không còn ranh giới rõ rệt. Sangwon ngẩng lên nhìn anh, trái tim đập nhanh. Anh vẫn lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt có gì đó ấm áp như ánh đèn ban công.
“Anh… thật ra không ghét em đúng không?” Câu hỏi bật ra trước khi cậu kịp suy nghĩ.
Leo không trả lời ngay. Anh nhìn thành phố, rồi chậm rãi nói: “Tôi không ghét em. Tôi chỉ ghét hoàn cảnh này. Nhưng… có lẽ tôi đang học cách quen với nó.”
Sangwon cắn môi. Cậu muốn hỏi tiếp, nhưng tiếng nhạc từ đại sảnh vang lên gọi họ trở lại. Leo quay người: “Đi thôi. Mọi người đang nhìn.”
Trước khi bước đi, anh thoáng cúi xuống, sửa lại cổ áo cho cậu, động tác nhẹ như lướt qua nhưng đủ để hoa nhài trong Sangwon bùng lên một nhịp, rồi dịu xuống.
Họ trở vào. Sangwon bỗng thấy đám đông không còn đáng sợ như lúc đầu. Cậu đứng cạnh Leo, nhìn anh nói chuyện với đối tác mà không còn cúi đầu quá sâu nữa. Leo nhận ra, nhưng không bình luận, chỉ lặng lẽ để gỗ đàn hương của mình bao quanh cậu như một tấm áo choàng.
Buổi tiệc kết thúc khi đồng hồ điểm chín giờ. Ra khỏi khách sạn, Sangwon ngồi lên xe, thở phào. “Xong rồi…” Cậu lẩm bẩm.
Leo đóng cửa xe, ngồi xuống bên cạnh. Anh nhìn cậu, nói khẽ: “Em đã làm tốt hơn tôi nghĩ.”
Sangwon cười nhẹ, lần đầu tiên trong ngày. Hoa nhài của cậu lan ra mềm mại, như một lời cảm ơn không nói thành lời. Gỗ đàn hương của anh đáp lại, âm ấm, không còn là tường chắn mà giống như một cái chăn quấn lấy hai người.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cả hai đều im lặng. Nhưng giữa hai mùi hương, một sự tin tưởng mong manh đã bắt đầu nảy nở.
Xe lăn bánh, bỏ lại phía sau ánh đèn của buổi tiệc. Phía trước là con đường dài chưa biết đích đến, nhưng ít nhất, đêm nay Sangwon cảm thấy mình không còn hoàn toàn cô độc bên cạnh Leo nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top