Chương 4: Đồng sàng dị mộng
Buổi sáng, ánh nắng sớm chiếu xuyên qua rèm cửa, rắc xuống phòng ngủ một màu vàng nhạt. Sangwon tỉnh dậy muộn hơn mọi ngày; đây không còn là nhà của cậu, mà là một biệt thự rộng lớn lạnh lẽo, nơi mọi góc tường đều lạ lẫm. Cậu ngồi dậy, đưa tay vuốt mặt. Pheromone hoa nhài của cậu vương nhẹ trong không khí, như một dấu ấn mong manh về sự tồn tại của mình trong căn nhà xa lạ này.
Khi bước xuống đại sảnh, tiếng nói của người hầu vang lên. Mỗi ánh mắt đều lướt qua cậu với vẻ tò mò pha chút khinh miệt. Họ đã phục vụ gia đình Lee lâu năm; trong mắt họ, một Omega nhà sa sút như Sangwon chỉ là công cụ liên minh. Một cô người hầu trẻ đặt khay trà xuống bàn, hơi khịt mũi, lầm bầm: "Hương hoa nhài ngọt quá, dễ gây dị ứng."
Sangwon nghe thấy, mặt hơi tái, nhưng cậu không phản ứng. Cậu ngồi xuống ghế dài, cố giữ tư thế ngay ngắn. Trong lòng, pheromone hoa nhài khẽ trỗi lên như một tiếng thở dài, rồi tan biến.
Tiếng giày vang từ cầu thang. Lee Leo xuất hiện trong bộ vest đen, sơ-mi trắng, cà vạt xám. Ánh nắng hắt qua ô cửa làm mái tóc anh ánh lên. Anh bước xuống chậm rãi, không cần nói gì, nhưng mùi gỗ đàn hương ấm áp của anh đã tỏa ra, khiến những người hầu tự động cúi đầu.
Sangwon khẽ đứng lên: "Chào anh..."
Leo nhìn thoáng qua người hầu, ánh mắt lạnh lẽo. Anh ngồi xuống đối diện Sangwon, mở báo ra. Chỉ cần một cái liếc, căn phòng trở nên im lặng. Người hầu trẻ vừa chê mùi hoa nhài cúi gằm mặt, tay run run.
Bữa sáng được dọn ra. Sangwon gắp miếng bánh mì, cố ăn trong im lặng. Trong không khí, mùi hoa nhài của cậu và gỗ đàn hương của Leo chạm nhau, không gay gắt mà như hai luồng sóng đối nghịch va vào nhau rồi cùng tan ra.
"Ngủ có ngon không?" Leo bất ngờ lên tiếng, mắt vẫn nhìn tờ báo.
Sangwon ngẩng lên, khẽ gật. "Cũng... tạm."
Leo đặt tờ báo xuống, nghiêng người. "Nếu có gì không quen, cứ nói với tôi. Đừng chịu đựng một mình."
Những lời ấy khiến Sangwon chững lại. Cậu lúng túng: "Em... không sao."
"Không sao mà pheromone lan khắp phòng?" Leo nói thản nhiên, khóe môi hơi nhếch. "Hoa nhài của em nhẹ nhưng tôi vẫn ngửi được khi bước xuống cầu thang."
Sangwon đỏ mặt, cúi xuống. "Xin lỗi..."
Leo khoanh tay tựa lưng ghế, nhìn cậu một lúc. Mùi gỗ đàn hương quanh anh sâu xuống như một dòng nước ngầm, không còn lạnh mà thành ấm. "Đừng xin lỗi. Chỉ là... ở đây có nhiều người, em nên học cách kiểm soát, kẻo họ dùng nó chống lại em."
Trong giây phút đó, Sangwon nhận ra Leo không chỉ là một Alpha lạnh lùng; anh đang cảnh báo, thậm chí bảo vệ cậu. Một cảm giác lạ len vào tim, nhưng cậu nhanh chóng đè xuống.
Sao bữa sáng, Leo rời đi làm việc ở tập đoàn. Sangwon ở lại một mình với ngôi nhà rộng. Cậu bước ra vườn, nhìn những luống hoa hồng được cắt tỉa hoàn hảo. Ánh nắng chiếu xuống làm cậu nheo mắt. Trong không khí, pheromone hoa nhài của cậu thoáng lan ra, hòa với mùi đất ẩm và hương hoa. Cậu cảm thấy cô độc như một bông hoa lạc trong khu vườn không thuộc về mình.
Từ trong cửa sổ, vài người hầu nhìn ra, thì thầm. Một người nói: "Cậu ta chỉ là Omega dựa hơi, đừng quá coi trọng." Người khác gật đầu: "Nhưng coi chừng cậu chủ nghe thấy." Họ không biết rằng Leo đã trở về sớm hơn dự định và đang đứng ở hành lang tầng hai. Anh nghe rõ từng lời.
Anh không xuất hiện ngay. Anh quan sát Sangwon đứng ngoài vườn, dáng vẻ nhỏ bé giữa nắng. Anh hít một hơi, gỗ đàn hương trong người dâng lên theo bản năng. Một phần anh muốn bước ra, quát cho bọn hầu câm miệng. Phần khác anh muốn xem Sangwon sẽ phản ứng ra sao.
Sangwon quay lại, ánh mắt lướt qua khung cửa sổ, nhưng không nói gì. Cậu chỉ mỉm cười mỏng, rồi quay đi. Hoa nhài từ cậu nhẹ như gió, nhưng trong đó ẩn một nỗi buồn sâu.
Leo nhíu mày. Cậu ta chịu đựng giỏi hơn mình nghĩ. Anh quay đi, gọi quản gia: "Tập hợp toàn bộ người hầu ở đại sảnh sau mười phút."
Đại sảnh vang tiếng bước chân vội vã. Toàn bộ người hầu trong biệt thự tập trung lại theo lệnh của Leo. Anh đứng ở bậc cầu thang, hai tay đút túi quần, ánh mắt lạnh lùng quét qua từng gương mặt.
"Trong nhà này" anh nói chậm rãi, giọng trầm như kéo theo cả không khí, "tôi không quan tâm các người nghĩ gì, nhưng đã phục vụ cho gia đình Lee¹, thì thái độ phải chuẩn mực. Bất kỳ lời ra tiếng vào nào nhằm vào... phu nhân của tôi," anh nhấn mạnh hai chữ, "sẽ coi như xúc phạm tôi."
Mùi gỗ đàn hương của anh tràn ra, không còn mỏng nhẹ mà đặc quánh, mạnh như một lớp sóng vô hình ép mọi người cúi đầu. Không ai dám nhìn thẳng, chỉ lắp bắp "Vâng... chúng tôi xin lỗi cậu chủ..."
Leo gật nhẹ, không nói thêm. Anh quay đi, bước lên cầu thang. Nhưng trong mắt anh vẫn còn lại hình ảnh Sangwon ở ngoài vườn.
---
Ngoài kia, Sangwon vẫn đang ngồi trên băng ghế đá. Nắng đã gắt hơn, đầu cậu hơi choáng. Từ sáng tới giờ cậu chưa ăn uống gì thêm, lại căng thẳng, pheromone hoa nhài yếu ớt lan ra như một đám mây mỏng. Cậu đặt tay lên trán, cố hít thở sâu. Mùi hương hoa nhài vốn thanh mát nay trở nên nhạt nhòa như khói.
"Cậu Sangwon." Quản gia bước ra, giọng đã dịu hơn sau khi bị cậu chủ cảnh cáo. "Trời nắng, cậu vào nhà nghỉ cho mát."
Sangwon gật nhẹ. "Vâng..." Cậu đứng dậy nhưng chân mềm nhũn. Trước mắt cậu mọi thứ chao đảo. Cậu lảo đảo một bước, rồi ngã khụy xuống bãi cỏ.
Trong khoảnh khắc đó, một bóng người xuất hiện. Leo đã xuống tới vườn, không nói một lời, anh cúi xuống đỡ lấy Sangwon "Em không sao chứ?" Giọng anh trầm nhưng gấp gáp. Pheromone gỗ đàn hương của anh lan mạnh, dày, như một vòng tay vô hình ôm trọn lấy cậu.
Sangwon dựa vào vai anh, mắt nhắm hờ. "Em... chỉ hơi chóng mặt..." Mùi hoa nhài của cậu vờn quanh anh, yếu ớt nhưng vẫn quyến rũ, hòa vào gỗ đàn hương thành một hỗn hợp khó phân biệt. Bản năng Alpha trong Leo phản ứng dữ dội - vừa muốn bảo vệ, vừa muốn siết chặt hơn - nhưng anh kiềm chế, chỉ nhẹ nhàng bế cậu lên.
Anh bế Sangwon về phòng, đặt cậu xuống giường. "Đừng cử động." Anh ra hiệu cho quản gia: "Mang nước ấm, khăn lạnh, chút cháo nhẹ." Mệnh lệnh của anh không to tiếng, nhưng ai cũng nghe rõ và chạy đi ngay.
Sangwon mở mắt, nhìn lên. Leo đang cúi xuống chỉnh lại gối cho cậu. Ánh mắt anh không còn lạnh, mà sâu và ấm. Mùi gỗ đàn hương quanh anh cũng dịu xuống như lửa hạ nhiệt. Cậu lẩm bẩm: "Anh... không cần phải..."
Leo khẽ cau mày. "Em ngất giữa vườn, tôi làm sao không quan tâm được?" Anh ngừng một chút rồi hạ giọng: "Tôi đã nói em là phu nhân của tôi. Dù đây là hôn nhân chính trị, tôi cũng không để ai xem thường em."
Câu nói ấy khiến tim Sangwon rung lên. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt - Alpha lạnh lùng mà ai cũng đồn tâm cơ - giờ lại đang ngồi cạnh giường mình, một tay nắm nhẹ cổ tay cậu để kiểm tra mạch. Mùi gỗ đàn hương như một làn khói ấm len vào từng nhịp thở, xua tan mùi sợ hãi.
"Anh..." Sangwon mở miệng nhưng không biết nói gì. Pheromone hoa nhài của cậu trỗi lên nhẹ, như một bông hoa e dè vươn về phía mặt trời.
Leo nhìn xuống cậu, mắt sâu thẳm. "Nghỉ đi. Ăn chút cháo rồi ngủ. Đừng suy nghĩ nhiều." Anh đứng dậy khẽ xoa đầu cậu, chỉnh lại áo vest. "Tôi còn việc ở công ty, nhưng tôi sẽ cho người ở bên em. Có gì thì gọi."
Anh quay đi, nhưng trước khi bước ra cửa, anh dừng lại. "Sangwon," anh gọi tên cậu lần đầu tiên không kèm kính ngữ. "Đừng để pheromone của mình trở thành dấu hiệu cho kẻ khác bắt nạt. Tôi sẽ dạy em cách kiểm soát, nếu em muốn."
Sangwon khẽ gật, tim đập nhanh. "Vâng..."
Leo đi ra. Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng. Trong phòng, mùi hoa nhài của Sangwon vẫn còn phảng phất, hòa với chút gỗ đàn hương Leo để lại, như một cái ô vô hình. Cậu nằm im, cảm thấy lồng ngực ấm lên, một cảm giác mà cậu chưa từng biết.
Cậu tự nhủ: Có lẽ mình không hoàn toàn đơn độc ở nơi này. Có lẽ phía sau lớp băng đó, Leo còn có một gương mặt khác. Nghĩ vậy, mắt cậu khép lại, chìm vào giấc ngủ mơ hồ với hương hoa nhài bao quanh.
---
Ở phòng làm việc, Leo mở laptop nhưng không tập trung. Anh dựa lưng ghế, nhớ lại khi bế Sangwon. Hoa nhài của cậu quấn lấy gỗ đàn hương của anh như sợi chỉ mảnh. Anh hít sâu, tự ép mình trở lại với công việc, nhưng trong lòng lại có một vết nứt lạ lẫm.
"Không được để cảm xúc xen vào," anh tự nhủ, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía cửa phòng Sangwon như thể qua đó có thể thấy cậu đang ngủ. Gỗ đàn hương trong người anh dâng lên rồi tan đi chậm chạp, để lại một mùi ấm áp mà chính anh cũng không nhận ra mình đang tỏa ra.
---
Cơn gió chiều thổi qua biệt thự, mang theo mùi đất ẩm và hương hoa. Trong hai căn phòng gần kề, một Alpha một Omega nằm im lặng, nhưng mùi hương của họ đã hòa vào nhau, báo trước một sợi dây vô hình đang dần xiết chặt - không phải xiềng xích, mà là thứ gì đó mềm hơn, nguy hiểm hơn: tình cảm.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top