Chương 20: Tin tức bất ngờ (Hoàn)


Phòng cấp cứu bệnh viện trắng toát mùi thuốc sát trùng. Leo đi đi lại lại ngoài hành lang, áo vẫn còn ướt mưa, tay run. Anh chưa từng thấy mình sợ như vậy. Từng phút trôi qua như hàng giờ.

Cuối cùng cửa phòng mở ra. Bác sĩ bước ra, trên tay cầm bảng hồ sơ.
"Anh là người nhà của cậu Lee Sangwon?"

Leo bước tới, giọng khàn: "Vâng... em ấy sao rồi bác sĩ? Em ấy có sao không?"

Bác sĩ nhìn anh, ánh mắt dịu lại: "Cậu ấy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bị kiệt sức, sốc tinh thần nặng. Và... chúng tôi phát hiện cậu ấy đang mang thai khoảng gần hai tháng."

Leo chết lặng. Tai anh ù đi. "Em ấy... có thai...?"

Bác sĩ gật: "Đúng. Nhưng vụ việc vừa rồi làm dọa sảy. Chúng tôi đã kịp thời xử lý, nhưng anh phải chăm sóc cậu ấy thật kỹ, hạn chế để cậu ấy căng thẳng hay bị va chạm. Nếu không, thai rất dễ bị ảnh hưởng."

Leo nắm chặt tay, hít sâu. "Tôi hiểu. Tôi sẽ không để chuyện như thế xảy ra nữa. Là lỗi của tôi..."

Bác sĩ đặt tay lên vai anh: "Điều quan trọng nhất là sự bình tĩnh và yêu thương của anh. Đó là thuốc tốt nhất cho cậu ấy bây giờ."

Leo gật đầu, mắt nhòe đi. Anh nhìn cánh cửa phòng, trong lòng dấy lên một cảm giác vừa sợ hãi vừa hạnh phúc đến nghẹn ngào.
"Wonie... em đang mang con của anh..."

---

Trong phòng bệnh, Sangwon nằm yên trên giường, gương mặt nhợt nhạt nhưng bình yên. Mùi hoa nhài của cậu khẽ lan ra, mỏng như tơ. Leo ngồi xuống bên cạnh, khẽ nắm lấy tay cậu.
"Wonie... Anh xin lỗi. Anh đã để em chịu nhiều quá..."

Cậu khẽ mở mắt, nhìn anh mơ hồ: "Anh..."

Leo cúi xuống hôn lên trán cậu, giọng nghẹn lại: "Anh ở đây. Em và con của anh an toàn rồi."

Sangwon chớp mắt, bàn tay run run đặt lên bụng. "Con...?"

Leo gật, nắm tay cậu áp vào bụng: "Bác sĩ nói em có thai gần hai tháng. Anh xin lỗi vì không để ý... Anh hứa từ giờ sẽ chăm sóc em thật kỹ. Anh sẽ không để ai làm em tổn thương nữa, chồng hứa."

Nước mắt Sangwon trào ra, nhưng là nước mắt ấm áp. Cậu khẽ gọi: "Chồng..."

Leo ôm chặt cậu, cả hai chìm trong khoảnh khắc yên bình giữa căn phòng trắng.

Leo vẫn ngồi đó rất lâu, tay không rời tay Sangwon. Mùi gỗ đàn hương từ anh quấn lấy mùi hoa nhài yếu ớt của cậu, khiến căn phòng bệnh vốn lạnh lẽo bỗng trở nên ấm hơn. Anh nhẹ nhàng lau những giọt nước trên má Sangwon.

"Anh xin lỗi, Wonie. Anh đã để em trải qua chuyện kinh khủng như vậy..." giọng anh thấp và khàn. "Nhưng từ giờ, anh sẽ không rời em nửa bước."

Sangwon khẽ cựa mình, đôi mắt nâu mở ra, yếu ớt nhưng vẫn ươm ánh cười: "Anh đừng tự trách... Em còn sống, con cũng còn... là nhờ anh tới kịp."

Leo siết chặt bàn tay nhỏ bé trong tay mình: "Anh nghe bác sĩ nói mà tim như ngừng đập. Khi họ nói em mang thai... anh vừa vui vừa sợ. Anh sợ mất cả hai..."

Cậu khẽ đưa tay lên bụng, ánh mắt xa xăm. "Em... cũng không ngờ... con của chúng ta..." Một nụ cười mỏng manh hiện lên. "Anh có vui không?"

Leo cúi xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu: "Anh vui chứ. Đây là điều anh ao ước. Nhưng Wonie phải hứa với anh một điều: đừng giấu anh bất cứ khó chịu gì. Anh muốn bảo vệ em, muốn bảo vệ con của chúng ta."

Bác sĩ gõ cửa nhẹ, bước vào cùng y tá. "Hai người nói chuyện được rồi chứ?" Ông nhìn sang Sangwon rồi quay lại Leo. "Chúng tôi đã làm xét nghiệm cơ bản. Thai gần hai tháng, hiện đã ổn định nhưng vẫn có nguy cơ. Người nhà cần đảm bảo Omega được nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, tránh xúc động mạnh. Tôi sẽ kê thêm thuốc bổ và lịch tái khám. Anh nhớ theo dõi sát."

Leo đứng dậy cúi chào: "Cảm ơn bác sĩ. Tôi sẽ chăm sóc em ấy thật tốt."

Sangwon mỉm cười yếu ớt: "Cảm ơn bác sĩ..."

Bác sĩ gật đầu, ra hiệu y tá đặt thêm bình truyền và để họ yên.

---

Khi cửa phòng khép lại, Leo kéo ghế ngồi sát giường, dịu dàng đỡ Sangwon dựa vào ngực mình. "Anh sẽ nghỉ vài ngày. Anh sẽ ở cạnh em mọi lúc. Anh không cho phép ai làm em tổn thương thêm lần nào nữa."

Sangwon tựa đầu vào vai anh, giọng nhỏ như hơi thở: "Anh đừng lo... Em có anh là đủ."

Leo khẽ bật cười, áp trán mình lên trán cậu: "Anh không chỉ là 'anh' nữa, anh còn là chồng, là cha của con em. Anh sẽ là chỗ dựa cho hai ba con."

"Chồng..." Sangwon khẽ gọi, tiếng gọi như một sợi chỉ buộc chặt trái tim anh. "Em tin anh..."

"Anh thương Wonie nhiều lắm." Anh vuốt ve lưng cậu, để mùi gỗ đàn hương hòa cùng hoa nhài lan ra khắp căn phòng, như một lời cam kết vô hình.

Cậu nhắm mắt, trong vòng tay anh, mọi thứ dường như bình yên trở lại. Bên ngoài cửa sổ, ánh chiều muộn rơi xuống, nhuộm hành lang bệnh viện một màu vàng nhạt. Leo nhìn ra ngoài, trong đầu dần dần vạch ra kế hoạch: tăng cường bảo vệ cho Sangwon, làm rõ trách nhiệm của Yoomi trước pháp luật, và chuẩn bị căn phòng mới cho đứa bé đang lớn dần trong bụng cậu.

Anh cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc Sangwon, thì thầm:
"Ngủ đi Wonie, anh ở đây. Anh và con sẽ ở đây. Sẽ không còn ai dám làm em sợ nữa."

Trong giấc ngủ mơ hồ, Sangwon khẽ mỉm cười, bàn tay vẫn đặt lên bụng như ôm lấy một điều kỳ diệu. Mùi hoa nhài mỏng tang hòa quyện cùng gỗ đàn hương ấm áp, báo hiệu một khởi đầu mới cho cả hai.

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top