chương 19: Bóng tối bủa vây


Buổi chiều cuối tuần, trời nắng nhạt. Sangwon đi siêu thị mua ít đồ cho bữa tối, vì siêu thị gần nhà nên cậu quyết định đi bộ qua đó. Leo bận họp gấp ở công ty, chỉ kịp nhắn tin: "Anh về trễ một chút, Wonie nhớ cẩn thận nhé."
Cậu mỉm cười đọc tin, tim ấm áp. "Vâng."

Cậu không biết rằng, phía xa có một chiếc xe đen đỗ bên đường. Bên trong, vài gã đàn ông lạ mặt đang nhìn theo cậu. Điện thoại một người rung lên, màn hình hiện tên "Yoomi". Gã nhấc máy: "Chị yên tâm. Cậu ta ra rồi. Bọn em bám sát."

Sangwon đi ra từ siêu thị, hai tay xách túi. Cậu cảm thấy có gì đó kỳ lạ - ánh mắt theo dõi ở sau lưng, những bước chân lạ. Mùi hoa nhài khẽ tản ra theo nhịp tim cậu, như báo động. Cậu tăng tốc, rẽ vào con đường vắng hơn để về nhà nhanh, nhưng bóng người phía sau vẫn bám theo.

Đột nhiên một chiếc xe đen từ đâu tới chặn đường. Ba người đàn ông bước xuống, khuôn mặt che khẩu trang. Một gã cười nhạt: "Cậu Sangwon phải không? Có người muốn gặp cậu."

Sangwon lùi lại, túi đồ rơi xuống, trái tim đập mạnh. "Các anh là ai? Tránh ra!" Cậu quay người định chạy, nhưng một gã khác đã kịp nắm lấy tay cậu. Mùi hoa nhài bùng lên rõ rệt, cậu cảm thấy hoảng sợ. "Buông tôi ra!"

"Đi theo bọn tao ngoan ngoãn thì sẽ không sao." Một gã gằn giọng.

Cậu vùng vẫy nhưng bất lực. Cậu bị họ bịt thuốc mê, trong cơn mê man Sangwon nghe được tiếng chiếc xe mở cửa, họ đẩy cậu vào. Cánh cửa đóng sập, bóng tối khép lại. Nghe tiếng máy xe nổ, tim dồn dập. "Anh Leo..." Cậu thì thầm vô thức.

---

Leo đang ở công ty, bỗng điện thoại reo. Tin nhắn từ một số lạ: "Muốn xem bộ mặt thật của vợ anh không? Mau đến đây." Dưới tin nhắn là một đoạn clip ngắn: Sangwon bị trói tay chân nằm bất động trong một căn phòng cũ, ánh sáng mờ, mùi ẩm mốc hầu như toát ra qua màn hình.

Máu trong người Leo như đông lại. Mùi gỗ đàn hương nơi anh bùng lên như lửa cháy. Anh bật dậy, nắm chặt điện thoại, gằn giọng với trợ lý: "Tìm định vị cho tôi ngay!"

Trong đầu anh vang lên duy nhất một ý nghĩ: "Anh phải cứu Wonie."

---

Trong căn nhà hoang ở ngoại ô, Sangwon bị trói vào cạnh giường, miệng không bịt nhưng tay trói chặt. Ánh sáng mờ chiếu qua cửa sổ vỡ, bụi bay mờ mịt. Ba gã đàn ông đứng xung quanh, một gã cầm điện thoại quay phim, gã khác cầm xô nước tạt thẳng vào mặt cậu, khi thấy cậu tỉnh thì nói: "Nào, nói đi. Mày quyến rũ chồng của chị Yoomi thế nào? Nói to vào để chúng tao quay cho rõ."

Sangwon run lên, lắc đầu: "Các người... dừng lại đi. Tôi không làm gì sai cả!"

"Câm miệng!" Gã gằn giọng. "Mày không nói thì bọn tao vẫn có cách. Chị Yoomi chỉ cần hình ảnh mày trong tình huống nhục nhã thôi."

Cậu cắn môi, mắt nhòe. Mùi hoa nhài của cậu đậm dần, nhưng không phải để quyến rũ mà để cầu cứu vô thức. Cậu nghĩ đến Leo: "Leo... cứu em..."

Chiếc xe của Leo lao như bay ra khỏi thành phố. Trợ lý vừa bấm định vị vừa run: "Thưa anh, tín hiệu ở ngoại ô, khu nhà kho bỏ hoang đường số 7."

"Giữ liên lạc với công an. Đừng để bọn chúng chạy." Leo dằn giọng, tay siết vô lăng. Mùi gỗ đàn hương của anh tràn ngập xe, nóng như cơn bão. Trong đầu anh chỉ có hình ảnh Wonie bị trói trong căn phòng tối.

"Anh đang tới đây, Wonie. Đừng sợ." Anh lẩm nhẩm như tự nhủ.

---

Trong nhà hoang, một gã đang tiến lại gần Sangwon, giơ điện thoại quay cậu, gã kia đọc kịch bản:
"Cậu chỉ là Omega trèo cao, dụ dỗ anh Leo. Nói lại đi."

Sangwon lắc đầu, mắt đỏ hoe: "Các người không thể... ép tôi..." Giọng cậu run nhưng không vỡ.

Một gã nhếch mép, đưa tay giật bay cúc áo cậu, thắng ta tiến lại gần đưa gương mặt gớm ghiếc lại gần cậu "Thơm thật đấy, nào ngoan ngoãn thì anh sẽ nhẹ nhàng haha"

Từng cơn buồn nôn dân lên cổ họng, cậu cắn mạnh bàn tay đang vuốt ve gương mặt mình"Tránh xa tôi ra"

"A...rượu mời không muốn uống rượu phạt hả".

"Chát" Hắn tức giận tát cậu một cái, cái tát mạnh tới nỗi tai cậu ù đi bên má in hằng năm dấu tay khóe miệng rướm máu.

"Nè làm nhanh lên đi còn tới lượt tao nữa" Một tên khác nói.

Hắn hừ một tiếng định nhào tới thì tiếng cửa sắt bật tung, đinh ốc rơi loảng xoảng.

"Bỏ tay ra!" Tiếng Leo vang lên như sấm.

Cánh cửa bật mở, Leo đứng đó, áo sơ mi ướt mưa, ánh mắt như lưỡi dao. Hơn mười người mặc đồ đen theo sau anh - vệ sĩ mà anh kịp gọi.

"Thả em ấy ra!" Leo gầm lên. Mùi gỗ đàn hương của anh bùng lên, dày và ấm, áp đảo cả căn phòng, khiến mấy gã đàn ông lùi lại theo bản năng.
Đám vệ sĩ của Leo nhanh chống tóm gọn ba tên kia.

"Giao cho cảnh sát." Anh nói với đám vệ sĩ

"Anh Leo..." Sangwon khẽ gọi, mắt nhòe nước: "Chồng..."

Anh sải bước tới, gỡ dây trói cho cậu, kéo cậu vào lòng. "Anh đây rồi, Wonie. Anh đến rồi. Không ai động vào em nữa."

Mấy gã côn đồ còn lại hoảng hốt, một tên lắp bắp: "Chị Yoomi bảo... chỉ quay clip thôi..."

Leo quay lại, ánh mắt lạnh băng: "Các người sẽ phải giải thích ở đồn công an.".

Sangwon run lên trong vòng tay anh, mùi hoa nhài tản ra mỏng như muốn hòa vào gỗ đàn hương của Leo. "Em sợ quá... chồng..."

"Không sao rồi, anh ở đây." Anh đặt tay lên gáy cậu, giọng dịu lại. "Anh xin lỗi vì để em bị kéo vào chuyện này."

Cậu tựa vào vai anh, giọng nghẹn ngào: "Em chỉ sợ anh hiểu lầm..."

"Anh chưa bao giờ tin mấy trò này. Anh tin em." Anh nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt kiên định. "Chúng ta về nhà thôi, Wonie."

Chưa kịp vui mừng thì mắt cậu tối sầm lại.

Leo bế Sangwon ra khỏi căn nhà hoang, tim đập như trống dồn. Mùi hoa nhài của cậu phảng phất yếu ớt trong không khí mưa.
"Wonie... Em mở mắt ra nhìn anh... Anh đây rồi..." Leo thì thầm, giọng run run.

Sangwon chỉ kịp khẽ mấp máy môi: "Leo..." trước khi ngất lịm trong vòng tay anh.

"Không... Wonie!" Leo siết chặt cậu, đôi mắt tràn đầy hoảng loạn. Anh quay sang vệ sĩ: "Xe! Nhanh đưa em ấy đến bệnh viện!"

---

Bên ngoài nhà hoang, Yoomi đứng cạnh chiếc xe đen, nhìn cảnh công an đưa đám côn đồ lên xe, cô ta đã biết kế hoạch của mình thất bại, lo lắng đám côn đồ sẽ khai ra cô là chủ mưu nên quyết định chuồn trước, ở đây lành ít dữ nhiều. Yoomi đặt vé máy bay ngay trông đêm định sang nước ngoài trốn thì đã bị cảnh sát bắt được ngay khi vừa đặt chân vào sân bay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top