chương 18: Vạch mặt
Buổi sáng hôm đó trời đổ mưa nhẹ. Mùi đất ẩm bay vào nhà qua khung cửa sổ. Sangwon đang pha trà trong bếp, còn Leo thì chuẩn bị hồ sơ cho cuộc họp lớn buổi chiều. Mọi thứ trông bình yên, nhưng không khí vẫn có gì đó căng như sợi dây.
Yoomi bước xuống cầu thang, hôm nay cô trang điểm nhẹ, mặc váy trắng, tay cầm điện thoại. “Oppa, chiều nay anh có họp lớn đúng không? Em có thể đi cùng không? Em muốn xem công ty của anh.” Giọng cô như vô tình, nhưng ánh mắt lại thoáng nhìn sang Sangwon.
Leo ngẩng lên, bình thản: “Anh không tiện đưa em theo. Đó là buổi gặp riêng của công ty. Em ở nhà nghỉ ngơi nhé.”
“Nhưng em chỉ muốn… tìm hiểu công việc của Oppa…” Yoomi mỉm cười.
Sangwon nhìn cảnh đó, không nói gì, chỉ tiếp tục rót trà. Cậu nghe rõ mùi nước hoa ngọt ngào của Yoomi lẫn trong không khí, càng làm mùi hoa nhài của cậu nổi bật hơn. Leo đứng dậy, bước tới bên cậu, khẽ đặt tay lên vai Sangwon trước mặt Yoomi: “Anh đi đây, Wonie. Em ở nhà nghỉ nhé. Anh về sớm.”
Sangwon ngước lên, khẽ gật: “Vâng, chồng.”
Ánh mắt Yoomi tối lại khi nghe chữ “chồng”.
---
Chiều hôm đó, trong khi Leo họp ở công ty, Yoomi tìm cớ ở nhà với Sangwon. Cô giả vờ xuống bếp, thấy Sangwon đang rửa rau. “Anh Leo bận quá nhỉ. Chắc anh ấy mệt lắm… Em từng ở bên Oppa lâu, nên em hiểu Oppa thích gì, ghét gì.” Giọng cô cố gợi chuyện.
Sangwon nhẹ nhàng: “Em là em gái nuôi của anh ấy, em hẳn hiểu nhiều điều.” Cậu tiếp tục làm việc, mùi hoa nhài lan ra, dịu mà sâu, như một lá chắn vô hình.
Yoomi tiến lại gần hơn: “Cậu nghĩ cậu xứng với Oppa sao? Oppa vốn không thích kiểu người như cậu.” Lời nói của cô lần đầu mang rõ sự thách thức.
Sangwon vẫn bình tĩnh: “Chuyện đó anh ấy sẽ tự quyết định. Anh không muốn tranh cãi.”
Yoomi cười khẩy: “Cậu tưởng Oppa sẽ chọn cậu mãi à? Cậu chỉ là… một Omega được sắp đặt thôi.”
Đến đây, Sangwon hơi run nhưng vẫn cắn môi, cố giữ bình tĩnh. “Em đừng nói vậy.”
Yoomi tiến thêm một bước, ánh mắt tràn ngập ganh ghét: “Tôi nói thật. Oppa xứng với một người như tôi hơn là một đứa yếu ớt như cậu.”
Câu nói vừa dứt, cánh cửa mở ra. Leo đã đứng ở ngưỡng cửa từ lúc nào, mưa ngoài trời còn bám trên vai áo. Ánh mắt anh lạnh băng: “Yoomi.”
Cô giật mình quay lại: “Oppa… em…”
Leo đặt cặp hồ sơ xuống bàn, từng bước tiến vào. Mùi gỗ đàn hương mạnh hơn bao giờ hết, át cả nước hoa ngọt ngào của Yoomi. “Anh đã nhường nhịn em vì nghĩ em vẫn là cô em gái hiểu chuyện. Nhưng em vừa nói gì với Wonie?”
Yoomi lúng túng: “Em chỉ… đùa thôi…”
“Đừng dối anh.” Giọng Leo trầm, dứt khoát. Anh đưa tay kéo Sangwon về phía mình, che cậu sau lưng. “Anh không cho phép bất kỳ ai xúc phạm em ấy, dù là em.”
Sangwon khẽ níu tay áo anh: “Anh…”
Leo quay sang cậu, giọng dịu đi: “Anh về kịp rồi, Wonie. Đừng sợ.”
Cậu cúi đầu: “Vâng.”
Ánh mắt Yoomi run lên khi thấy cảnh đó. “Oppa… Anh… thay đổi rồi…”
Leo nhìn thẳng cô, lần đầu gọi tên đầy đủ: “Kim Yoomi. Anh đã thay đổi từ khi gặp Sangwon. Và anh không hối hận.”
Căn phòng rơi vào im lặng. Tiếng mưa ngoài trời như nhấn mạnh từng lời của anh.
Tiếng mưa ngoài hiên vẫn rả rích. Căn bếp bỗng như nhỏ lại. Sangwon đứng sau lưng Leo, hai tay nắm chặt vạt áo sơ mi anh, tim đập dồn dập. Mùi gỗ đàn hương của Leo lan ra nồng ấm, bao bọc lấy mùi hoa nhài của cậu như một vòng tay vô hình.
Leo nhìn thẳng vào Yoomi:
“Em nói ra hết đi. Em về đây vì chuyện gì?”
Yoomi mím môi, đôi mắt long lanh như muốn khóc:
“Oppa… Em chỉ… Em yêu anh. Khi biết anh kết hôn với cậu ta, em không chấp nhận được. Em nghĩ anh bị ép, nên em về để kéo anh ra khỏi…”
Leo cắt lời, giọng trầm mà rõ từng chữ:
“Đủ rồi, Yoomi. Anh không bị ép. Anh đã chọn. Em nghe cho rõ: Anh yêu Sangwon. Anh cưới em ấy là vì anh muốn. Không ai có quyền chen vào, kể cả em.”
Mắt Yoomi mở to. “Oppa…”
Leo tiến một bước, tay vẫn kéo Sangwon sát mình:
“Anh đã coi em là em gái. Nhưng những gì em làm suốt thời gian qua không còn là em gái nữa. Anh không thể để em ở lại đây nếu em cứ tiếp tục như vậy.”
Yoomi bật khóc, nước mắt trào ra. “Em… chỉ… em ghét cậu ta…”
Sangwon khẽ ngẩng lên, giọng nhẹ nhưng vững:
“Yoomi… Anh không muốn giành giật gì cả. Anh chỉ muốn sống yên bên Leo. Nếu em từng coi anh ấy như anh trai, xin em tôn trọng quyết định của anh ấy.”
Lời nói không hề sắc bén nhưng như một nhát dao. Yoomi nghẹn lại, lùi một bước. Leo cúi xuống nhìn Wonie, tay siết nhẹ tay cậu như khích lệ.
Anh quay lại Yoomi:
“Anh cho em hai lựa chọn. Một là em ở lại nhưng phải thực sự coi Sangwon là anh dâu, không còn trò gì nữa. Hai là em về lại nước ngoài, anh sẽ lo vé cho em. Em quyết định đi.”
Căn phòng chìm trong tiếng mưa. Yoomi cúi đầu, nước mắt lăn dài nhưng không nói được gì. Cô chưa từng thấy Oppa lạnh lùng như thế. Cô nhận ra mình đã thua, thua hoàn toàn không phải vì Sangwon, mà vì chính trái tim Leo đã chọn xong.
Cuối cùng cô thở hắt ra:
“Em… xin lỗi. Em sẽ thu xếp rời đi.”
Leo gật nhẹ. “Anh mong em sống tốt. Anh không hận em, nhưng anh sẽ không để em tổn thương Wonie nữa.”
Yoomi quay đi, bước lên cầu thang. Bóng lưng cô run lên, nhưng không quay lại.
---
Khi cửa phòng cô đóng lại, Leo mới thả lỏng vai. Anh quay sang Sangwon, ánh mắt dịu hẳn:
“Anh xin lỗi vì để em phải chịu đựng lâu như vậy.”
Sangwon lắc đầu, nở nụ cười nhẹ:
“Không sao đâu chồng. Em biết anh sẽ bảo vệ em.”
Leo cúi xuống, vén tóc cậu ra sau tai:
“Anh sẽ luôn làm thế. Wonie à.”
Sangwon đỏ mặt, khẽ đáp:
“Vâng.”
Anh kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt. Mùi hoa nhài và gỗ đàn hương hòa quyện, ấm áp như xua tan mưa ngoài kia. Trong vòng tay đó, Sangwon cảm nhận rõ ràng: dẫu sóng gió bên ngoài có thế nào, họ vẫn là một khối vững chắc, không gì chen vào được.
Đêm hôm đó, căn nhà trở lại yên bình. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Sangwon ngủ một giấc sâu bên cạnh Leo, không còn nặng nề. Leo cũng nằm nhìn cậu thật lâu, tay vẫn đặt trên eo cậu như một lời khẳng định thầm lặng: “Anh ở đây.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top