chương 17: Âm mưu ngọt ngào
Sáng hôm sau, ánh nắng rót qua rèm cửa, Sangwon thức dậy thì thấy Leo đã chuẩn bị bữa sáng trong bếp. Cậu khẽ mỉm cười, bước xuống. Mùi hoa nhài nhẹ nhàng lan khắp phòng, hòa với gỗ đàn hương ấm áp quen thuộc.
“Anh dậy sớm thế?” Sangwon dụi mắt, giọng còn ngái ngủ.
“Anh muốn nấu cho em ăn.” Leo quay lại, cười: “Wonie ăn xong rồi cùng anh tới công ty nhé?”
“Vâng.” Cậu gật đầu.
Cửa phòng Yoomi mở ra. Cô bước xuống trong bộ váy ngủ hàng hiệu, tóc xõa tự nhiên. “Oppa dậy sớm thật. Em cứ nghĩ em dậy sớm rồi…” Giọng cô ta như rót mật.
Sangwon cố mỉm cười: “Em ngồi xuống ăn sáng đi.”
Yoomi liếc nhìn Sangwon, rồi quay sang Leo: “Oppa, anh còn nhớ món sandwich em thích không? Anh làm cho em nhé?”
Leo bình thản: “Anh đang làm cho Wonie. Em ăn cùng đi.”
Ánh mắt Yoomi hơi tối lại nhưng vẫn cười: “Dạ.”
Trong suốt bữa ăn, Yoomi liên tục gợi chuyện với Leo về kỷ niệm cũ, như thể Sangwon không tồn tại. Cậu im lặng, tập trung ăn cho xong. Mùi hoa nhài của cậu thoáng run rẩy nhưng không mất kiểm soát. Leo nhận ra, bàn tay anh khẽ nắm lấy tay cậu dưới bàn. “Anh ở đây.”
Buổi trưa, tại công ty, Yoomi đi theo hai người như cái bóng. Cô ta tự giới thiệu mình với nhân viên, nói mình là “em gái” của Leo, khiến không ít người xì xào. Trong một cuộc họp, cô ta ngồi cạnh Leo, đưa tài liệu trước cả khi Sangwon kịp làm.
“Wonie, em không sao chứ?” Leo ghé tai hỏi nhỏ khi tạm nghỉ.
“Em… không sao.” Sangwon cười gượng. “Chồng cứ làm việc. Em chịu được.”
Leo siết nhẹ vai cậu, mùi gỗ đàn hương trấn an: “Đừng chịu đựng một mình.”
Chiều về, Yoomi nằng nặc đòi cùng nấu bữa tối. “Oppa, để em giúp anh. Em biết làm món canh rong biển anh thích.”
Sangwon đáp trước: “Để anh làm. Đây là món chồng anh thích, anh sẽ nấu.”
Yoomi hơi khựng lại, nụ cười đông cứng, nhưng rồi vẫn tỏ ra tươi tắn: “Vậy em phụ cũng được.”
Leo nhìn hai người, ánh mắt thoáng qua tia suy nghĩ. Anh đã bắt đầu cảm thấy sự hiện diện của Yoomi không còn là “em gái” vô hại nữa.
Buổi tối, khi Leo ra ngoài nghe điện thoại, Yoomi tiến lại gần Sangwon trong bếp, giọng nhỏ:
“Cậu biết không, anh ấy vốn dĩ rất chiều em gái này. Cậu nghĩ cậu giữ được anh ấy bao lâu?”
Sangwon nhìn thẳng cô ta, giọng bình tĩnh: “Em là em gái nuôi của anh ấy. Còn anh là vợ anh ấy. Anh không có gì phải tranh.”
Mùi hoa nhài lan ra dịu nhưng kiên định. Yoomi nhíu mày, không nói thêm, nhưng trong mắt ánh lên một kế hoạch mới.
Bữa tối hôm đó, căn bếp của ngôi nhà nhỏ như một chiến trường im lặng. Sangwon vẫn bận rộn với nồi canh, Yoomi đứng bên cạnh thái rau, thi thoảng lại cất giọng:
“Oppa thích vị ngọt một chút, để em nêm cho.”
Sangwon khẽ nhường: “Em cứ để anh. Đây là món anh chuẩn bị cho Leo.”
Giọng cậu nhẹ nhưng không còn yếu ớt.
Leo từ phòng khách bước vào, bắt gặp cảnh hai người đứng cạnh nhau, mùi hoa nhài và nước hoa Yoomi hòa trộn khó chịu. Anh khẽ cau mày: “Yoomi, ra ngoài nghỉ đi. Để anh và Wonie nấu.”
“Oppa…” Yoomi nũng nịu, “em chỉ muốn giúp.”
“Anh biết. Nhưng đây là bữa cơm của anh và Wonie. Em ra ngoài trước đi.” Giọng Leo không lớn nhưng cứng rắn.
Yoomi mím môi, ánh mắt thoáng tối lại. Cô đặt dao xuống, cười gượng: “Vâng, em ra ngoài.”
Cánh cửa bếp khép lại. Sangwon thở ra, khẽ thì thầm: “Anh…”
Leo tiến lại, đặt tay lên vai cậu, mùi gỗ đàn hương lan ra dày hơn như một lời khẳng định. “Anh xin lỗi vì để em phải chịu cảnh này. Anh đã để cô ấy ở lại quá dễ dàng.”
“Em ổn.” Sangwon lắc đầu, mỉm cười, nhưng trong mắt ánh lên chút mệt mỏi. “Anh đừng xin lỗi. Em chỉ sợ em ấy… nghĩ sai.”
Leo vén mấy sợi tóc trên trán cậu, nhìn sâu vào mắt cậu: “Anh thấy hết rồi. Anh không mù. Anh sẽ xử lý. Em không phải một mình đối diện đâu, Wonie.”
Cậu ngập ngừng, rồi khẽ tựa đầu vào ngực anh: “Em tin anh.”
Anh cúi xuống, hôn lên đỉnh đầu cậu. “Anh yêu em.”
Ngoài phòng khách, Yoomi ngồi trên ghế, đôi tay nắm chặt, cắn môi đến tái. Ánh mắt cô nhìn về phía cửa bếp, lộ rõ sự không cam lòng. Trong đầu cô đã nhen nhóm một kế hoạch mới, lần này tinh vi hơn.
Sau bữa ăn, khi Yoomi lên phòng, Leo kéo Sangwon ra ban công. Đêm nhẹ, gió thổi mát, mùi hoa nhài từ người cậu quyện cùng gỗ đàn hương của anh như xua tan sự nặng nề.
“Wonie.” Anh gọi khẽ.
“Dạ?”
“Đừng thay đổi chỉ vì cô ấy. Em cứ là em thôi. Anh không để cô ấy chen vào giữa chúng ta.”
Sangwon ngẩng nhìn anh, đôi mắt ánh lên niềm tin. “Vâng, chồng.”
Leo cúi xuống hôn cậu, không còn chỉ là lời hứa mà là một dấu ấn im lặng, để cho mọi âm mưu ngoài kia dù ngọt ngào đến mấy cũng không thể lấn át được họ.
Đêm ấy, khi Leo đã ngủ, Sangwon vẫn nằm thao thức bên cạnh. Cậu nhớ lại từng ánh nhìn của Yoomi, từng câu nói lấp lửng trong ngày. Mùi hoa nhài của cậu khẽ lay động theo nhịp thở, như phản chiếu sự bất an trong lòng. Cậu xoay người lại, nhìn Leo đang ngủ yên, khuôn mặt lạnh lùng nhưng trong ánh đèn ngủ lại dịu dàng lạ thường.
Sangwon khẽ gọi: “Anh…”
Leo mở mắt ngay, nắm tay cậu: “Anh đây. Em không ngủ được à?”
“Em… lo cô ấy. Em sợ cô ấy sẽ làm gì đó.”
Leo kéo cậu sát vào lòng, giọng trầm nhưng dứt khoát: “Anh đã đoán được. Anh không để cô ấy vượt quá giới hạn. Anh hứa.”
Sangwon gật đầu, lần đầu tiên cảm thấy mình có quyền dựa hẳn vào anh chứ không chỉ cố gắng chịu đựng một mình.
Sáng hôm sau, Yoomi lại dậy sớm. Cô chuẩn bị sẵn bàn ăn, bày đồ ra như một bà chủ nhà. Khi Sangwon xuống, cô cười ngọt:
“Oppa chưa dậy à? Anh ấy mệt không? Để em mang cà phê lên cho anh ấy nhé.”
Sangwon khẽ đáp: “Anh ấy thích tự dậy.”
Cậu không tranh cãi, chỉ bình tĩnh dọn lại bàn. Mùi hoa nhài khẽ lan ra, nhẹ nhưng sâu, như một lời khẳng định thầm lặng rằng đây là không gian của cậu và Leo.
Leo bước xuống, nhìn thấy cảnh hai người đã hiểu ngay. Anh kéo ghế, ngồi xuống cạnh Sangwon, nhìn Yoomi: “Yoomi, anh cảm ơn em đã chuẩn bị, nhưng từ hôm nay em để Wonie và anh lo bữa sáng. Em nghỉ ngơi đi.”
Yoomi thoáng sững lại. Nụ cười ngọt như kẹo của cô không đổi nhưng tay nắm chặt chiếc cốc. “Vâng, Oppa.”
Trong ngày, Yoomi bắt đầu gửi tin nhắn cho Leo về những chuyện vặt vãnh, cố tìm cách kéo anh ra ngoài. Leo đều trả lời ngắn gọn, luôn kèm theo “Wonie cũng đi cùng” như một bức tường vô hình.
Buổi chiều, khi Sangwon đi siêu thị, Yoomi cố tình tới phòng làm việc của Leo, giả vờ hỏi tài liệu. Leo không ngẩng đầu, giọng bình tĩnh:
“Yoomi, em vẫn là em gái anh, anh vẫn quý. Nhưng từ lúc em đặt chân về, anh đã thấy em không còn giống trước. Nếu em thật sự coi anh như anh trai, thì hãy tôn trọng Wonie. Anh sẽ không chấp nhận bất kỳ ai tổn thương cậu ấy.”
Yoomi cắn môi, không đáp. Lần đầu tiên cô cảm thấy “Oppa” mà mình từng ngưỡng mộ lạnh đến thế.
Tối hôm đó, khi Sangwon về, Leo ôm cậu từ phía sau, nói nhỏ: “Anh đã nói chuyện với Yoomi. Em không phải sợ nữa.”
Sangwon ngạc nhiên, rồi khẽ tựa vào anh: “Cảm ơn chồng.”
Họ đứng cạnh nhau trong bếp, nấu một bữa ăn bình thường mà chưa bao giờ cảm thấy bình thường như thế. Hoa nhài và gỗ đàn hương quyện lại, làm mềm cả những góc sắc trong ngày. Ở phòng trên, Yoomi nhìn xuống, nụ cười trên môi đã biến mất, thay bằng một ánh nhìn phức tạp. Nhưng bên dưới, Leo và Sangwon đã là một khối vững chắc, khó mà chen vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top