Chương 15: Đối mặt quá khứ
Seoul vào cuối thu, gió mát và ánh nắng như mật. Sangwon bước xuống xe cùng Leo, áo sơ mi trắng gọn gàng. Đây là buổi hội thảo của hiệp hội thương mại – sự kiện quan trọng mà Leo muốn cậu tham gia cùng.
“Anh…” Sangwon khẽ kéo tay áo Leo. “Em hơi hồi hộp…”
“Đừng sợ. Anh ở đây, Wonie.” Leo nắm lấy tay cậu, mùi gỗ đàn hương nhẹ nhàng tỏa ra. “Anh muốn mọi người thấy em không chỉ là vợ anh, mà còn là đối tác anh tin cậy.”
Sảnh hội thảo đông người. Mùi pheromone đủ loại hòa vào nhau. Sangwon giữ nhịp thở đều, mùi hoa nhài của cậu lan ra dịu dàng, không còn rụt rè như trước.
Họ đi qua các gian trưng bày, dừng lại ở quầy của một công ty quen thuộc. Sangwon đang cúi xuống xem tài liệu thì một giọng nữ vang lên phía sau:
“Leo… anh cũng tới à?”
Cả hai quay lại. Đứng đó là cô Omega cao gầy từng dẫn đầu nhóm bắt nạt Sangwon trong bữa tiệc – người đã từng thích Leo. Hôm nay cô mặc bộ váy sang trọng, nhưng ánh mắt vẫn lóe chút ghen tuông khi nhìn Sangwon.
Sangwon bất giác siết tay Leo. Mùi hoa nhài trong cậu khẽ biến động, nhưng lần này không phải vì sợ hãi, mà vì chuẩn bị đối diện.
Leo khẽ nghiêng đầu, gỗ đàn hương lan nhẹ ra như tấm áo vô hình. “Chào cô. Đây là Sangwon, vợ tôi.” Anh nhấn mạnh từ “vợ”.
Cô ta cười mỉa: “Tôi biết chứ. Lần trước… có lẽ tôi hơi nóng nảy. Không ngờ anh vẫn còn…” Ánh mắt cô lướt sang Sangwon, rồi dừng lại. “Cậu có vẻ thay đổi.”
Sangwon ngẩng lên, nhìn thẳng cô ta, giọng bình tĩnh: “Chào chị. Đúng, tôi đã thay đổi. Cảm ơn chị đã nhắc.”
Câu trả lời lịch sự nhưng không mềm nhũn như trước khiến cô ta khựng lại. Leo đặt tay lên vai cậu, nở nụ cười nhẹ nhưng lạnh: “Chúng tôi đang bận. Nếu cô không có chuyện gì cần trao đổi về công việc, xin phép.”
Cô Omega nhìn họ, môi mím chặt. Cuối cùng cô quay đi, bỏ lại mùi hương chát đắng.
Sangwon thở ra, nhìn Leo: “Anh…”
Leo cúi xuống, giọng trầm: “Em làm rất tốt.”
Sangwon khẽ cười, lần đầu cảm thấy mình thật sự đứng ngang hàng với anh. “Cảm ơn anh, chồng.”
Họ tiếp tục bước vào hội trường, nơi buổi hội thảo sắp bắt đầu. Hoa nhài và gỗ đàn hương hòa vào nhau, không còn bị bất kỳ mùi hương nào khác lấn át.
Buổi hội thảo kết thúc vào cuối chiều. Ánh nắng vàng đổ dài qua cửa kính hội trường, phản chiếu lên sàn gạch bóng loáng. Sangwon thu dọn tài liệu giúp Leo, động tác giờ đã thuần thục hơn rất nhiều so với hồi mới về bên anh.
Leo nhìn cậu, trong ánh mắt vừa có tự hào vừa có dịu dàng:
“Wonie, hôm nay em giỏi lắm. Anh thấy em đứng trước cô ta mà không run.”
Sangwon cười khẽ, ngước nhìn anh:
“Em… ban đầu vẫn sợ. Nhưng khi anh ở bên, em thấy mình đủ sức. Em không còn là cậu Omega yếu ớt bị người ta đẩy ngã nữa.”
Leo đặt tay lên má cậu, ngón tay khẽ vuốt ve:
“Đúng. Em đã khác. Nhưng cho dù em có mạnh mẽ đến đâu, anh vẫn muốn là chỗ dựa của em. Đó là điều anh chọn.”
Sangwon ngẩng nhìn, trong đôi mắt nâu hiện lên sự biết ơn. “Chồng…” cậu thì thầm, lần đầu gọi Leo như thế giữa chốn công cộng.
Anh bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu trước mặt vài nhân viên đang lướt qua. Mùi gỗ đàn hương hòa cùng hoa nhài thoang thoảng, ấm áp đến mức mấy ánh nhìn xung quanh cũng dần dịu lại.
Sau đó, họ không về thẳng mà ghé một quán cà phê nhỏ gần hồ. Quán vắng, chỉ có tiếng nhạc nhẹ và mùi cà phê rang. Sangwon ngồi bên cửa sổ, hai tay ôm cốc cacao nóng.
“Anh nghĩ… cô ta sẽ còn tìm cách làm khó mình nữa không?” cậu hỏi nhỏ.
Leo khẽ lắc đầu: “Có thể cô ta vẫn còn bực, nhưng hôm nay em đã cho cô ta thấy em không còn dễ bắt nạt. Anh cũng đã tuyên bố rõ ràng. Từ giờ trở đi, chúng ta cứ sống đúng như mình muốn.”
Sangwon nhìn anh, môi mấp máy: “Cảm ơn anh, Leo… à không, cảm ơn chồng. Nếu không có anh…”
“Suỵt…” Leo đưa ngón tay lên môi cậu, mỉm cười: “Đừng nói ‘nếu không có anh’. Anh ở đây rồi. Chúng ta là một.”
Anh nghiêng người, hôn nhẹ lên môi Sangwon. Một nụ hôn ngắn, dịu dàng, không cần quá nhiều lời. Sangwon nhắm mắt lại, để mặc mùi gỗ đàn hương quyện cùng hoa nhài bao quanh mình, như một chiếc chăn ấm.
Khi rời quán, trời đã ngả tối. Gió thổi nhẹ, làm tà áo sơ mi của Sangwon lay động. Leo khoác áo vest của mình lên vai cậu.
“Wonie, đi thôi. Về nhà. Anh nấu cho em món gì đó thật ngon.”
Sangwon bật cười, lần này không còn gọi anh là “chồng” như một sự ngại ngùng nữa mà là một tiếng gọi đầy thân mật: “Vâng, chồng.”
Họ bước đi cạnh nhau, bóng hai người đổ dài trên con đường lát đá, hoa nhài và gỗ đàn hương hòa quyện, như dấu ấn cho sự trưởng thành và gắn bó mà họ cùng xây dựng sau bao sóng gió.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top