Chương 11: Dấu ấn vĩnh viễn


Ánh sáng ban mai len qua rèm, rơi xuống nền gỗ như mật ong. Sangwon khẽ mở mắt, mí nặng trĩu. Hơi thở đầu tiên của cậu chạm vào không khí đã đầy mùi gỗ đàn hương, ấm áp và vững chãi như một vòng tay. Cậu giơ tay lên chạm cổ, nơi làn da hơi nhói - một vết cắn rõ ràng, nó khiến tim cậu đập nhanh hơn. Hoa nhài trong cậu không còn tràn ra rối loạn mà hòa sâu vào mùi gỗ đàn hương ấy, tạo thành một làn hương mới, dịu như buổi sáng sau mưa.

Cửa phòng khẽ mở, Leo bước vào với khay trà nóng. Áo sơmi anh mới thay, tóc còn vương hơi nước. Ánh mắt vẫn lạnh nhưng trong đáy mắt lấp lánh lo lắng. Khi nhìn thấy cậu đã tỉnh, anh khựng lại một giây, rồi thở ra thật nhẹ.

"Wonie..." giọng anh trầm nhưng dịu, "em tỉnh rồi à?"

Sangwon ngẩng lên, cổ họng khô khốc. "Anh..." Cậu định hỏi nhưng môi chỉ khẽ run. Mùi gỗ đàn hương lan mạnh hơn khi anh bước lại gần, che chở cho hoa nhài đang run rẩy của cậu.

Leo đặt khay xuống bàn, ngồi cạnh giường, tay hơi siết trên đùi. Một lúc lâu anh mới mở lời: "Đêm qua... anh đã đánh dấu em." Ánh mắt anh hạ xuống. "Anh không kìm được bản năng khi thấy em đau đớn. Đó là bản năng Alpha, nhưng cũng là... anh. Anh xin lỗi vì đã làm khi em chưa thật sự tỉnh táo."

Sangwon nhìn anh, mắt mở to, ngón tay vô thức chạm lên cổ. "Đánh dấu..." Cậu thì thầm. Hoa nhài trong cậu khẽ dậy sóng, rồi hòa vào gỗ đàn hương ấm. Cảm giác không còn như bị xâm lấn, mà như có một mái nhà mới mọc trong tim.

"Anh cũng muốn em biết," Leo tiếp, giọng trầm chậm, "anh sẽ chịu trách nhiệm cho việc đó. Không phải để sở hữu, mà để bảo vệ. Nếu em không muốn, anh sẽ tìm cách gỡ bỏ ràng buộc."

Sangwon im lặng, mắt khép lại, hít một hơi thật sâu. Hoa nhài khẽ nở, mùi hương mới hòa với gỗ đàn hương như khúc ca hai giọng. "Em... không giận." Giọng cậu khàn nhưng rõ. "Em... chỉ ngạc nhiên. Nhưng... kỳ lạ... em thấy bình yên."

Leo ngẩng lên, lần đầu ánh nhìn anh không còn lạnh. "Bình yên?"

"Vâng." Sangwon mở mắt, nhìn thẳng vào anh. "Em... chưa từng có ai bên cạnh trong lúc như thế này. Anh ở đó... và em không còn sợ. Giờ... em nghĩ... em muốn thử làm vợ anh... thật sự."

Ánh sáng sớm phản chiếu trong đôi mắt Leo. Anh đưa tay ra, do dự một giây rồi nắm lấy tay cậu. "Wonie..."

Cậu mỉm cười, khóe môi mềm như cánh hoa nhài. "Anh... đừng chỉ nói xin lỗi. Hãy cùng em... bắt đầu lại. Được không... chồng?"

Leo khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi không còn lạnh. Anh cúi xuống, chạm nhẹ môi mình vào trán cậu - một nụ hôn nhẹ nhưng sâu. "Được. Từ giờ... anh sẽ là chồng của em. Thật sự."

Cậu cầm tay anh kéo lại, để anh ngồi hẳn lên giường. "Em muốn... ở cạnh anh như thế này. Ăn sáng, nói chuyện, đi làm... những thứ bình thường."

Anh gật. "Chúng ta sẽ làm như thế. Anh hứa, Wonie."

Cậu nhìn anh, mắt long lanh. Hoa nhài khẽ lan ra, đan với gỗ đàn hương ấm áp, như một lời hẹn không cần nói thành lời. Leo kéo chăn đắp cho cậu, bàn tay khẽ vuốt lưng như ru. Cậu nghiêng người tựa vào vai anh, lần đầu gọi khẽ: "Chồng..."

Tiếng gọi đó khiến tim Leo rung lên, pheromone của anh khẽ dao động, gỗ đàn hương đậm hơn, quấn lấy hoa nhài mềm. Anh không nói gì thêm, chỉ siết tay cậu nhẹ hơn.

Ngoài cửa sổ, nắng lên cao dần. Trong phòng, hai người ngồi sát bên nhau, mùi hương hòa trộn thành một - báo hiệu một khởi đầu mới.

---

Buổi sáng trôi chậm rãi. Leo đứng dậy, kéo rèm lên, ánh nắng vàng rót vào phòng. "Anh sẽ mang đồ ăn sáng lên cho em. Hôm nay em chưa cần xuống bếp đâu, Wonie."
Sangwon bật cười khẽ, tấm chăn kéo lên ngực. "Em cũng đâu phải công chúa... để anh phải phục vụ vậy."
"Anh thích thế." Leo quay lại, mắt ánh lên chút ấm áp. "Anh muốn em được nghỉ ngơi. Đêm qua... cơ thể em vẫn còn mệt."

Anh rời phòng. Chỉ còn lại hoa nhài và gỗ đàn hương vấn vít. Sangwon chạm tay vào cổ, cảm nhận rõ vết cắn in sâu vào da mình, không đau, chỉ ấm. Từng đợt pheromone mỏng len ra từ tuyến cổ, quấn lấy mùi gỗ đàn hương còn sót lại trong chăn, khiến cậu đỏ mặt. Lần đầu trong đời cậu cảm thấy có người bên cạnh mình, không phải như một hợp đồng, mà như một gia đình.

Leo trở lại với khay thức ăn: cháo nóng, một tách trà hoa nhài, vài lát bánh mì nướng. Anh đặt khay xuống, kéo ghế ngồi bên giường. "Nào, Wonie, ăn đi. Anh pha trà đúng mùi em thích."
Sangwon ngẩng đầu, cười: "Anh nhớ cả mùi trà em thích sao?"
"Anh nhớ hết." Leo đưa thìa cháo, tay kia khẽ vuốt tóc cậu. "Mùi của em anh còn nhớ, huống gì trà."

Cậu đón thìa cháo, ánh mắt lấp lánh. "Anh..." Cậu ngập ngừng, rồi bâng quơ: "Chồng... cho em uống trà nữa."
Leo bật cười khẽ, tay nâng tách trà đưa cho cậu. "Gọi anh là chồng nghe ngọt thật, Wonie."
"Anh không thích à?"
"Anh thích. Rất thích." Anh đưa tay khẽ chạm môi cậu, ngón tay ấm áp.

Ăn xong, Sangwon cố đứng dậy nhưng Leo ngăn lại. "Em cứ nghỉ. Anh dọn." Anh thu khay, rồi quay lại, kéo ghế ngồi sát giường hơn.
Sangwon nhìn anh, môi khẽ cong: "Anh làm em thấy như... mình đang được cưng chiều."
"Vì em đáng được cưng chiều." Leo nghiêng đầu, ánh mắt dịu. "Từ giờ em không phải một mình nữa. Bất cứ lúc nào mệt hay sợ, chỉ cần gọi anh. Anh sẽ tới."

Sangwon tựa vào vai anh, hít sâu mùi gỗ đàn hương ấm. Hoa nhài trong cậu khẽ dậy sóng, nhưng lần này không hỗn loạn, mà dịu dàng như hơi thở. "Em vẫn chưa quen cảm giác này..."
"Cảm giác có người bên cạnh?"
"Vâng. Em từng nghĩ hôn nhân sắp đặt chỉ là giấy tờ. Không ngờ lại... thế này."
Leo ôm cậu sát hơn, cằm chạm nhẹ lên tóc cậu. "Anh cũng từng nghĩ anh sẽ không để ai bước vào đời mình. Nhưng đêm qua... khi anh đánh dấu em... anh biết mình không muốn buông."

Sangwon ngẩng lên nhìn anh. "Anh có hối hận không?"
Leo nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng trầm mà chắc: "Không. Anh chỉ hối hận vì đã để bản năng lấn át. Nhưng anh không hối hận vì đã chọn em."
Sangwon khẽ chạm tay vào má anh, môi mấp máy: "Em... cũng vậy."

Hai người im lặng trong một lúc, chỉ còn hơi thở và mùi hương hòa quyện. Gỗ đàn hương đậm như nhịp tim Leo, hoa nhài lan nhẹ như hơi thở Sangwon. Ở khoảnh khắc đó, họ không còn là hai người trong một cuộc hôn nhân sắp đặt; họ là hai mùi hương hòa làm một.

Leo rời khỏi ôm một chút, nhìn xuống cậu. "Wonie... em có muốn ra ngoài đi dạo không? Không khí sẽ tốt cho em."

"Anh dắt em đi đâu?"Sangwon nhẹ nhàng hỏi.

"Đi quán cà phê dưới phố. Không xa. Chỉ hai chúng ta."
Sangwon cười: "Em muốn. Nhưng anh phải nắm tay em suốt đường đấy, chồng."
Leo cười hiếm hoi, ánh mắt sáng: "Anh hứa. Anh sẽ nắm tay em."

Anh lấy áo khoác, giúp Sangwon mặc áo len. Ngón tay anh khẽ chạm cổ cậu khi chỉnh áo, ánh nhìn thoáng buồn cười khi thấy dấu đánh dấu đã hằn rõ. "Anh phải che bớt cho em, kẻo thiên hạ nhìn."
"Không sao. Em không xấu hổ." Sangwon mỉm cười nhẹ. "Em tự hào. Vì đó là chồng em."
Lời nói ấy khiến tim Leo thắt lại một cách ngọt ngào. Anh cúi xuống, hôn nhẹ nơi cổ áo, đúng chỗ vết cắn. "Anh cũng tự hào. Vì em là Wonie của anh."

Hai người cùng ra ngoài. Nắng vàng nhẹ, phố xá đông đúc. Leo nắm tay cậu thật chặt. Mỗi bước đi, hoa nhài từ cậu khẽ lan ra, hòa với gỗ đàn hương của anh, thành một vệt hương lạ lùng mà ấm áp. Người đi đường quay nhìn nhưng không hiểu vì sao lại cảm thấy yên bình.

Trong quán cà phê, họ ngồi ở góc nhỏ. Leo gọi hai ly trà, vẫn là trà hoa nhài cho Sangwon. Anh lặng lẽ khuấy cốc, rồi nhìn cậu. "Wonie... Anh muốn chúng ta bắt đầu lại, không phải từ hợp đồng, mà từ hôm nay."
"Anh..." Sangwon cầm tay anh, siết nhẹ. "Em đồng ý. Từ hôm nay."

Cậu nghiêng người, tựa trán vào trán anh. Khoảnh khắc đó không cần lời, chỉ có mùi hương, bàn tay, hơi thở. Lần đầu tiên Sangwon không sợ tương lai nữa. Cậu có một người bên cạnh, một vòng tay, một mùi hương, một mái nhà.

Ngoài kia, thành phố vẫn ồn ào. Nhưng trong góc nhỏ của họ, thời gian như ngừng lại. Hoa nhài và gỗ đàn hương hòa thành một khúc nhạc dịu dàng - mở đầu cho những ngày tháng vợ chồng ngọt ngào phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top