Chương 10: Dưới bóng gỗ đàn hương (H)
Xe dừng trước cổng dinh thự. Mưa lất phất rơi, rửa trôi ánh đèn thành phố. Leo bế Sangwon xuống xe, từng bước chắc chắn. Sangwon dựa hẳn vào ngực anh, hơi thở gấp, mùi hoa nhài tràn ra từng đợt, vừa quyến luyến vừa rối loạn. Đôi mắt cậu nhòe nước, khuôn mặt đỏ bừng vì cơn sốt hormone.
"Chịu một chút, chúng ta tới rồi," Leo nói nhỏ, giọng trầm dịu hiếm thấy.
Anh đưa cậu thẳng lên tầng hai, vào phòng ngủ rộng với cửa sổ lớn. Đặt cậu xuống giường, anh kéo rèm lại, tắt bớt đèn để phòng tối và yên tĩnh hơn. Mùi gỗ đàn hương từ anh đã tỏa ra khắp phòng, dày nhưng ấm, như một chiếc chăn vô hình trùm lên cậu.
Sangwon run rẩy, nắm chặt lấy cổ tay anh. "Anh... đừng đi..."
"Tôi ở đây." Leo quỳ xuống cạnh giường, giữ chặt tay cậu. "Hít sâu."
Cậu cố làm theo, hơi thở run rẩy. Hoa nhài trong cậu vẫn bùng ra, nhưng dưới lớp gỗ đàn hương trầm, nó không còn hỗn loạn như trước mà bắt đầu chậm lại, giống như một nhịp sóng lùi dần.
"Em... xin lỗi... làm phiền anh..." Sangwon lẩm bẩm, mắt nhắm nghiền, mồ hôi rịn khắp thái dương.
"Đừng xin lỗi," Leo khẽ vuốt mồ hôi trên trán cậu bằng khăn ấm. "Đây là cơ thể của em, không phải lỗi của em." Ngón tay anh lướt qua gò má cậu, lau khô từng giọt, cử chỉ vừa dịu vừa chắc chắn.
Sangwon mở mắt, nhìn anh mờ mịt. "Anh... thật sự sẽ không bỏ em?"
"Nhìn tôi." Leo cúi xuống, trán chạm nhẹ trán cậu. "Tôi không bỏ em." Hơi thở anh phả xuống, gỗ đàn hương lan mạnh hơn, vây lấy hoa nhài của cậu như một vòng tay bảo vệ.
Cậu khẽ run, tim đập nhanh hơn, nhưng lần này không phải vì sợ. "Anh... ấm quá..."
Leo hít sâu, cố kiềm chế bản năng Alpha đang trỗi dậy khi pheromone của Sangwon quấn quanh. Anh nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cậu, vẫn giữ tay cậu trong tay mình. "Ngủ đi, tôi ở ngay đây."
Sangwon vươn tay, nắm lấy cà vạt anh kéo nhẹ. "Đừng... xa..."
Leo gỡ cà vạt, đặt nó sang bên. "Tôi ở đây." Anh ngồi xuống mép giường, để cậu tựa đầu vào vai mình. Mùi hoa nhài trộn với gỗ đàn hương, lần này không còn rối loạn mà hòa hợp, ấm áp như hơi thở chung.
"Em... sợ mình... sẽ làm anh khó chịu..." Sangwon nói khẽ, mắt khép dần.
"Không." Leo đáp ngay, giọng trầm, bàn tay đặt lên tóc cậu, vuốt chậm "em đang rất dũng cảm."
Cậu thở khẽ, đầu tựa vào ngực anh. Hoa nhài phảng phất như cánh mỏng, gỗ đàn hương như rừng sâu ôm trọn. Trong bóng tối dịu, hai hơi thở hòa lại, khoảng cách giữa họ tan chảy từng chút.
Căn phòng tối yên, chỉ còn ánh đèn ngủ hắt một quầng sáng nhỏ. Sangwon vẫn dựa vào ngực Leo, hơi thở gấp nhưng đã bớt run. Hoa nhài trong cậu tỏa ra từng đợt mỏng như sương, không còn cuống cuồng mà trở nên mềm hơn, dịu hơn. Gỗ đàn hương của Leo vững chãi, bao lấy cậu như rừng sâu ôm trọn cánh đồng hoa.
Leo nhìn xuống khuôn mặt ửng hồng ấy, đôi mắt nhắm hờ, môi run run như muốn nói điều gì nhưng lại thôi. Anh nuốt xuống bản năng đang sục sôi trong máu. Không... mình không được để bản năng lấn át, anh tự nhủ. Cậu ấy đang cần mình để tựa, không phải để lợi dụng.
"Em thấy thế nào?" giọng anh khẽ như gió.
Sangwon hé mắt, nhìn anh mờ mịt. "Em... vẫn nóng... nhưng không sợ nữa..." Cậu cầm chặt lấy tay anh, ngón tay nhỏ nắm chặt bàn tay lớn.
Leo khẽ cười, lần đầu nụ cười ấy không còn lạnh lùng. "Tốt rồi. Cứ thở đều."
Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ướt mồ hôi của cậu, rồi khẽ kéo cậu ngồi dậy, dựa lưng vào ngực mình. Sangwon ngoan ngoãn làm theo, cả người gọn trong vòng tay anh. Mùi gỗ đàn hương đậm hơn, hoa nhài dịu lại, hai mùi quyện thành một làn hương mới mẻ, như báo hiệu một khởi đầu.
"Leo..." Sangwon gọi khẽ. "Anh... thật sự quan tâm em sao?"
"Em nghĩ sao?" anh hỏi lại, giọng trầm ấm. "Nếu không quan tâm, tôi đã không ở đây."
Cậu cười nhẹ, khóe môi run run. "Em... từ nhỏ tới giờ chưa từng có ai ở bên lúc như thế này..."
Leo cúi xuống, trán chạm trán cậu lần nữa. "Bây giờ có tôi."
Sangwon hít sâu, tim đập nhanh. Cậu ngẩng lên, ánh mắt run rẩy nhưng kiên định. "Em... muốn..." Cậu ngừng lại, lời chưa thành tiếng đã hóa thành ánh nhìn mong manh.
Leo hiểu. Anh đưa tay nâng cằm cậu, ánh mắt dò hỏi. "Tôi có thể...?"
Sangwon khẽ gật, đôi mi dài rung rung.
Leo cúi xuống, chạm nhẹ môi mình vào môi cậu. Nụ hôn đầu không vội vã, chỉ là chạm khẽ như hạt mưa rơi lên cánh hoa nhài. Mùi hoa nhài bùng lên một đợt mới, mềm và ngọt, hòa cùng gỗ đàn hương sâu trầm. Sangwon run lên trong vòng tay anh, rồi khẽ đáp lại nụ hôn ấy, vụng về nhưng chân thành.
Khi rời ra cả hai vẫn còn thở dốc, trán vẫn tựa vào nhau. "Cảm ơn anh..." Sangwon thì thầm.
"Đừng cảm ơn" Leo nhẹ nhàng vuốt má cậu. "Đây là đều tôi muốn làm, không phải nghĩa vụ"
"Sangwon" giọng anh trầm ấm gọi tên cậu. "Em có đồng ý
thuộc về tôi, sau này và mãi mãi không? "
Cậu nhìn thẳng vào mắt anh đầu tựa vào ngực anh, môi vẫn
còn ấm vì nụ hôn. "Anh... Đừng bỏ em"
"Tôi ở đây," anh lặp lại , giọng trầm và thấp. "Dù em trong trạng thái nào, tôi cũng sẽ ở đây."
Nói rồi, anh áp môi mình lên môi cậu một lần nữa. Nhưng lần này không còn là nụ hôn nhẹ nhàng nữa, anh mạnh bạo và đầy sự chiếm hữu. Những âm thanh mút mát bắt đầu rõ hơn trong căn phòng tối đèn, anh cạy miệng cậu ra tham lam cuống lấy vị ngọt trong khoang miệng cậu. Hơi thở cậu dần gấp gáp hơn tay bấu chặt lấy cổ anh.
Hoa nhài và đàn hương quấn lấy nhau, ngày một nặng hơn.
Môi anh trượt dần xuống cổ cậu, xuống xương quai xanh quyến rũ để lại những nụ hoa đỏ thẩm.
Quần áo hai người bị vứt loạn dưới sàn nhà lạnh lẽo, tay alpha lướt qua hai hạt đầu ửng hồng khiến cơ thể omega rung rẫy.
Cậu hiểu bản thân đang làm gì, pheromone hoa nhài của cậu không ngừng tràn ra ngoài, máu trong người cậu dần nóng rực, chỗ nào cũng muốn alpha trước mặt chạm vào.
Bàn tay anh lướt nhẹ qua sống lưng cậu dần xuống cặp đào căng mọng mà nhào nặn tới nổi in thẳng mười ngón tay của anh. Leo nhìn người dưới thân mình mà nuốt khan, dưới mắt anh hiện rõ thân thể trần trụi trắng nõn của cậu không ngừng hồng lên, gương mặt Sangwon đỏ như quả cà chín, miệng nhỏ xinh xắn không ngừng thở dốc.
Anh cuối xuống quấn lấy lưỡi cậu, nuốt hết mật ngọt trong miệng cậu. Tay anh bất ngờ nắm lấy thứ đang cương cứng của cậu mà vuốt ve. Những tiếng rên rĩ của cậu điều bị chặn bởi môi anh. Omega bây giờ như một con cá trên thớt chỉ biết vẫy vùng.
Trong phòng hương hoa nhài ngày một đạm hơn quấn lấy gỗ đàn hương không rời.
Anh buôn môi cậu ra, thẳng lưng nhìn con thỏ nhỏ đang không ngừng khóc nhè kia.
"Sangwon à" giọng anh khàn đặc vì dục vọng. "Nhìn em bây giờ thật là...cmn xinh đẹp". Tay anh ngày một lên xuống nhanh hơn.
Tai cậu ù đi vì cơn phát tình. "Leo...chạm thôi ...aa...em ra
mất."
Đùi cậu rung lên kịch liệt vô thức kép lại, nhưng lại bị tay anh mạnh mẽ tách ra. "Em ra nhanh quá đó Sangwon..."
Giọng trêu đùa của Leo vang lên trong căn phòng ngập tràn hoa nhài và gỗ đàn hương.
Alpha đưa bàn tay đang dính đầy tinh dịch của cậu đưa lên môi mình mà liếm một cái.
Cậu nhìn một màn trước mắt mà xấu hổ chỉ biết lấy tay che mặt.
"Anh... sao lại liếm nó chứ" giọng cậu vẫn còn rung.
Leo nhìn phu nhân mình xấu hổ vậy lại thấy "Thật là một con thỏ nhút nhát"
Anh cuối xuống, khẽ gỡ tay cậu ra hôn lên khóe môi cậu thì thầm "Của em điều ngọt".
Không cho cậu trả lời, môi tìm lấy môi, người siết lấy người say mê không dứt.
"Đây chỉ mới bắt đầu thôi" Leo nghĩ.
----
Đã gần ba giờ sáng rồi mà Leo vẫn chưa tha cho cậu.
Giọng cậu khàn đi vì rên quá nhiều.
"Leo à...chạm thôi...aaa..." Cậu khó khăn nói.
"Gọi tôi là gì? Gọi đúng thì tôi sẽ tha cho em" Anh rút ra gần hết lại đâm lút cán vào hậu huyệt cậu như một lời nhắc nhở.
"Á...đau...nhẹ...em em xin lỗi chồng...em thật sự không còn gì để bắn nữa rồi...hức...chồng ơi...tha cho em đi mà...aaa" Omega nức nở nói, chân đã quỳ tới tê rần.
Leo nhếch môi hài lòng, ngày càng mạnh hơn.
Mỗi cú thúc lại dồn sức, anh thẳng lưng nâng hông cậu lên.
Vách nguyệt chật hẹp ấm áp nuốt trộn côn thịt to lớn của anh.
Đầu nấm liên tục chọc vào khoang sinh sản của omega ép nó phải mở ra.
"Á...chậm... chậm lại...hức"
Sangwon mở bừng mắt bụng cậu ẩn nhói một luồn cơn đau đớn như bị tách mở.
Leo lại không có ý dừng lại mỗi cú thúc lại sâu thêm.
"Đau...chồng ơi..."
Cả người cậu run lên bần bật, Sangwon muốn thoát nhưng bàn tay kia lại như kèm thép, ép cậu không thể rời khỏi.
Leo gằn lên một tiếng, côn thịt chôn sâu bên trong cậu giật điên cuồng rồi xuất tinh. Leo đâm sâu, bờ kết ôm chặt miệng khoang sinh sản của Sangwon, không để rơi một giọt tinh. Thành công thắc nút cậu.
Sangwon chưa kịp hiểu cảm giác này là đau hay sung sướng thì Leo đã há miệng cắn xuống gáy cậu.
Hàm răng mang theo pheromone dày đặc trút vào tuyết thể Sangwon. Gỗ đàn hương ấm áp cùng hoa nhài nhẹ nhàng quất chặt không thể tách rời.
Đây không phải đánh dấu tạm thời mà là vĩnh viễn, một sợi dây vô hình đã quắn chặt lấy cậu và anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top