Chương 1: Hôn ước


Gió mùa thu thổi dọc con đường dẫn vào dinh thự họ Lee¹, thổi qua những hàng cây phong đang chuyển màu đỏ cam. Mỗi chiếc lá rơi xuống như nhắc Sangwon rằng cuộc đời cậu cũng đang chuyển mình, nhưng không phải theo cách cậu mong muốn.

Lee Sangwon đứng trước cổng sắt khổng lồ, tay cầm lá thư mời dự buổi lễ “đính hôn” mà người cha vừa đưa. Nét chữ in nổi, logo gia tộc Lee sắc nét trên nền vàng. Cậu cắn môi, bàn tay hơi run. Từ nhỏ Sangwon đã biết mình là một Omega trong gia tộc vốn coi trọng Beta ổn định và Alpha quyền lực. Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình bị đưa vào một cuộc hôn nhân như một quân cờ.

“Con phải làm điều này vì gia tộc,” cha cậu đã nói sáng nay. Giọng ông không nặng nề cũng không mềm mỏng, chỉ như đọc một phán quyết. “Gia tộc chúng ta đang trên bờ khủng hoảng. Hợp tác với gia tộc Lee là cách duy nhất để tồn tại.”

Sangwon đã không nói gì, chỉ cúi đầu. Cậu hiểu: công ty gia đình đang nợ nần chồng chất, hợp đồng liên kết với tập đoàn Lee¹ sẽ cứu vớt tất cả. Cái giá là cậu – một Omega hiền lành dễ bảo – phải gả cho con trai cả của họ.

Lee Leo. Cái tên đó từ lâu đã khiến giới thượng lưu rùng mình. Một Alpha nổi tiếng lạnh lùng, khó đoán. Trong những buổi tiệc, anh ta ít nói, chỉ đứng một góc quan sát với ánh mắt sắc như dao. Không scandal tình ái, không bạn bè thân thiết – chỉ có những thương vụ khốc liệt và lời đồn về “tâm cơ” của anh ta.

Sangwon siết chặt tấm thiệp, tự hỏi cuộc đời mình rồi sẽ ra sao.

---

Trong dinh thự, Lee Leo đang ngồi trong phòng làm việc tầng ba. Ánh sáng chiều hắt qua cửa kính, rọi lên khuôn mặt điềm tĩnh. Anh đặt bút ký một hợp đồng, xong gấp lại, ngả người ra ghế. Quản gia vừa báo: “Cậu Sangwon đã đến.”

Leo khẽ nhếch môi. “Đến nhanh hơn dự kiến.”

Trong đầu anh, cuộc hôn nhân này không phải chuyện lãng mạn. Nó là một nước cờ: giữ lấy thị phần, củng cố quyền lực. Anh không thích bị buộc phải cưới một người lạ. Nhưng một Alpha như anh biết cách biến mọi thứ thành lợi thế. Anh đã xem hồ sơ về Sangwon: một Omega xinh đẹp, hiền lành, không mưu cầu quyền lực. “Một con cừu nhỏ,” anh nghĩ. “Dễ kiểm soát.”

Anh đứng dậy, chỉnh lại áo sơ mi, xuống cầu thang.

---

Phòng khách rộng lớn như sảnh khách sạn. Sangwon đứng nhỏ bé giữa những tấm tranh sơn dầu khổng lồ và đèn chùm pha lê. Tiếng giày vang lên trên nền đá cẩm thạch, làm tim cậu đập nhanh.

Leo xuất hiện, cao lớn trong bộ vest đen. Ánh mắt anh dừng lại trên Sangwon. Không phải kiểu nhìn soi mói, mà lạnh như băng, như đang đánh giá một món hàng. Sangwon cúi đầu chào:

“Xin chào… Leo-ssi.”

Giọng nói nhỏ đến nỗi Sangwon phải hít một hơi để không run. Leo bước đến gần, dừng lại cách cậu hai mét.

“Tôi không thích những nghi thức dài dòng.” Giọng anh trầm, lạnh. “Hôn lễ sẽ diễn ra trong hai tuần tới. Từ giờ đến lúc đó, em sẽ ở đây để làm quen với nề nếp gia đình.”

Sangwon ngẩng đầu, thoáng ngỡ ngàng. “Ở… ở đây sao?”

“Đúng.” Leo liếc sang quản gia. “Sắp xếp phòng cho cậu ấy.” Rồi quay lại Sangwon. “Đừng lo. Tôi không can thiệp vào đời sống cá nhân của em nếu em biết giữ vai trò của mình.”

Mỗi từ như một nhát dao nhẹ vào tim Sangwon. Cậu mím môi, khẽ gật đầu.

Leo nhìn biểu cảm ấy, trong lòng thoáng hiện một cảm giác lạ – một nỗi gì đó như xót xa nhưng anh đè xuống ngay. Anh không được mềm lòng. Đây là một giao dịch.

---

Phòng dành cho Sangwon nằm ở tầng hai, trang trí đẹp như khách sạn năm sao. Nhưng khi cửa đóng lại, cậu thấy mình như bị nhốt trong lồng son. Cậu mở va-li, tay khẽ run. Trong gương, khuôn mặt Omega thanh tú phản chiếu – đôi mắt to, làn da trắng, mái tóc đen mềm. Người ta khen cậu đẹp, nhưng chưa bao giờ cậu cảm thấy vẻ đẹp ấy mang lại tự do.

Điện thoại rung. Tin nhắn từ mẹ: “Con cố lên. Mọi người đều trông vào con.”

Sangwon thở dài. “Cố lên…” cậu lặp lại như tự trấn an.

---

Buổi tối, phòng ăn dài đến mấy chục mét chỉ có hai người. Leo ngồi đầu bàn, Sangwon ở bên kia. Thức ăn bày ra tinh xảo nhưng không ai đụng đũa. Không khí nặng nề.

“Em ăn đi,” Leo nói mà không nhìn cậu. “Tôi không thích phí thức ăn.”

Sangwon cầm nĩa, cố gắng ăn vài miếng. Mỗi động tác đều gượng gạo.

Leo liếc sang. Gương mặt Omega cúi xuống, bàn tay khẽ run. Anh thở ra, đặt dao nĩa xuống. “Em không cần phải sợ tôi như thế. Tôi sẽ không làm gì em… trừ khi em buộc tôi làm.”

Sangwon giật mình ngẩng lên. Ánh mắt chạm ánh mắt – một cái nhìn lạnh nhưng sâu. Trong khoảnh khắc, cậu thấy sau lớp băng ấy là gì đó rất cô đơn.

“Vâng…” Sangwon đáp khẽ.

---

Đêm xuống. Phòng Sangwon rộng nhưng trống trải. Cậu nằm trên giường, nhìn trần nhà. Những suy nghĩ quay cuồng: Hôn nhân. Leo. Gia tộc. Cuộc đời cậu từ đây về đâu?

Bên kia hành lang, Leo cũng chưa ngủ. Anh đứng bên cửa sổ phòng mình, nhìn xuống vườn. Ánh trăng vẽ một đường sáng trên gương mặt sắc lạnh. Anh nhớ lại lúc nhìn vào mắt Sangwon – đôi mắt ấy không chỉ hiền mà còn rất buồn. Anh tự hỏi, liệu “con cừu nhỏ” này có thể khiến trái tim băng giá của anh dao động không. Anh bật cười khẽ. “Vô lý.”

Nhưng bàn tay anh lại siết chặt lan can, như để ngăn một cảm giác mơ hồ đang trỗi dậy.

---

Hai tuần sau sẽ là lễ cưới. Một cuộc hôn nhân không tình yêu, chỉ có lợi ích. Sangwon biết mình sẽ phải bước vào vai trò “vợ” của Leo, còn Leo xem cậu như một quân cờ. Nhưng cả hai không biết rằng chính hôn ước này sẽ là khởi đầu cho một hành trình dài – nơi trái tim họ dần thay đổi.

Ngoài cửa sổ, lá phong lại rơi, chạm đất khẽ khàng. Một khởi đầu lạnh lẽo, nhưng dưới lớp băng có thể sẽ có lửa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top