More than a friend

Ở thành phố này có một tiệm bán hoa nhỏ mà ai cũng biết đến, được sở hữu bởi một cậu trai trẻ đẹp tên Vil Schoenheit. Hằng ngày, chàng trai chăm sóc, ngắm nhìn những bông hoa như thể chúng được chính tay em trồng lên, như thể tình nhân của mình. Mọi người đem lòng yêu thích các loài hoa của mình đến đây, rồi như một lẽ thường, họ say đắm cả hoa và người. Những lời tranh cãi mãi không dứt, rằng người chủ tiệm kia đẹp như hoa, hay hơn cả thế?

Đối với khách hàng, Vil giữ một nụ cười lịch sự. Khoé môi em cong thành hình lưỡi liềm quyến rũ, luôn quan tâm và chào đón họ nhiệt tình. Rõ ràng, mọi người đều phải duy trì một bề ngoài phù hợp để thu hút khách hàng và đạt được một địa vị xã hội cao.

Nhưng ngoài trừ việc Vil là một chủ tiệm hoa tốt bụng, họ chẳng biết gì thêm về chàng trai này nữa.

"Tôi nghĩ đời sống riêng tư của mình không cần cậu lo lắng đâu." Vil sẽ nói vậy với một nụ cười quen thuộc và nhẹ nhàng đặt ngón tay lên bờ môi mình. 

Sẽ chẳng ai nhận ra sự khả nghi trong câu nói ấy, họ gạt đi một cách dễ dàng vì Vil vẫn là Vil, họ biết anh ấy không phải người xấu.

Một tối nọ, có hai cô gái trẻ dừng chân trước cửa tiệm hoa. Cả hai đều rất kích động khi nhìn thấy những bông hoa rực rỡ, họ cẩn thận lựa chọn những bông mình thích nhất để làm thành một bó hoa, Vil cũng nhiệt tình chỉ dẫn hai cô gái.

"Bọn em rất xin lỗi! Tất cả bông hoa đều tuyệt đẹp cả, bọn em không biết nên chọn bông nào hết." - Một trong số hai cô gái nói khi Vil đang tỉ mỉ gói bó hoa với những tờ giấy trang trí màu trắng.

"Đúng vậy! Bọn em rất xin lỗi vì đã làm anh phải ở lại lâu thế này." - Cô gái còn lại tiếp lời.

"Đừng bận tâm, tôi không phiền đâu", em dịu dàng nói và hoàn thiện bó hoa với một cái nơ hồng, "Của các em đây".

Ngay khi hai cô gái đang thanh toán, có một tiếng động cơ mô tô ồn ào hướng đến tiệm. Cả ba nhăn mặt trước tiếng động ầm ĩ đến khi nó dừng lại ngay trước cửa tiệm hoa. Họ âm thầm quan sát người đàn ông lái chiếc xe cởi mũ bảo hiểm của mình ra, mái tóc tối màu rũ xuống bờ vai hắn, đôi mắt hắn mở rộng một chút khi thấy hai cô gái đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Ồ, anh tưởng em đã tan làm rồi chứ." - Một giọng nói trầm cất lên khi hắn đi về phía họ, thân hình cao lớn ấy dễ dàng vượt qua hai cô gái.

"Anh là..bạn của Vil?" - Một cô gái hỏi.

Đôi đồng tử xanh của hắn chạm sắc oải hương nơi mắt Vil, môi người đàn ông khẽ nhếch khi ngắm nhìn khuôn mặt mê người của chủ tiệm.

"Có thể nói..tôi hơn một người bạn đấy", hắn tự tin tuyên bố.

Hai cô gái há hốc miệng kinh ngạc, bầu không khí im lặng khó xử giữa họ kéo dài đến khi Vil chợt hắng giọng. Em không thể trách họ, ai cũng sẽ bị sự xuất hiện của người còn lại doạ một chút. Dù sao ngoài trừ Vil, chưa ai thực sự trông thấy hắn ở tiệm hoa cả.

"Các cô gái, trời đã tối rồi đó, các cô không nên về nhà sao?" - Vil thúc giục họ với một nụ cười ôn hoà, khẩn cầu mong họ rời đi để em không cần phải trả lời bất cứ câu hỏi nào hết.

"Đúng thật! Cảm ơn anh, Vil!" - Một cô gái la lên, cố gắng đẩy bạn mình đi cùng không một chút do dự.

Khi họ rời đi, Vil có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích cùng tiếng thở hắt lúc hai cô gái đối diện với người đàn ông cao to kia.

"Đợi một chút." Em nói với hắn, với một tông giọng khác hẳn lúc em đối đáp khách hàng. Hắn nhún vai và chờ Vil xong việc.

Đèn của tiệm hoa được tắt đi, Vil cẩn thận đặt chìa khoá vào túi của mình. Em đến gần người đàn ông từ lúc nào đã ngồi trên xe mô tô, được hắn đưa cho một chiếc mũ bảo hiểm.

"Leona, em tưởng em đã bảo anh mua cho em một cái mũ bảo hiểm mới mà." Vil phàn nàn.

"Cái này cũ lắm rồi, nó sẽ làm hỏng tóc em mất." Em tiếp tục, nhưng dù sao Vil vẫn đội chiếc mũ bảo hiểm lên, khiến cho Leona không thể giữ nụ cười tự mãn của mình.

"Đều theo ý em, Your Highness." Leona cười thích thú.

Vil lờ đi hai từ cuối kia và trèo lên xe, em cẩn thận phủ cánh tay mình quanh người Leona.

"Vil, em sẽ ngã nếu không ôm anh chặt hơn đấy." Leona trêu chọc em khi hắn khởi động xe.

Mặt em đang dần nóng lên, Vil cảm nhận được điều đó.

"Cứ tập trung lái xe đi đồ đần, em đói rồi." Vil quát tháo, Leona chỉ biết cười dịu dàng rồi bắt đầu lái xe.

Thay vì ngượng ngùng bởi những lời bông đùa của hắn, Vil ôm lấy thắt lưng người kia chặt hơn và tựa vào bờ vai rộng lớn của Leona, say đắm trong cơ thể ấm áp của hắn. Em chắc chắn đã cảm nhận được nụ cười ngớ ngẩn của Leona, nhưng em sẽ chỉ bỏ qua nó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top