Chapter 16: Hành trình

Thiên Bình chạy trên hành lang vắn, nhìn ra ngoài khung cửa kính dài dọc theo hướng đến căn phòng, cô chạy đến ngã quẹo.

- Ah, ba hướng sao? Cô chỉ bảo mình chạy đến căn phòng cách chỗ lúc nãy 1km thôi chứ có bảo phải quẹo hướng nào đâu! - Thiên Bình nhìn ba con đường thì bỗng giật mình.

- "Quẹo" Đúng rồi, cô chỉ bảo chạy đến chứ không có quẹo! Tức là mình chỉ cần chạy thẳng thôi!" - Cô nghĩ trong đầu xong rồi lại cười tủng tỉm chạy thẳng lên phía trước.

Sau cánh cửa lớp gần đó, một người con trai cười, để lộ ra hàm răng trắng và chiếc răng khểnh đẹp tuyệt vời.

- "Đúng rồi đấy cô gái, mọi thứ đều được sắp đặt cả, hãy chú ý vào từng cử chỉ, hành động hay lời nói của bất cứ ai, vì nó có thể giúp cô trong một lúc nào đó! " - Anh ta biến mất rồi.

Quay lại với Thiên Bình, cô vẫn chật vật chạy mòn mỏi và tự hỏi sao lại 1km cơ chứ?

- UWAAAA!!!! - Cô hét lên, khi tự nhiên một con vật khổng lồ đột nhiên nhảy ra.

- " Phải làm sao đây?? Não ơi, nghĩ đi, tau lạy mài làm ơn nghĩ  ra cách gì đó đi mà!! " - Cô gào thét trong lòng, tại sao vào những lúc nguy cấp não cô luôn đình trệ vậy??

- Grừ... GRÀO!!!! - Nó nhảy lên rồi bổ nhào vào người cô, hai tay móng vuốt nhọn hoắt gào rách cả sàn nhà, cô ngã rồi, cô bị nó đè ngã xuống. Nó đang ở trên cô, khuôn mặt đáng sợ nhìn thẳng vào mặt cô, bốn mắt đối nhau.

Nó hả miệng như muốn ăn cô, nước bọt nhỏ xuống nền, cô cảm nhận được sự lạnh của sàn hành lang mang đến.

- "... Mình... Sắp chết sao? " - Nước mắt giàn giụa, chảy khắp mặt, cô đưa tay, cố hết sức đập thật mạnh vào lòng ngực của mình. Máu, chảy rồi, chảy nhiều lắm nhưng mà không phải máu của cô, con quái vật hộc máu ra từ miệng của nó, bắn hết lên mặt cô. Cô sợ hãi đứng lên rồi chạy tiếp, đôi chân run run vẫn chạy cho dù ngã tiếp.

- "Ah, đến rồi. Mình được cứu rồi! " - Nghĩ xong cô bật mở cánh cửa, nhìn mọi người ở đó, họ nhanh hơn cô, nhưng sao lại nhìn cô như vậy chứ??

- Thiên Bình, em đến trước 7', tốt lắm nhưng vẫn chậm hơn các bạn ở đây một síu!! - Cô kìa, cô đang bước đến, nói bằng giọng điệu vừa chê vừa khen khiến cô khó sử.

- E... Em... Cô! - Cô lắp bắp, vụ việc vừa rồi, cô chắc chắn không quên.

- Sao vậy? - Cô bắt đầu khó hiểu.

- Em mới gặp một con... quái vật nhìn rất đáng sợ! Cô, trong trường chúng ta có quái vật sao? - Thiên Bình nói xong ngắt quãng rồi lại mới tiếp tục tìm kiếm đáp án cho câu hỏi của mình.

- Không đâu! Nó là vũ khí của em, không phải quái vật, nó ký khế ước với em tức là nó coi em như chủ nhân, nó há miệng ra, tức nó thể hiện mình vô hại! - Cô nói chắc như đinh đóng cột.

- Thật ạ, nó ký  khế ước với em bằng cách nào!? - Cô tiếp tục hỏi, cô đang rất hoang mang a.

- Um... Bằng mắt chăng? Em có nhìn thẳng vào mắt nó lần nào không? - Cô hỏi, nhìn cô trông hơi... vui.

- Có! Em có nhìn nó, lúc nó đè em xuống em và nó đã nhìn thẳng vào mắt nhau! - Thiên Bình thốt lên.

- Vậy đưa cô xem cổ tay của em nào. - Cô nói rồi cầm tay Thiên Bình, nhìn vào chỗ có mạch thì giờ chính Thiên Bình cũng mới phát hiện trên cổ tay mình có một hình giống với hình xăm nhưng lại có màu hồng. Nó có hình dạng tựa tựa lông vũ vậy.

- Cái... Cái gì vậy!!?? - Thiên Bình nhìn nó lại nhìn cô hỏi.

- Đậy chính là khế ước của em với vũ khí đó! - Cô vui vẻ mỉm cười, đôi mắt nhắm hờ nhìn Thiên Bình.

- Cô nói vậy, tức là mọi người ở đây đều giống em ạ? - Nói rồi Bình nhi quay sang nơi những người kia đang đứng, cô rất thắc mắc.

- Đúng vậy! À mà, cô phải đi đây, có vài em cũng vừa hoàn thành xong rồi! Chào nhé! - Cô quay lưng đi, nhưng bị gọi lại.

- Thưa cô! Em còn câu hỏi này, tại sao lúc em tự đánh vào ngực mình thì con quái vật lại hộc máu!?

- Hừm, cô quên nói những tác động vào cơ thể chủ nhân những vũ khí của họ sẽ gánh chịu thay chủ nhân của nó.

- Vậy sao, em lỡ làm thương nó rồi! - Cô nói rồi chạy đi, cô đang cảm thấy có lỗi, sợ rằng mình sẽ giết nó mất. Cô phải tìm nó.

- Mà khoan! Mặt em... dính nhiều máu lắm đấy!

- Huh!!?? "Hèn gì mấy người trong phòng này nhìn mình quá trời! " Cảm ơn cô đã nhắc em!!

_________

Trong lúc đó

- Thằng khốn nạn! Thả ra! Ta phải về để lấy vũ khí! - Kim Ngưu la hét chẳng giống một cô gái thục nữ gì cả à mà từ đầu cô có 'thục nữ' sao?

- Im miệng đi! Không ta cho ngươi ngậm cục lau bảng này đấy! - Sư Tử ánh mắt tia nguy hiểm nhìn Kim Ngưu, mày kiếm nhíu lại.

- ... - Ngưu nó im luôn.

- Ngoan vậy? Thật không quen a. Trâu rừng thành Trâu nhà rồi!

- " Sư Tử ngươi là đồ đồi bại, sau này chắc chắn sẽ có ngày ta đánh dập cái mặt đẹp của ngươi!! Nhưng mà, sau này là sau này, không biết còn có sau này không? " - Ngưu đang gào thét trong lòng.

- Ngươi đưa ta đến nơi này làm gì?

- Bởi vì ta thích thế! - Hắn nói mà cái bản mặt nhìn gợi đòn kinh khủng.

- " Sau này... "

__________

Buổi tối ở chỗ Ký túc xá

- Oa, buồn ngủ quá! À, con quái vật đó cũng thật là, nó biết nói sao không nói luôn rồi! Cô cũng vậy, mấy cái như thế nên giải thích ra ngay từ đầu không phải sẽ tốt hơn sao? - Thiên Bình nằm trên giường, than thở.

- Mà khoan! Sao cô biết mình gặp con quái nào chứ!? Với lại từ 'những vũ khí' đó không lẽ một người có thể có nhiều vũ khí cùng một lúc sao? - Cô bật dậy, thốt lên, rồi lại nằm xuống và bắt đầu suy nghĩ tiếp.

- Cô thật thông minh đấy! - Bên ngoài cửa sổ, chàng trai có chiếc răng khểnh lại cười.

---Sữa---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top