Chap 22

Sau một lượt đấu đầy kinh hãi mà cô chứng kiến được của Kim Ngưu, Thiên Bình bắt đầu thấy run sợ.

"- Làm sao mà mình có thể đánh bại con quái vật đó đây??? Chắc cả cấp B mình cũng chẳng được gặp đâu!!! -" Trích suy nghĩ của Thiên Bình. Trong lúc cô đang đắm chìm trong một mớ rắc rối đầy những viễn cảnh tệ hại sẽ sảy ra với mình thì Lan Mộc-Cô giáo của cả hai đến và giữ chặc hai vai của Thiên Bình, kiên định nhìn làm cô như bừng tỉnh khỏi sự mê man. Cô ngước mặt lên, nhìn sâu vào đôi mắt sáng của cô giáo.

- Em hãy cố lên, SpiKer này cấp C nhất định phải thắng nó!! Em hiểu chứ.. Dùng cái đầu ấy!!! - Cô Lan Mộc vừa nói vừa chỉ vào đầu của chính mình, Thiên Bình có hơi không hiểu lắm. Nhưng cô cảm thấy việc cơ thể yếu nhớt của mình chẳng có gì ngoài cái đầu ấy thì chợt nhận ra bản thân cô đã bị đẩy ra giữa sân đấu từ lúc nào.

- Ẻhhhhhh!!!??? Em, em chưa có chuẩn bị cái gì hết cô ơi!!!! - Vừa dứt lời, một tiếng "Ầmmmm!!" lớn vang lên khiến Thiên Bình chợt nhận ra mình đang chuẩn bị một mất một còn với một con quái vật và giờ thứ duy nhất ngăn cách cô và nó đã bị mở ra, cánh cửa của bọn quái vật-SpiKer.

...

-"Nhưng hình như có gì đó sai sai, tại sao con Spiker cấp C lại đi ra từ cổng có cái chữ A lớn thiệt lớn bên trên thế kia????!!!!"

Thiên Bình hoang mang, trán cô nàng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, trong khi cô ngay lập tức quay lại nhìn người điều khiểng cánh cửa bằng ánh mắt tràn ngập sự bối rối và sợ hãi thì cô Lan Mộc lại có điệu bộ như thể giả vờ hối lỗi nói lớn.

- Ối!! Xin lỗi emmmmmm nhiều, Thiên Bình àaaaa!!!!! Cô ấn nhần nút điều khiển rồi, huhu!!!!!! - Cô Lan Mộc chắp tay lại xin lỗi Thiên Bình và hình như chẳng có động thái gì cho thấy cô ấy đang chuẩn bị sửa chữa lỗi lầm của mình.

Thiên Bình hóa đá, cô đơ ra và kiểu như không thể tin nổi những gì mình vừa nghe nhìn được. Còn con SpiKer-A thì đứng lặng thing chờ Thiên Bình, nó như thể tôn trọng. Con SpiKer đó có thân hình cao lớn tựa một con gấu đang đứng bằng hai chân, nhưng nó lại trông giống một chất lỏng hơi đặc bị bóp cho uốn éo đến đáng sợ hơn, ánh mắt trắng dã đáng sợ của nó như đang tô điểm thêm phần điên loạn trên khuôn mặt đen lòm và khuôn miệng thì quá khổ kéo dài đến tận mang tai giống như bị ai đó roạch ra của nó, những chiếc răng nhọn hoắt mọc ra theo viền da trên cái miệng, trắng toác.

Những hình ảnh trên triệt để đánh gục sự mạnh mẽ cuối cùng còn sót lại trong tiềm thức của Thiên Bình, cô lo lắng, hoang mang và sợ hãi. Trong đầu cô bây giờ chỉ có một ưu tiên hàng đầu đó là phải chạy, nhưng nghĩ là thế chân cô vẫn chẳng chịu nhúc nhích nó như là bị chôn tại chỗ tức nơi cô đang đứng trong khi đó thì con Spiker thì hình như đang mất kiên nhẫn và quyết định từng bước từng bước đến đến gần Thiên Bình, mỗi bước chân của nó như là từng tảng đá một đè lên não bộ cô ép đến bẹp nhúm. Tất cả các hình ảnh rong mắt Thiên Bình bây giờ bỗng bị bóp méo rồi cuộn xoáy, nó làm cô chóng mặt và cô có thể cảm nhận từng giọt mồ hôi chạy dọc trên má và khắp khuôn mặt mình. Cô phải chạy, cô phải chạy, cô phải chạy, cô phải..

- Hà..! - Âm thanh lớn trầm phát ra từ phía trên đầu Thiên Bình. Mọi thứ trong đầu Thiên Bình dừng lại, tứ chi đình chỉ và lục phủ ngũ tạng thì như bị bóp nghẹt. Thiên Bình không thể thở được, luồn khí cần được lưu thông thì bị giữ lại ở cuốn họng. Thiên Bình có thể cảm nhận được đống thức ăn vừa nãy cô cho vào bụng cũng đang trực trào ở miệng để một lúc nào đó giải thoát ra bên ngoài khiến khuôn mặt Thiên Bình chuyển xanh với đôi đồng tử giãn hết cỡ.

++--++

Yo!!!!!! Mình trở lại rồi đây, huhuhu, xin lỗi vì đã để mn chờ mà chap này lại ngắn quá..
Mn chờ chap sau để x tiếp diễn biến tiếp theo nhá!!!!

---Sữa---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top