Chap 14 :

Một buổi tối mùa thu có gió sương và lá vàng. Có những cơn mưa nặng hạt đầu mùa, rồi lại phảng phất cái hơi gió se se lạnh khiến lòng người bất giác mà tê tái.

Vài cái cây to lớn ở trong sân vườn mới ngày nào còn xanh mát che khuất khoảng sân nhỏ ở trong góc nay đã khoác lên mình cái dáng vẻ vàng nhạt, tỏa ra sự lãng mạn không ngớt được. Ấy vậy mà khi ta lặng lẽ quan sát chúng từ trong nhà ở một khoảng khắc nào đó thì lại thấy nó thật hiu quạnh.

Sự lạnh lẽo, hoặc là cái cô đơn khi ta mới chỉ chập chững hòa mình với sắc trời bay bổng của mùa thu . Thậm chí, là cả những tia nắng ngoài kia cũng không đủ để dịu đi cái lo lắng thuở ban đầu.

Một cuộc sống bình dị dưới mái hiên phủ đầy bằng hàng trăm chiếc lá vàng khác nhau. Cứ lặng lẽ rơi rồi lại hồi sinh trong các thế hệ tươi non của những chiếc lá mới mọc khác. Vẫn sẽ luôn tiếp tục như vậy cho đến hết mùa thu - cái mùa của sự lãng mạn .

" Cinderella đã may mắn đến nhường nào khi cô vô tình gặp được chàng hoàng tử lần đầu tiên ở trong rừng cơ chứ . Lúc đó là vào một buổi chiều mùa thu, khi anh đang đi săn cùng quân lính. Cho đến tận sau này, trải qua biết bao nhiêu cửa ải mới có được người mình thương. Họ cũng đã nên duyên vợ chồng dưới ánh hoàng hôn của mùa thu - sự lãng mạn ngọt ngào ". - Bà Paloma ôm chặt đứa cháu gái bé bỏng trong vòng tay ấm áp của mình. Nhẹ nhàng kể chuyện và du ngủ cho Leonor.

Đứa bé ngoan ngoãn ngồi im trong lòng bà ngoại mình. Đôi mắt màu xanh dương trong vắt và thuần khiết như của biển cả trời cao khiến cho mọi người đều xao xuyến, cái đôi mắt đó liên tục chớp mở ánh lên vẻ đẹp của sự sống. Còn cái đầu nhỏ xinh với những sợi tóc vàng óng, xoăn thành từng sóng nhỏ liên tục dụi vào người bà ngoại.

" Cái con bé đáo để này, lại làm nũng với bà rồi ha " . - Bà Paloma véo nhẹ cái má đỏ hồng phúng phính kia, giả giọng trêu đùa nhóc tì.

" Con dọn đồ ăn xong rồi ạ. Mẹ với anh ra ăn tối thôi " - Letizia đi tới gần hai bà cháu, mỉm cười nói rồi đưa tay ẵm lấy Leonor lên.

" Ừ, mẹ ra ngay đây. Mà còn Felipe nữa nó ở đâu rồi ?" .

" Anh ấy có cuộc gọi nhỡ nên đang đứng ở ngoài sân nghe máy. Bảo mọi người ăn trước không cần chờ anh làm gì ".

" Chà, công việc của nó có vẻ bận rộn nhỉ ?. Cả ngày hôm nay đi tới đi lui để nghe điện thoại suốt thôi ". - Bà Paloma phe phẩy cái quạt tay, cười trừ hỏi chuyện.

" Ôi trời, chồng con thì có gì mà đầu tắp mặt tối như vậy đâu mẹ . Chẳng qua là mẹ ruột của anh ấy thấy không yên tâm với chuyến đi này nên gọi điện liên tục ấy mà. Từ sáng đến giờ gần 10 cuộc gọi nhỡ đấy thôi ". - Letizia hờ hững nói xong liền đi tới bàn ăn múc một chén cháo gà vẫn còn nóng hổi rồi bón ăn cho Leonor.

Bà Paloma nhíu nhẹ mày, khuôn mặt có chút biến đổi không vui nhưng rồi cũng chỉ là thoáng qua khóe mắt như một cơn gió nhỏ vội vã đến rồi lập tức gấp rút biến mất trong vô thức. Bà ấy nhìn xuống hai mẹ con Letizia một lúc, chợt mỉm cười nhẹ, nụ cười đó có phần âm trầm nhẹ nhàng không dễ phát hiện nhưng rồi cũng chỉ là vài cái xoa tay làm ngơ. Bà Paloma từ tốn khuyên bảo con gái:
- Mẹ nào mà chẳng thương con . Hơn nữa, bên nhà xui gia lại còn là Hoàng gia một nước, con đã chấp nhận một cuộc sống hôn nhân như vậy rồi thì không có quyền kêu ca gì đâu nhé.

"Con nào dám nói gì. Chẳng qua cũng chỉ là lo sợ bên đó cậy quyền thế mà bức ép người ta đến đường cùng mà thôi ". - Letizia bình tĩnh trả lời, cô không nhìn trực tiếp vào gương mặt mẹ mình mà liên tục chăm chú quan sát Leonor đang ăn ngon lành trong vòng tay của bản thân. Trong giọng nói có vài phần lãnh đạm mỉa mai.

"......"

Ba người họ ngồi xung quanh bàn ăn đang bốc khói nghi ngút nhưng lại không có ai chịu nói câu nào cả. Vì thế mà không gian xung quanh phòng bếp có chút gì đó như sự ngượng ngùng, lúng túng.

Bà Paloma định mở miệng nói gì đó rồi lập tức im lặng nhanh chóng. Letizia nghi hoặc, quay người về phía sau thì thấy Felipe đang đi tới phía họ. Trông sắc mặt của anh có vẻ nhợt nhạt - chắc do đứng ở ngoài trời lâu quá.

Cũng phải thôi, bây giờ đã là giữa tháng 8 mùa thu rồi mà. Chẳng mấy mà vào đông .

" Hai người vẫn chưa ăn cơm ạ . Con đã dặn Letizia với mẹ không cần chờ con rồi mà". - Felipe nhướng mày nói, liên tục xoa xoa bàn tay để giữ ấm.

"À, cả gia đình ăn với nhau mới vui vẻ chứ con. Người ăn trước người ăn sau thì làm sao mà được. Con lạnh hả ? Để mẹ đi bật cái lò sưởi lên nhé".

"Vâng, con cảm ơn ạ . Vậy gia đình chúng ta cùng sum vầy ăn tối nào ".

Chuyện là để chào mừng hai đứa con cưng cùng cô cháu gái đáng yêu về chơi thì hôm nay, bà ngoại đã chơi tất tay mùa toàn những nguyên liệu đồ ăn đắt tiền để chiêu đãi ba đứa. Món chính của bữa tối bây giờ là lẩu . Một nồi lẩu to bự, đầy đủ rau củ và các loại thịt . Còn có vài món phụ như súp cua, cháo gà, mì Ý với cánh gà phô mai, đùi gà cay và nộm bò khô.

Tất cả các đĩa ăn được trang trí đẹp mắt, bày biện thịnh soạn hết cả cái bàn ăn rộng lớn. Chúng vẫn còn nóng hổi và thơm vô cùng. Ngửi một chút thôi cũng đã thấy thèm rồi.

"Hm, hương vị quả thật vẫn y như ngày xưa. Tuyệt lắm mẹ ạ ". - Felipe cầm đôi đũa bạc lên liền nhanh tay gắp một miếng thịt gà đã được tẩm ướt gia vị để thưởng thức. Hồi sau thì tấm tắc khen ngon .

" Vậy hả. Thế thì tốt quá rồi. Mẹ chị lo con ăn đồ trong Hoàng gia quen rồi thì sẽ lạ miệng với mấy món này chứ. Ai ngờ con cái gì cũng ăn được ". - Bà Paloma nghe con rể nói xong liền nhịn không được khúc khích cười càng thêm phần rạng rỡ.

"Dạ, chắc do phải ăn nhiều đồ chay với kiêng cữ lắm thứ quá nên giờ ăn gì mới mẻ thì sẽ cảm thấy nhanh chóng thú vị hơn trước". - Felipe hưởng ứng những câu trêu đùa của mẹ vợ, anh muốn góp vui cho bầu không khí lại càng náo nhiệt hơn.

Letizia ngồi im lặng một bên, người chẳng buồn có chút động tĩnh nào cả. Chỉ đơn giản là ăn vài miếng súp cua hoặc đút cháo cho Leonor. Cô trông chừng lại quá lạc lõng khỏi cái không gian đầm ấm của một gia đình rồi.

Leonor vui vẻ hớn hở ra mặt. Đứa trẻ này liên tục đập đập hai bàn tay nhỏ xinh lại với nhau, miệng thì không ngừng cười toe toét. Đến nỗi mắt cũng híp lại thành một đường cong dài đen như dải ngân hà lấp lánh rộng lớn ở trên bầu trời vậy.


Felipe thấy Letizia không nói gì liền có chút sốt sắng. Anh đưa tay chạm nhẹ vào bả vai vợ, còn gắp thức ăn cho cô để bắt chuyện.

"Tay nghề của Letizia cũng rất đỉnh. Nấu món nào con đều mê như điếu đổ món đó. Nhớ ngày xưa hồi mới trở thành người yêu, em ấy trổ tài làm súp bào ngư là con nếm thử một ít thôi mà vẫn còn đọng lại cái hương vị đó đến tận bây giờ ". - Felipe vừa nói vừa nháy mắt nhìn Letizia. Ánh mắt âu yếm đó đã toát lên hết cái vẻ yêu thương vợ mình đến nhường nào.

Cô nghe xong liền ngượng ngùng, gấp gáp cười làm hòa nhẹ nhàng bâng khuâng vài câu:
- Anh nói quá rồi. Em chỉ làm theo công thức trên mạng thôi mà.Vì vậy món em làm đều có hương vị giống hệt ở cửa hàng, nếu anh muốn ăn thì khi nào rảnh hai ta cùng đi ăn nhà hàng .

"Không, ý anh là mong Em ngày nào cũng sẽ đều nấu cho anh ăn". - Felipe quàng tay qua đầu vợ, anh ôm Letizia thật chặt trong cái sự gần gũi người chạm người này.

"Ha, ngày nào cũng ăn một món duy nhất thì sẽ nhanh ngán lắm. Cái quan trọng ở đây không phải là ngon hay dở mà là hai đứa thương nhau thật lòng nên đối phương có làm gì cũng đều sẽ tìm được điểm tốt ở trong đó". - Bà Paloma cười không ngớt được, chứng kiến hai đứa con của mình có một nơi để che chở và bảo vệ như vậy quả thật là điều viên mãn nhất từ trước cho đến nay .





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top