Chap 12
Chỉ trong vòng tháng 10 ngắn ngủi, ấy vậy mà lại có muôn vàn chuyện lớn nhỏ xảy ra liên tục trong hoàng gia. Khiến cho hai người họ càng trở nên mệt mỏi hơn trước, họ vẫn luôn cảm thấy nhớ nhung những khoảng khắc hạnh phúc của một gia đình nhỏ ba người. Thật ấm áp và vui vẻ.
Cách đây tầm vài tháng thôi, khi thời tiết mùa thu đầy lãng mạn với gió sương và lá vàng mùa thu ở thủ đô Madrid, gia đình ba người bọn họ đã có được những giây phút ngọt ngào nhất.
Vậy mà giờ đây lại chẳng còn gì nữa.
_____
Vào sáng sớm mùa thu hôm nay, bất chợt có một cơn mưa lớn ở thủ đô Madrid.
Nhưng cũng thật may là nó không kéo dài quá lâu, chừng một hai tiếng rồi tạnh hẳn.
Quang cảnh sau cơn mưa quả thật rất tuyệt. Bầu trời trắng tinh, thoảng từng khoảng trong xanh, sạch sẽ như vừa có ai đó lau đi mảng bụi xám xịt. Từ sau đám mây ông mặt trời dần ló ra, tiếp tục tỏa ánh nắng ấm áp sưởi ấm cho muôn vật.
Trên con đường quốc lộ vắng hoe sau cơn mưa, chỉ có một chiếc xe ô tô nhỏ chạy dọc theo con đường dài ấy . Những tia nắng phản chiếu vào lớp sơn đỏ tươi lại càng trở nên năng động, tươi mới hơn. Phía trên có ba người đang ngồi cạnh nhau, họ đều đang mặc các lớp áo lông dày để ủ ấm và ngắm khung cảnh tuyệt vời này của mẹ thiên nhiên.
Đã lâu rồi họ không có khoảng thời gian nhàn rỗi thư giãn như vậy. Thật hiếm khi nào tầm nhìn của họ lại có được một cơ hội tốt chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp ngút ngàn, hoa mĩ như tranh đến vậy.
Chàng trai đang cẩn trọng chú ý phía trước để lái xe, còn cô gái và một bé con nhỏ nhắn bên cạnh thì vô ưu vô lo thích thú khen ngợi mọi thứ xung quanh.
Đây chính là khoảng thời gian riêng tư gia đình của họ.
Letizia cầm lấy đôi tay mũm mĩm, trắng trẻo của Leonor rồi áp nó vào má cô, hít hà cái mùi hương dìu dịu từ sữa tắm ô liu trên người đứa bé. Hương thơm ấy không quá nồng nàn gây khó chịu cũng chẳng vô hình mà cứ như một bông hoa hồng mới nở trông vô cùng đẹp đẽ, thơm tho vậy.
Leonor tinh nghịch chơi đùa với một quả bóng được cuộn từ những sợi len nhiều màu sắc rực rỡ xung quanh - một món quà để để tặng cho chú chó nhỏ của bà ngoại cô khi gia đình bé sắp gặp lại người bà thân yêu này.
Vâng, gia đình cô bé sẽ tới thăm nhà ngoại nhân dịp chủ nhật tuần này.
Letizia ngả đầu ra sau, cảm giác thoải mái vô hạn này khiến cô sung sướng hát theo những chú chim nhỏ dọc theo các cái cây bóng râm to lớn.
Vì dạo gần đây, hoàng gia xảy ra cả đống chuyện tồi tệ và Felipe nhận ra rằng Letizia đã quá kiệt sức để tiếp tục và nếu còn cố nữa thì vợ anh khả năng cao là sẽ phát điên lên mất. Thế nên, để giải tỏa tinh thần và nhân dịp này cũng có thể ủ ấm ngọn lửa gia đình thì hai người họ đã quyết định đi thăm nhà ngoại của Letizia.
Họ đã chấp nhận bỏ lại mọi sự ưu phiền để đón lấy những ánh bình minh ấm áp này.
Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay thon dài của vợ. Rồi liền dùng những ngón tay của mình mân mê trên làn da mịn màng đó. Nó khiến anh nhớ lại cái cảm giác lần đầu tiên họ nắm tay nhau sau khi cô đồng ý lời tỏ tình của anh năm xưa.
Chúng thực sự rất tuyệt.
"Leonor, con nghĩ rằng chúng ta nên tặng gì cho bà ngoại con là hợp lí nhất" - Felipe nháy mắt với cô con gái, vuốt nhẹ cái má phúng phính đỏ hồng đó.
Khá bất ngờ là đứa bé trông có vẻ hiểu những gì ba nó nói. Leonor liền loay hoay ngắm nghía xung quanh như đang nghiêm túc tìm thứ gì đó.
Letizia thích thú ôm lấy Leonor, khúc khích cười nói:
- Bà ngoại còn chúa ghét những thứ xa xỉ, có lẽ con cần tìm một cái gì đó giản dị hợp với phong cách lãng mạn cổ điển của bà con .
Felipe rạng rỡ cười, hí hửng nhìn Leonor.
Dọc đường đi, đứt quãng những vũng nước đọng.
Những ngôi nhà, hàng cây đều dính vô vàn các giọt nước mưa, long lanh trong ánh mặt trời như những viên pha lê .
Loay hoay một hồi, Leonor như vừa tìm được thứ gì đó ưng ý nên cười khúc khích rồi vươn bàn tay nhỏ xinh ra để nắm lấy góc áo len của ba mình.
Felipe nhướn mày, cúi đầu xuống nhìn cô bé, tò mò nhìn theo hướng bàn tay Leonor chỉ.
"Con đang chỉ những bông hoa hướng dương ven đường kia sao ?" - Felipe nghi hoặc hỏi.
Chà, cô bé này thật lanh lợi. Nghe ba hỏi vậy liền gật mạnh đầu.
Cái miệng nhỏ nhắn liên tục ngọng nghịu nói " Ba ba,..da,..hua..doa ".
"Ý con là chúng ta sẽ mua một boá hoa hướng dương để làm quà cho bà con á hả"- Letizia vui vẻ trêu chọc Leonor.
Cô con gái nhỏ của hai người họ liên tục gật đầu, mỉm cười hớn hở nhìn ba mẹ mình.
"Ồ, thật trùng hợp. Bà ngoại cũng vô cùng yêu thích hoa hướng dương. Nhà ngoại em có cả một khu vườn ở ngoại ô chỉ để trồng và chăm sóc loài hoa ngược nắng này "- Letizia kể lại cho chồng cô về những kí ức ngày thơ bé hồi nhỏ.
"Nếu như mẹ em thích loài hoa này thì chúng ta sẽ mua nó làm quà luôn nhé, được không em yêu ?"- Felipe nắm lấy tay vợ anh rồi hôn lên đó vài cái thật thắm thiết.
Letizia gật đầu, khen ngợi Leonor:
- Đứa bé này không phải là thông minh quá rồi sao . Lại còn đoán trúng sở thích của bà ngoại nữa chứ".
Được mẹ xoa đầu và khen ngợi, em bé vui vẻ cuộn tròn trong lòng ngực ấm áp của mẹ yêu.
"Được rồi, giờ chúng ta sẽ rẽ hướng để đi mua quà tặng bà ngoại nha " - Felipe nói rồi liền tăng tốc đi về phía trước để tới một cửa tìm bán hoa gần đó.
Vậy là cuối cùng họ cũng đã có được một khoảng thời gian hạnh phúc của gia đình rồi. Thật ngọt ngào biết bao nhiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top