Chap 10 : năm 2006

Một buổi sớm mùa đông, sau cơn mưa, trời vẫn chưa sáng hẳn. Sương sớm bao trùm cả bầu trời, phủ kín lên các mái nhà dưới kia .

Mặc dù thời tiết càng ngày lại lạnh thêm do sắp bước vào hai tháng cuối năm nhưng với sự nhiệt huyết của tinh thần, mọi người vẫn thức dậy từ sớm và tiếp tục lịch trình làm việc của riêng họ.

Nhìn từ trên cao vẫn có thể thấy được những chiếc xe nhỏ bán bánh hàng rong đang tỏa khói nghi ngút để cho ra lò những chiếc bánh nóng hổi và thơm ngon nhất. Các hoạt động thường ngày cũng diễn ra bình thường, không nhiều khi gặp cản trở do những lớp tuyết dày đặc ở dưới chân.

"Sao nào, đứng trên cao rồi quan sát khung cảnh tấp nập ở dưới kia đúng là tuyệt lắm phải không?". - Felipe nhẹ giọng nói, anh tiến tới ôm lấy bả vai vợ mình.

" Chúng bình yên và đẹp đẽ như trong những ký ức về tuổi thơ hồi bé của em vậy". - Letizia hôn lên má chồng cô, mỉm cười đáp.

" Ồ, anh biết em thích mùa đông mà.Tiếc rằng năm nay tuyết đến nhanh mà đi cũng vội vã quá nên hai ta chưa kịp ngắm nghía gì cả.Đúng là chán thật".- Anh nhún vai nói, ái ngại nhìn cô.

Letizia nhẹ nhàng quàng hai tay qua cổ chồng mình rồi kề cận anh nói:
" Vài tháng qua cả hai ta đều bận rộn với công việc nên không có thời gian cho nhau . Chính vì vậy, mà anh với em mới thấy mùa đông đến nhanh hơn trước rất nhiều nhưng may mắn có vẻ đã tới, hai tháng cuối năm này chúng ta sẽ có cơ hội ở bên nhau nhiều hơn trước đó anh yêu.

Mùi hương hoa hồng âm thầm bao quanh anh ấy rồi từ từ chìm trong trái tim ngọt ngào này. Hương thơm dìu dịu nhưng quyến rũ lạ thường đang mê hoặc lí trí và con tim của một người đàn ông.

"Em đang mê hoặc anh ". - Đó là một câu khẳng định, không phải sự nghi vấn bình thường.

"Em chỉ muốn ủ ấm ngọn lửa gia đình mà thôi, anh yêu, như với tư cách một người vợ".- Letizia nháy mắt nói, quấn chặt vòng tay qua chồng mình và để cho hai cơ thể chạm lấy nhau nhiều hơn.

Anh nắm lấy những lọn tóc mượt mà của vợ rồi ghì sát chúng vào cánh mũi của mình để cố gắng lưu giữ hương thơm này suốt ngày hôm nay.

Tay anh ôm eo cô, ép buộc vợ phải nhìn thẳng vào trong mắt anh . Hiển nhiên, từng đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp của Letizia đều trở nên rõ ràng và góc cạnh hơn bao giờ hết trước ánh nhìn thú vị của anh .

Tuyệt thật, cho dù là họ đã có con mọn đi chăng nữa nhưng tình yêu cả hai dành cho nhau vẫn nồng cháy như thuở ban đầu.

Cả hai trao nhau nụ hôn như cách bày tỏ nỗi xúc động phải xa nhau trong thời gian dài vừa qua . Họ chỉ mới gặp lại đối phương vào đêm qua khi Felipe với tư cách là thân vương đã phải ở lại Đức hai tuần trời để giao lưu với các sĩ quan nghị viện ở đó.

Cuối cùng, họ tách nhau ra và Felippe nắm lấy cằm vợ mình rồi nhẹ nhàng hướng ánh mắt cô nhìn vào anh .

"Mong rằng nữ thần Hera sẽ ban phước lành cho em về cách bảo vệ ngọn lửa gia đình ". - Anh hôn nhẹ vào trán cô rồi rời đi.

Hạt giống của sự phát triển đã bắt đầu nảy mầm theo lời cầu nguyện của các bậc cha mẹ truyền thống. Leonor đã trở thành một cô bé một tuổi hoạt bát và hiếu động.

Con bé đã sẵn sàng để bước vào giai đoạn tập nói, tập đi.

Mặc dù chỉ mới bập bẹ "ba ba ...da da" còn khá là ngọng nghịu nhưng quả thật thì ba mẹ cũng đã rất vui rồi.

Thân vương Felipe đến thăm con gái trong khi Leonor vẫn còn say giấc nồng trong chiếc nôi đặt ngay phía bên phải giường của ba mẹ.

Anh chạm nhẹ vào má của cô bé và cố gắng giữ im lặng để tránh đánh thức Leonor dậy . Trời còn chưa sáng, tốt nhất nên để cho trẻ sơ sinh ngủ đủ giấc.

"Hôm nay mẹ nói là có buổi lễ cầu nguyện tại đền thờ, chắc hẳn  mẹ sẽ đi sớm.Có lẽ em nên xuống nhà hỏi mẹ có cần em giúp việc gì không". - Letizia đi tới rồi kéo tấm chăn lên cao hơn tránh Leonor bị lạnh. Cô ôm lấy chồng mình và nhỏ giọng nói.

" Chúc em một ngày tốt lành, anh chắc chắn sẽ chăm sóc chu đáo cho con ".- Felipe hôn lên tay vợ, ăn ủi Letizia.

Bởi vì anh hoàn toàn biết được sự mâu thuẫn giữa mẹ và vợ anh . Rõ ràng là cả hai không thể chung sống hòa thuận với nhau mặc dù bà nội luôn yêu quý đứa cháu đầu lòng của mình. Mẹ anh quá quan tâm đến các luật lệ hoàng gia đến nỗi không thể ngừng suy nghĩ tiêu cực về chúng được.

"Buổi lễ lần này chắc phải mất nửa ngày mới xong, nên anh nhớ để ý đến Leonor nhé". - Letizia nhỏ giọng nói rồi rời đi.

Đến gần 11 giờ trưa, sau khi dâng lễ vật và cầu nguyện với Chúa thì mọi người cũng lần lượt ra về hết.Chỉ còn lại một vài người đang thú tội hoặc đọc kinh cầu phước.

Trong khi Vương hậu Sofía đang đọc kinh thì Letizia phát hiện ra một vài máy quay đang theo dõi họ.Vốn dĩ cô chả ưa chuộng việc bị chụp lén như vậy một chút nào cả thế nên Vương phi Letizia đã lấy một chiếc nón lớn để che đi gần như cả khuôn mặt mình.

Cô ngồi cạnh Vương hậu Sofía, Letizia để ý rằng, cho dù những chiếc máy ảnh có lóe sáng đến mấy thì có vẻ như mẹ chồng cô vẫn phớt lờ và coi như không có chuyện gì cả.

Có vẻ như Vương hậu chịu đựng rất giỏi và có thể kiểm soát tốt cảm xúc của mình.

"Lời cầu nguyện thành tâm chắc chắn sẽ được Chúa lắng nghe". - Cha đi đến bên cạnh Vương hậu và ra hiệu với cả hai rằng buổi lễ đã kết thúc.

"Mong Chúa thương xót chúng con". - Mẹ chồng cô thì thầm và mỉm cười với Cha .

Sau khi Cha rời đi, Letizia cũng định chuẩn bị đồ đạc để quay về Cung điện thì bỗng nhiên, Vương hậu Sofía nắm chặt lấy cổ tay của cô rồi nói:
"Con vội vàng làm gì chứ, hôm nay là chủ nhật, mẹ chắc rằng con cũng chẳng bận bịu gì đâu nhỉ?". - Vương hậu trìu mến nói.

Cô ngoảnh đầu lại nhìn mẹ chồng mình, bàn tay của bà ấy vẫn nắm chặt cổ tay cô đến nỗi Letizia thấy chúng xuất hiện một vệt đỏ đang dần lan ra xung quanh cổ tay cô.

Vương hậu Sofía im lặng nhìn con dâu, đầu bà hơi nghiêng sang phải, khoé môi cũng cong lên một chút.Rõ ràng là bà ấy muốn thể hiện cử chỉ thân mật với con dâu trước mặt các cánh báo chí truyền thông.

Giờ thì Letizia tin chắc rằng: ngày mai, trên tờ báo lớn nhất của Tây Ban Nha sẽ xuất hiện tin " Vương hậu Sofía luôn yêu thương Vương phi Letizia như con gái ruột" được in ở trang đầu tiên của tờ báo.

"Kìa Letizia, con còn đứng đó làm gì, mau ngồi xuống đây đi chứ ". - Vương hậu cố gắng kéo con dâu xuống ngồi cạnh mình.

Thiệt tình, cô ghét phải đóng vai " Hoa hậu thân thiện " trước mặt tất cả mọi người. Trông thật giả tạo và lố bịch.

Nghĩ bụng như vậy, rồi Vương phi Letizia cố cự tuyệt lời mời gọi của mẹ chồng mình bằng chính ánh mắt khó chịu của cô. Nhưng có lẽ bà ấy cố tình không hiểu.

Lấy hết dũng khí, Vương phi Letizia dịu dàng nói:
"Thưa mẹ, nếu mẹ có chuyện gì muốn nói với con thì chúng ta có thể nói chuyện thoải mái ở nhà còn bây giờ thì còn e không được riêng tư lắm ạ ".

Cô liếc mắt về phía những chiếc máy ảnh đang lóe sáng ing ỏi ở cuối đền thờ để mẹ chồng biết rõ rằng "Không thể có sự riêng tư nếu còn ở đây" .

Nhưng bà ấy chỉ nhìn chằm chằm vào cô một lúc rồi cương quyết đáp:
"Chuyện này quan trọng, mẹ chỉ có thể nói cho một mình con nghe nên mẹ hoàn toàn không muốn bất kì ai trong gia đình có thể biết được điều này. Thế nên, mẹ cần nói chuyện với con, ngay bây giờ".

Tại khu vườn ở Cung điện, Thân vương Felipe đang chơi cùng cô con gái Leonor .Anh đã cho con bé ăn cháo nên bây giờ nó cần vận động một chút để tốt cho tiêu hóa.

Leonor thực sự yêu thiên nhiên và nắng vàng, nó liên tục cười khúc khích trước những tia nắng rọi xuống dưới thảm cỏ xanh ngát. Anh chỉ mong thần Apollo làm bạn với con bé.

"Ba ba ...ba ..da " .- Leonor bò tới chỗ ba mình, bé vươn đôi tay nhỏ bé của mình ý muốn ba chơi cùng.

"Được rồi bé yêu, chúng ta chơi với bóng nhé con ". - Felipe cúi xuống rồi ôm lấy Leonor bế lên.

Ở giữa khoảng sân chơi có đặt một cái bể bơi lớn, Letizia thường xuyên cho Leonor ra đây cùng bơi với cô ấy để cho con bé có thể vận động tay chân nhiều hơn và vui đùa với thiên nhiên.

Nhưng do bây giờ là mùa đông nên dạo gần đây họ không còn đổ nước vào bể bơi và ra đây chơi nữa. Hôm nay có lẽ là một trong những ngày hiếm hoi khi khu vườn được đón các tia nắng rực rỡ sau cả một trận mưa tuyết dày đặc cách đây chỉ vài ngày trước đó.

Felipe để Leonor ngồi ở dưới thảm cỏ   với vài chú mèo trong khi chờ ba yêu đi lấy đồ chơi ra cho bé.

Anh chạy vội vào trong phòng rồi vác những chiếc túi lưới lớn trên vai ra bên ngoài, trong cái lưới  đó chứa khá nhiều quả bóng nhỏ có màu sắc khác nhau rất bắt mắt.

Leonor có vẻ ưa thích chúng, con bé liên tục với tay lên hướng mấy quả bóng mà ba đang đổ hết vào trong hồ bơi lớn. Bọn nó sắp ngập cả cái bể bơi luôn rồi.

"Chà, nhìn thế thôi mà cũng nhiều ra phết đấy nhỉ". - Anh thầm nghĩ, lúc vác mấy quả bóng này cũng chẳng thấy nặng cho lắm.

Leonor đột nhiên bò tới, em chịu hết nổi rồi, bây giờ muốn vào bể bơi chơi với bóng cơ .

Con bé nắm lấy gấu quần ba rồi kéo nhẹ vài cái để ba chú ý đến mình.Cái miệng nhỏ nhắn vì thế mà liên tục ngọng nghịu kêu " ba ba ... da ...ba ..".

"Ơi, ba đây ba đây, từ từ nào con để ba còn vứt mấy cái tấm lưới này ra một bên kẻo vướng vào lại ngã bây giờ" . - Anh sờ cái má phúng phính đỏ hồng của con bé rồi dịu dàng nói.

Leonor có vẻ như đã hiểu lời ba nói, em liền không quấy rầy ba nữa mà bò lùi lại phía sau chăm chú nhìn ba lấy khăn lau để dọn sạch những lớp bụi bẩn xung quanh bể bơi.

Xong xuôi, Felipe liền ôm lấy cô con gái nhỏ bế vào bể bơi còn anh thì đứng ở ngoài quần sát để cho con bé có nhiều không gian vui chơi thoải mái hơn.

Anh trìu mến nhìn Leonor nghịch ngợm với những quả bóng đủ sắc cầu vồng đó, con bé trông thật đáng yêu.

Leonor có thân hình nhỏ nhắn, bụ bẫm rất dễ thương. Bé có làn da trắng hồng, nõn nà, để lộ những mạch máu nhỏ li ti trên khuôn mặt. Đầu em hơi thon, nhỏ như trái dừa xiêm. Tóc ngả vàng và xoăn nhiều ở cuối mỗi đuôi tóc. Đôi mắt xanh, to tròn như hai hột nhãn. Mũi bé hơi cao và cái miệng chúm chím rất dễ thương.

"Chao ôi, như thiên sứ từ thiên đàng hạ cánh xuống vậy . Con gái mình là xinh đẹp nhất cái trần đời này rồi". - Anh vui sướng nghĩ.

"Chắc chắn là do gen trội của ba mẹ rồi.Mình rõ ràng phải đẹp trai lắm thì mới có cô con gái hết sẩy  như này chứ".- Anh vuốt ve bàn tay nhỏ của Leonor .

Bỗng nhiên, có tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi quần anh . Leonor cũng bị thu hút mà ngẩng đầu lên xem ba mình. Felipe cầm lấy chiếc điện thoại, hóa ra Letizia gọi, chắc buổi lễ đã kết thúc và cô ấy muốn anh đến đón về.

"Letizia, em chuẩn bị về nhà chưa?". - Anh hỏi.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi khụt khịt vài tiếng nhẹ. Mặc dù rất nhỏ nhưng anh vẫn nghe thấy được.

"A lô, Letizia à, em có bị làm sao không?, em đang khóc đấy à ?". - Felipe hốt hoảng nói. Một tay cầm điện thoại còn một tay giữ lấy bả vai Leonor tránh con bé lại biến mất đi đâu đó.

"Em ..em ..em không sao cả.Anh đến đón em nhé... mẹ.. mẹ về trước  rồi".- Vô run rẩy nói, cố kìm chế tiếng nấc của mình.

"Ừ, được rồi, anh đến ngày đây.Em chờ chút nhé ". - Felipe vội vàng đáp.

Sau khi cúp máy, anh ôm lấy Leonor mặc cho con bé vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Felipe cuống cuồng tìm nhủ mẫu chăm sóc để dự con bé ngủ.Anh muốn nó ở nhà vì Letizia đầu dây bên kia còn chưa biết có chuyện tồi tệ gì diễn ra hay không thì tốt nhất là không cho con bé đi để tránh ảnh hưởng tiêu cực.

Khi anh sắp bước vào nhà thì lại nghe được có tiếng xe ô tô dừng lại trước cổng Cung điện. Felipe đi vội ra đó thì thấy mẹ cùng với một người lái xe và một người vệ sĩ đang đi về phía mình.

Anh vội hỏi "Mẹ về rồi ạ, sao mẹ không về cùng Letizia ạ".

"Nó gọi cho con rồi à, đi đón con dâu mẹ về đi, để mẹ trông Leonor cho cũng được". - Vương hậu Sofía liếc con trai mình qua khoé mắt rồi đưa tay ra ôm lấy cháu gái.

Dù vẫn còn một vài nghi hoặc nhưng chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa.Anh không muốn Letizia phải đợi  nên đồng ý với mẹ.

" Vậy làm phiền mẹ rồi ạ, con cho Leonor ăn rồi nên mẹ chỉ cần cho con bé đi ngủ giúp con thôi ạ. Con cảm ơn". - Nói rồi anh chạy vội vào chiếc ô tô và lái xe đi.

Vương hậu Sofía không nói gì mà chỉ im lặng đưa cháu mình vào nhà và âm thầm khép cánh cửa phía sau lại.

Trong khoảng thời gian lái xe, Felipe đã không thể nào tập trung được vì bây giờ anh đã quá lo lắng cho vợ của mình.

Muôn vàn câu hỏi và nỗi sợ hiện hữu trong lòng anh .

" Tại sao cô ấy lại khóc cơ chứ . Liệu đã có chuyện gì xảy ra hay sao ? Letizia không biết có bị gì không? ". - Anh run rẩy nghĩ.

Thật may khi chiếc xe ô tô phóng bạt mạng ở trên đường cao tốc lại có thể bình an đi đến nhà thờ dưới sự bảo vệ của Chúa. Letizia chắc hẳn đã cầu nguyện thành tâm rằng mong đấng tối cao có thể chúc phúc cho sự an toàn của chồng cô.

Anh bắt đầu xuống xe và bước vào trong nhà thờ tìm vợ mình. Những cánh báo chí vẫn tiếp tục ở đây để chứng kiến thêm một câu chuyện nữa của hoàng gia Tây Ban Nha.

Lòng anh đang nóng như lửa thiêu và Felipe xin thờ trước sự chứng kiến của Chúa rằng "Nếu ai làm tồn thương đến người con  yêu thì chắc chắn mọi chuyện sau đó sẽ không bao giờ diễn ra một cách bình yên nhất được ".

"Tao chắc chắn sẽ săn lùng những đứa dám làm vợ tao buồn ".








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top