Trở về bên nhau
Khó khăn mở cửa mất một lúc, thì anh cũng dìu cậu lên được phòng. Anh đặt cậu xuống giường, đắp chăn cho cậu, rồi chỉnh lại máy lạnh. Leo xoay người, lại gần ngồi xuống bên cạnh cậu. Ney vẫn ngủ rất ngon, hơi thở đều đặn. Anh đưa tay lướt nhẹ trên khuôn mặt người anh thương. Rồi lại tự ôm thắc mắc, cậu nhóc của anh có phải ăn ngủ không ngon rồi không, sao lại ốm như vậy... Suy nghĩ hãy còn miên man, thì hơi men nồng nặc của cậu xộc vào mũi anh.
'Trước tiên.. phải thay đồ khác.'
Anh không thể để cậu nhóc đi ngủ với bộ quần áo đầy mùi bia rượu như vậy. Leo bước nhanh đến tủ quần áo, vớ bừa cho đủ bộ. Quay lại nhìn Ney, anh tiến đến và bắt đầu thay quần áo cho cậu. Mồ hôi lấm tấm trên trán, tay chân anh cứ lóng ngóng trông thật vụng về. Leo thở hắt ra một hơi, phải công nhận, việc thay quần áo cho Ney khó nhằn còn hơn các trận đấu kéo dài đến hai hiệp phụ nhiều.
Anh liếc nhìn Ney một lượt từ trên xuống dưới, lòng mừng thầm vì bản thân vẫn kiềm chế được. Còn kiềm chế cái gì thì chắc chỉ có anh mới biết! Anh cài cúc áo cho cậu, chỉnh tư thế cho cậu nằm thoải mái, rồi đắp lại chăn. Xong xuôi anh cúi đầu nhìn xuống phía dưới của mình... Hiện giờ anh như thế này, thật là muốn bắt cậu chịu trách nhiệm.
Hẳn là Leo cũng đã ít nhiều hiểu được cảm giác của Ney lần đó. Anh bất giác mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Anh ngồi ngắm cậu ngủ đến ngẩn ngơ. Có phải tay của anh quá sắc bén rồi hay không. Khi nãy rõ ràng chỉ lấy bừa, thế mà lại...
"Em đẹp quá.."
Anh ngắm Ney đang say giấc, môi nhẹ vẽ lên một nụ cười ấm áp, anh thật sự nhớ Ney. Bên ngoài trời đã đổ mưa tự bao giờ, Leo cũng không rõ nữa. Chợt có một hai tiếng sấm vang lên, Ney cũng cựa quậy xoay người. Như tìm thấy hơi ấm, Ney nhích về phía Leo, vòng tay ôm lấy anh đang ngồi tựa ở đầu giường. Leo có chút dao động, tim anh hẫng đi mấy nhịp. Trong bóng tối mơ màng, anh không hề biết rằng tai mình đang dần đỏ lên. Leo quét mắt khắp người Ney, chiếc sơ mi trắng có phần hở ngực đang thật sự làm tốt nhiệm vụ của nó. Phần cơ ngực rám nắng, săn chắc với những đường cong quyến rũ của cậu đang ẩn hiện dưới ánh đèn mờ. Neymar đẹp đến đảo điên tâm trí anh.
Leo quay mặt sang hướng khác, cố tránh đi khoảnh khắc mê người này. Bên dưới anh lại bắt đầu khó chịu, anh lập tức đỡ người Ney nằm lại ngay ngắn, kéo chăn lên cao rồi đi nhanh ra khỏi phòng, bước thẳng xuống nhà. Anh day day mi tâm cho đầu óc tỉnh táo trở lại rồi xuống bếp nấu đồ ăn cho cậu.
Nấu nướng, lau dọn xong cũng mất gần hai tiếng. Leo nhìn đồng hồ, mới mà đã gần sáng rồi. Anh quyết định lên lại phòng kiểm tra để kiểm tra Ney. Đẩy nhẹ cửa, anh nghiêng đầu nhìn vào trong thì giật thót người. Ney đã tỉnh và đang nhìn thẳng về phía anh. Anh mím môi bước vào, đứng đối diện với cậu, anh cất tiếng hỏi :
"Em có đau đầu không, anh đem trà ấm lên cho em nhé ?"
Ney nhìn thẳng anh, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo khiến anh bất giác cảm thấy xa lạ.
"Sao anh lại ở đây ?"
Leo im bặt, tay anh ở trong túi quần vô thức siết chặt lấy chiếc khăn. Anh chớp chớp mắt, nhận ra bản thân cần phải trả lời cậu, Leo ho khan một tiếng :
"À, anh sang thăm, cũng có chuyện muốn nói với em.."
"Sao trước khi em đi không thấy anh nói, giờ lại phải sang tận đây ?"
Ney cười nhẹ, đáy mắt vẫn lạnh lẽo, thoáng chút trống trải. Leo ngẩn người, tự hỏi liệu đây có phải cậu nhóc của anh hay không.
"Em.. em không khoẻ ở đâu à ?"
"Không ạ, em ổn. Anh trả lời đi chứ."
Ney vẫn nhẹ cười, nhưng khuôn mặt đã giãn ra được vài phần. Leo tiến đến, kéo ghế ngồi bên giường, anh đáp lời :
"Anh xin lỗi, vì đã giữ những lời này quá lâu.."
Ney vẫn nhìn, cậu thu lại nụ cười, nghiêm túc đối diện với anh. Leo ngập ngừng :
"Anh.. anh không nên giấu đi phần cảm xúc mà anh dành cho em. Anh thật sự có tình cảm với em, có lẽ là từ lâu lắm rồi... Và nó không đơn thuần chỉ là tình anh em hay tình bạn."
Leo nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt sáng như sao trời mà anh vẫn hằng yêu thương. Anh thương đôi mắt long lanh luôn tràn đầy năng lượng, thương những nỗi niềm mà cậu giấu giếm một cách vụng về đằng sau đôi mắt xinh đẹp của mình. Anh.. thương cậu, thương rất nhiều. Và tình thương đó của Leo không hề đứng trên cương vị là một người anh.
Ney cúi mặt, cậu nghĩ ngợi gì đó rồi thở dài. Có phải cậu đã chờ đợi điều này từ lâu lắm rồi không. Nếu vậy tại sao khi anh nói ra, lòng cậu lại đau buốt, khó chịu đến vậy. Ney cũng không biết. Cậu ngước lên, đôi mắt ấm áp ấy vẫn đang nhìn cậu thật dịu dàng.
"Anh có thể nói rõ h.."
"Anh yêu em, Ney. Xin lỗi em vì anh đã không nói điều này sớm hơn. Xin lỗi vì khi đó đã anh không giữ em ở lại. Anh xin lỗi..."
Quen biết đã lâu, ngoại trừ những lúc phát biểu ra thì đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy anh có thiện chí nói nhiều. Ney mỉm cười, nụ cười gượng gạo có ba phần trống trải, bảy phần vô hồn. Leo nhìn biểu cảm của Ney thì lo lắng :
"Em không sao chứ ? Hay là, em không chấp nhận anh.."
Ney nghiêng đầu nhìn sang hướng khác. Cậu không muốn để cho ánh đèn phòng soi tới giọt nước mắt đang lăn dài trên má của mình. Cậu hít một hơi, chầm chậm đáp lời anh :
"Anh có từng nghĩ là đã muộn không ?"
"Ý em là sao ?" - Leo ngẩn người.
"Em đã chờ đợi điều gì đó đến cả khi héo mòn tất cả hi vọng, mà vẫn chờ. Ngu ngốc đúng không ạ ?"
Khi đôi mắt biếc đó quay sang đối diện Leo, lòng anh đau nhói. Anh bật người lao đến ôm lấy cậu vào lòng. Ney không phản ứng, để mặc anh muốn ôm thì ôm. Cảm xúc của cậu bây giờ cũng chẳng biết diễn tả thế nào. Chỉ là mấy phần lạnh lẽo trong cậu quá lớn, nên bây giờ dù anh có nói yêu cậu, có ôm cậu, cậu cũng khó lòng mà cảm giác được. Nước mắt cậu tuôn trào, rơi lã chã xuống vai anh, nóng hổi. Leo biết, anh siết chặt vòng tay hơn. Hơi ấm từ anh dần dần truyền sang người Ney, anh đưa tay nhẹ xoa xoa gáy cậu, đem cậu gói trọn trong vòng tay của mình.
"Anh xin lỗi.. Ney à..."
Không gian như dừng lại ngay khoảnh khắc mà nhịp đập trái tim họ một lần nữa tìm thấy nhau. Leo không nghe thấy tiếng của Ney. Không có bất kỳ tiếng nấc nghẹn nào, thế mà nước mắt cậu vẫn cứ rơi mãi không ngừng. Cậu khóc nhưng không khóc thế này lại khiến anh càng thêm day dứt, xót xa. Cảm giác hối hận và tội lỗi dâng trào trong lòng anh.
Anh nới lỏng tay, cậu quay mặt đi, cong môi giận dỗi. Leo mỉm cười chiều chuộng, vuốt vuốt lưng cậu :
"Anh xin lỗi, em nín đi mà!"
Cậu vẫn im lặng, Leo nghiêng đầu nhìn sang. Anh nắm chặt lấy vai cậu, kéo cậu quay sang nhìn mình. Đút tay vào túi quần, anh lôi ra cái khăn lụa của ngày trước. Đem nó lau đi những dòng nước mắt còn vương lại trên gương mặt xinh đẹp của cậu. Mi mắt Ney khẽ động, cậu dời tầm mắt của mình đến chiếc khăn trên tay anh.
"Anh.. còn giữ nó sao ?"
Ney nhỏ giọng hỏi, anh lau mặt cho cậu xong thì đáp :
"Anh phải giữ chứ! Nếu không thì đến khi gặp lại, em giận anh thì sao!"
Cậu có chút ngạc nhiên, có chút không tin vào tai mình. Chẳng lẽ Leo...
"Anh.. biết rồi ?"
"Thật ra lúc đầu anh không biết cậu bé khi đó là em đâu. Cho đến lần đầu tiên ta gặp nhau, em còn nhớ chứ, em đã hỏi anh về chiếc khăn này. Khi đó anh có chút ngờ vực, anh chưa dám khẳng định đó là em. Nhưng cũng kể từ đó, không hiểu vì gì mà ánh mắt của anh luôn dõi theo em..."
Leo dừng lại một chút, đưa tay lên vuốt nhẹ đôi gò má của Ney. Anh lại tiếp :
"Và khi mà anh một lần nữa đắm chìm vào đôi mắt đẹp tuyệt này, anh biết là anh đã thật sự gặp lại em rồi. Anh thật may mắn!"
Leo mỉm cười, nụ cười ấm áp hơn cả nắng vàng mùa xuân, nó khiến cho trái tim Ney đập rộn ràng. Anh chăm chú nhìn cậu, khuôn mặt đáng yêu của Ney đang ửng hồng. Leo hỏi :
"Vậy, sao em biết là anh ?"
"Chiếc khăn đó là bà làm cho em, hoa văn được bà lấy cảm hứng từ các kiến trúc cổ của tổ tiên để lại. Trên thế giới này, chắc sẽ không có chiếc thứ hai giống hệt như thế đâu." - Cậu chậm chậm đáp lời anh.
"Em biết anh lâu như vậy, còn anh thì không. Bất công quá đi!~~~"
Bạn có thể không tin, nhưng bạn nghĩ đúng rồi đấy! Leo chính là đang dùng giọng mũi để làm nũng. Người shock nhất lúc này chắc hẳn phải là Ney.
"Leo?! Anh.. ???"
"Hửm ? Anh không thể làm nũng người yêu của anh sao ?"
"Ai thèm làm người yêu anh!"
"Im lặng chính là đồng ý. Từ nãy đến giờ em toàn dùng im lặng trả lời anh. Đó chính là đồng ý!"
"Sao em lại không biết anh còn có bộ mặt này nhỉ ?"
"Bộ mặt với người yêu thì ngoài người yêu ra, không còn ai thấy đâu."
"Anh dẻo miệng quá!" - Ney cười khẩy.
"Anh chỉ dẻo miệng với em thôi."
Leo vòng tay ôm lấy Ney, để cậu nhóc tựa đầu vào vai mình, hạ giọng thủ thỉ :
"Cho anh cơ hội nhé ? Anh đã để em cô đơn một mình lâu như vậy. Dù là chuyện trước đây của chúng ta, hay là chuyện hiện tại đi nữa.. Anh cũng đều muốn bù đắp cho em, có được không, Ney ?"
Cậu yên vị trong lòng anh, vòng tay rắn rỏi đó ngày càng siết chặt cậu hơn. Dù bây giờ Ney có muốn, Leo chắc chắn cũng không để cậu thoát. Nhưng Ney vốn không có ý định đó :
"Được, em sẽ xem xem anh bù đắp cho em như thế nào."
"Là em nói đó nha! Vậy anh bù đắp cho em.. ngay bây giờ..."
Nói chưa hết câu thì anh đã luồn tay vào áo Ney khiến cậu giật thót :
"Leo! Anh đừng có làm càn đó!!"
"Không phải làm càn, là vì anh nhớ em.."
Leo gục đầu xuống vai cậu mà nói. Giọng anh buồn thiu, ỉu xìu làm cậu có chút mủi lòng. Cậu kéo mặt anh lại gần mình, rồi đặt lên môi anh một nụ hôn. Leo có phần giật mình rồi mỉm cười thích thú. Anh còn chưa được tận hưởng môi mềm của mỹ nhân thì cậu đã rời đi. Leo không cam tâm, anh lật người đè nghiến Ney xuống giường, rồi khoá chặt hai tay cậu lại.
"Đừng nói em gọi như vậy là hôn nha ?"
"Chứ anh muốn thế nào hả ? Mau buông em ra, em muốn đi ngủ!"
Vùng vẫy không xong, cậu bất lực nhìn anh. Leo lúc đầu cười cười tỏ vẻ đắc ý nhưng sau lại nới lỏng tay.
"Nếu em không muốn, anh cũng không ép. Vậy anh xuống dưới trước, em ngủ đi."
"Khoan đã.."
Cậu kéo tay anh lại, ghì chặt lấy eo anh :
"Anh nói đi là đi như vậy à ?"
"Tại em không cho.."
"Năn nỉ em đi!" - Ney nháy mắt.
Có lẽ cậu không biết. Nhưng một khoảnh khắc đáng yêu này của cậu, thật sự đã đánh sập không biết bao nhiêu thành trì vững trãi trong lòng Leo.
"Anh muốn em biết một điều. Em đã khiến cho mùa hè năm đó của anh trở nên tươi đẹp. Em đã ở bên cạnh bầu bạn, khiến anh không còn thấy cô đơn, trống trải. Dù sau này có như thế nào, anh cũng không để mất em. Chuẩn bị tinh thần đi, cậu bé của anh."
Cả thế giới dường như ngưng đọng và chỉ còn sót lại hai người nào đó vẫn đang âu yếm nhìn nhau. Cũng không rõ họ sau đó đã nói thêm với nhau những gì. Chỉ thấy cánh cửa phòng Neymar Junior dần khép lại. Họ đã tìm về với nhau. Có thể sẽ còn nhiều thứ ngăn cản hoặc như chia xa họ. Nhưng chỉ cần họ luôn hướng về nhau, trong tim họ luôn có nhau, thì dù là ở, dù như thế nào, cũng không thể chia cắt được họ. Họ sẽ lại tìm về với nhau một lần, hai lần, nhiều lần nữa bằng cách này hay cách khác. Chắc chắn là như vậy.
Không biết bạn có đang nghe thấy không... À, tôi không nói đến tiếng sấm đang vang dội khắp nơi của cơn mưa nặng hạt bên ngoài cửa sổ đâu. Ý tôi là thanh âm kiều diễm, khơi gợi và nồng nàn hương vị ái tình ở gần đây cơ. Trời mưa rả rích như thế này thì thật tuyệt cho một giấc ngủ sớm. Nhưng nó chỉ đúng với chúng ta thôi, chứ đêm nay chắc hẳn sẽ là một đêm dài với vài người. Tin tôi đi, sẽ là một đêm vừa dài, vừa dữ dội đấy! Dữ dội đến mức không dám tưởng tượng luôn đúng không nào. Bây giờ thì đi thôi, chúng ta trả lại không gian riêng tư cho họ.
Hẹn gặp lại họ.
Và, hẹn gặp lại chúng ta.
~ End ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top