Mùa hè năm ấy, chúng ta có một lần gặp gỡ
Một ngày vào hè ở Barcelona, trong một ngôi nhà sang trọng, cổ điển, mái ngói đỏ thẫm, có một cậu bé tóc sẫm màu, mắt đen lay láy đang một mình chơi bóng trong sân vườn. Cậu bé tinh anh, chân phải tâng bóng, chân trái tâng bóng, trông rất nhẹ nhàng, thuần thục. Bỗng *bụpp* một phát, cậu nhỡ chân đá trái bóng vút lên, nó rơi xuống một nhánh cây cao gần đó và kẹt lại luôn trên đấy. Cậu bé đứng dưới này loay hoay mãi không biết làm thế nào vì chỉ có mình cậu ở nhà. Năm phút sau cậu đánh liều trèo lên vì không tự nhấc được chiếc thang đang gác ngoài góc sân. Cây khá cao nhưng lại có nhiều nhánh thấp, nhánh cây không chắc lắm nhưng cậu còn bé nên vẫn có thể leo lên được. Chật vật một hồi cũng leo lên được một đoạn thì nhánh cây phía trên lại quá cao, nó khiến cậu không tài nào trèo lên tiếp. Vậy là cậu đành nhón chân, dùng tay với lên quả bóng. Chỉ còn vài cm nữa thôi là cậu với tới nhánh cây có quả bóng, thì cành cây mà cậu đang đứng gãy lìa, cậu rơi thằng xuống từ khoảng cách hơn 3m. Đầu cậu đập vào gốc cây, quả bóng cũng rơi theo ngay sau đó. May mắn là cỏ trong sân nhà cậu đã mọc lên cao nên tay chân cậu không bị thương nặng mà chỉ xây xát, trầy xước một vài chổ. Nặng nhất vẫn là một vết trầy hơi sâu trên trán cậu, và nó đang rỉ máu. Cậu bé đau âm ỉ khắp người và nằm bất động...
Ở một góc nào đó trong thị trấn :
"Cha ơi, chổ này đẹp quá, sau này con sẽ đến đây cha nhé!!"
"Ừ, sau này cha sẽ cho con đến đây."
Một cậu bé có làn da bánh mật, mái tóc sáng màu, đôi mắt hổ phách long lanh đang nhìn cảnh ngắm mây, hí hứng nói với cha mình. Cậu chỉ cha hết chổ này tới chổ kia, nhìn hết bên nọ rồi chạy sang bên này. Trong mắt cậu bé, dù có đến đây bao nhiêu lần thì cái gì ở đây cũng xinh đẹp như lần đầu cậu đến. Cậu xin phép cha cho cậu đi một vòng quanh khu này để nhìn ngắm cho thoả thích, cha nói cậu là sẽ chờ ở nhà họ hàng phía cuối con đường đối diện con đường này, và dặn cậu phải về đấy trước bữa tối. Cậu bé vâng dạ rồi chạy biến đi, bóng dáng nhỏ bé cứ thoăn thoắt trên con đường rợp bóng những cây thông aleppo xanh mướt.
Cậu bé con cứ đá chân sáo quanh khu thị trấn đang lúc yên tĩnh, thưa người. Mắt biếc đang ngó nghiêng thì bỗng nét mặt cậu trở nên sững sờ và có phần hốt hoảng. Cậu đứng ngây ra như bị chôn chân tại chổ.. đôi mắt thoáng chút lo lắng nhìn về phía xa, đằng sau cái hàng rào gỗ, một cậu bé có vẻ lớn hơn cậu, đang nằm bất động dưới một tán cây rậm rạp...
Cậu không biết mình đã nằm ở đó bao lâu, cũng không biết mình đã mở mắt ra rồi lại bất lực khi mi mắt nặng trĩu và tự động khép lại bao nhiêu lần, cậu không đủ sức để gượng dậy.
Cho đến khi.. cậu nghe tiếng bước chân hướng về phía hàng rào, rồi *phịch* một cái, sau đó lao nhanh về phía cậu. Cậu cố gắng nhấc mi mắt lên, cố nhìn xem có phải bố mẹ hay hàng xóm đến giúp mình không, nhưng không phải. Một làn sương đục mờ ở hai mắt, cộng thêm ánh nắng chói chang chiếu thẳng xuống từ đỉnh đầu khiến cho cậu chẳng thể nhìn rõ mặt người đang ngồi bên cạnh mình là ai. Cậu chỉ lờ mờ trông thấy đó là một cậu bé có làn da rám nắng với mái tóc nâu xoăn nhẹ. Cậu bé liên tục hỏi cậu những câu hỏi tiếng Bồ Đào Nha mà cậu nghe cậu được câu mất, nhưng cậu chẳng có sức mà trả lời. Hai mắt lại từ từ nặng trĩu, tiếng của cậu bé kia gọi cậu cũng xa dần, xa dần, cậu lại ngất đi một lần nữa.
Về phía cậu bé tóc xoăn, thấy cậu bé da trắng này ngất đi thì hốt hoảng, cuống cả lên, vội đỡ cậu dậy, rồi dìu cậu bé vào trong. Cậu đem cậu bé ấy đến một chiếc ghế nằm bằng gỗ đặt phía sau nhà, rồi để cậu tựa xuống đó. Cậu chạy vào nhà thử tìm tủ y tế, chạy ra đến phòng khách thì thấy nó được đặt gần cầu thang lên tầng. Cậu bé nhanh chóng bắt một chiếc ghế đứng lên, mở tủ lấy hộp y tế rồi chạy nhanh ra sau nhà. Cậu lấy bông gòn, thấm dung dịch sát trùng nhẹ lau đi các vệt bẩn nơi vết thương. Cậu cố gắng thật nhẹ tay, thi thoảng lại nhìn người đang nằm xem xem có biểu hiện khó chịu gì hay không. Sau đó cậu cẩn thận dán băng cá nhân lại và tiến đến vết thương trên trán cậu bé kia. Cậu chầm chậm vén từng lọn tóc sang một bên để lộ vết thương khá sâu đang bắt đầu khô mặt. Cậu thoáng nghĩ thầm :
'Chắc là đau lắm nhỉ, tội anh ấy quá. Mà sao người gì lại trắng thế này, mắt to tròn, mi cong, mũi thẳng tắp, lại còn môi hồng hào xinh xắn. Xinh hơn cả con gái!'
Cậu ngẩn ngơ vài giây rồi chợt giật mình, cậu liền lấy bông sát trùng lại nhẹ nhàng lau xung quanh vết thương, rồi khẽ lau đi lớp bụi bẩn phía trên. Sau đó quay sang tìm gạc y tế nhưng lục lọi mãi mà vẫn không thấy, cậu lại chạy vào nhà bắt ghế trèo lên nhưng trong tủ cũng không có. Vừa đi ra sau cậu vừa nghĩ lấy gì băng bó cho anh ấy nhỉ, băng cá nhân loại lớn chắc cũng không dán vừa rồi. Đứng nhìn cậu bé đang nằm thở đều với vết thương trên trán chưa kịp băng bó, chợt nhớ ra chiếc khăn lụa đang cột trên đầu mình, cậu nhanh tay tháo xuống, xếp gọn lại để băng bó cho cậu bé kia. Đặt một miếng gạc nhỏ vuông vuông lên trên, cậu nâng đầu cậu bé kia lên, vòng khăn qua rồi chỉnh ngay ngắn, sau đó nhẹ nhàng cột lại. Xử lí mọi thứ xong xuôi, cậu đem hộp y tế về tủ, kéo lại ghế, rồi nhanh bước ra sau. Cậu đứng đấy, nhìn cậu bé còn đang nằm trên ghế, ánh nắng hắt vào khiến gương mặt cậu bé trở nên tươi tắn lạ thường..
"Anh ấy ngủ cũng thật đẹp, cứ như một con mèo con vậy."
Cậu nói rồi dừng lại một chút sau đó lại chầm chậm :
"Hi vọng sau này... chúng ta sẽ còn gặp lại nhau."
Nói rồi cậu xoay lưng rời đi. Cũng gần đến giờ về nên cậu quyết định không đi dạo nữa mà sẽ về sớm. Cậu đã đến thăm thú nơi đây nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được một tia nắng đang len lỏi qua người mình. Cảm giác ấm áp lạ thường này khiến cậu bật cười thích thú. Vừa đi vừa nghĩ, chốc lát lại bật cười, cậu đã về đến nhà họ hàng của mình.
Về cậu bé da trắng tưởng chừng còn đang say ngủ, không biết cậu đã tỉnh từ bao giờ, cậu khẽ mở mắt. Ừ thì cậu tỉnh lại cũng được một lúc rồi, cũng là vừa kịp để nhìn thấy cậu bé có đôi mắt hổ phách long lanh và nụ cười như toả nắng đó. Cậu nhớ lại khuôn mặt lém lỉnh, có chút tinh nghịch khi nãy đã cẩn thận băng bó từng vết thương cho mình, cả bộ dạng cậu bé ấy đứng nhìn cậu đến thất thần, nhẹ nâng tay chạm lên chiếc khăn lụa mà khẽ cong môi :
"Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại."
~ ~ ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top