Em ở trên trời cao... có nhớ đến anh không?
======================================================================
Cạch cạch cạch cạch...
Tiếng bánh xe của băng ca vang lên khắp quãng đường vào phòng cấp cứu. Anh chạy theo, nắm chặt lấy tay cậu, người cậu sao lại lạnh như băng vậy? Khuôn mặt hồng hào luôn nở nụ cười với anh, nay lại tái mét, xanh xao nằm im trên chiếc giường trắng. Chiếc băng ca tiến thẳng vào phòng cấp cứu, một cánh tay đưa ra giữ anh lại:
"Xin lỗi, anh không được vào. Vui lòng ở ngoài đợi đi ạ"
"Tôi..."- anh toan tiến tới thì chiếc cửa đóng sầm lại, một cảm giác bất an tràn ngập tâm trí anh. Cậu đang nằm bên trong đó, Hakyeon của anh... đang ở bên trong đó...
Anh chao đảo ngồi xuống dãy ghế trắng, hai tay ôm chặt lấy đầu, miệng anh không ngừng lẩm bẩm tên cậu. Mới đây thôi, cậu còn đang cười nói với anh mà, sao giờ lại bất động như vậy?
Anh thẫn thờ ngồi đó. Một tiếng, hai tiếng,... đã 7 giờ tối rồi, anh vẫn ngồi đó, ánh mắt chưa từng rời khỏi cánh cửa trắng dù chỉ một li.
"RẦM"
Tiếng cửa vang lên khiến anh bừng tỉnh trở lại, giọng nói của nữ y tá vận y phục màu xanh đang nói với giọng điệu vô cùng gấp gáp đập vào tai anh:
"Cho hỏi, ai là người nhà của bệnh nhân Cha Hakyeon vậy?"
"Tôi, là tôi"- anh chạy tới với vẻ mặt lo lắng, anh có linh cảm không ổn
"Người nhà các anh có ai có nhóm máu B- hay không? Đây là nhóm máu hiếm, cậu Hakyeon đang mất rất nhiều máu, bệnh viện của chúng tôi lẫn ngân hàng máu đều không đủ nhóm máu này để đáp ứng. Công tác phục hồi phổi đang vô cùng khó khăn !!!!"
"Không ai có nhóm máu đó cả..."- anh bần thần
"Ôi trời..."- vị y tá xanh xao mặt mày
Bỗng hai mắt anh mở to, mắt sáng lên, dường như anh vừa nhớ ra một điều gì đó:
"Những nhóm máu nào có thể truyền cho B-?"
"O- hoặc B-"
"Tôi có nhóm máu O-, lấy của tôi đi"
"Được, anh mau đi theo tôi"
...........................................................
..............................................................................
.......................................................................................................
Anh lái xe đi qua một con đường tràn ngập hoa anh đào đang rơi lả tả vào đầu xuân. Anh ngước mắt nhìn lên những tán cây nâu xẫm được bao bọc bởi một màu ánh hồng rực rỡ. Màu hông này không quá chói, nhưng cũng không quá nhạt. Màu hồng này luôn làm cho người ta cảm thấy dễ chịu, nó luôn luôn gợi nhớ cho anh một kỉ niệm nào đó....
Anh khẽ mỉm cười và lái xa đi qua con đường đó.
..... Đó là nơi mà lần đầu tiên lên Seoul, anh đã dẫn cậu đi...
Ghé qua một tiệm cà phê nhỏ xinh... đây là nơi có loại cà phê mà cậu thích nhất.....
Đi ngang qua một cửa hiệu quần áo đắt tiền... đây là nơi mà anh dành tặng cho cậu những bộ đồ mà cậu trân trọng nhất....
Đằng xa kia là quầy táo mà anh đã đã từng rất nhiều lần ghé qua, chỉ để mua những bịch táo cho cậu... dù cậu không thích...
Những điều quen thuộc ấy đều nằm cùng trên một con đường....
....Và dĩ nhiên, nơi đó cũng vậy.
"Nơi đó" tức là bệnh viện, là nơi mà bảo bối của anh từng ở, từng sống trong suốt 4 năm cuộc đời. Và cũng là nơi cuối cùng, nơi mà anh có lẽ sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy cậu cười nữa...
"Bác sĩ, đã có máu rồi"
"Tốt, mau tiêm thuốc rồi truyền máu đi"
"Vâng"
Vị y tá cắm tiêm vào tay để truyền máu cho cơ thể tái xanh đang nằm trên bàn phẫu thuật. Năm phút sau, thân thể đã bị gây mê không thể cử động nay lại lên cơn giật. Cơn giật từ tay dần dần lan khắp người của cậu con trai đó, càng lúc càng mạnh. Các bác sĩ lẫn y tá đều hốt hoảng giữ chặt lấy cậu, vị bác sĩ chủ trì ca cấp cứu này lo sợ hét lên:
"NHÓM MÁU ĐÓ LÀ GÌ?"
"Là... là O-"
"O-..... Vậy tại sao lại gây ra sốc phản vệ*?"
"T... tôi không biết"
"..."- "Thuốc gây tê...."- vị bác sĩ trầm ngâm rồi thốt lên
"Lúc nãy cô tiêm cho cậu ta thuốc gây tê gì?"
"Là... là Xylocain**..."
"Xylocain... CHẲNG LẼ CẬU ẤY KHÔNG THÍCH ỨNG ĐƯỢC?"- vị bác sĩ hoảng hốt hét vào mặt nữ y tá đang hoảng sợ. Bỗng một tiếng kêu "bíp... bíp... bíp..." dồn dập vang lên, nhịp tim của cậu đang giảm dần, cà đường hô hấp cũng đang trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ chạy tới chạy lui lo lắng tìm cách phục hồi nhịp tim, độ thở,... Mọi biện pháp tối ưu nhất đều được dùng để cứu nguy cho tính mạng của cậu, nhưng dường như.... đã quá muộn rồi...
Nửa tiếng sau, ánh đèn đỏ vụt tắt, anh ôm cánh tay dính băng chạy đến bên cửa, một vị bác sĩ vừa đi ra, anh lập tức giữ lại:
"B... bác sĩ à, có cứu được... không vậy?"
Vị bác sĩ nhìn anh đầy thương cảm, ông chỉ vỗ nhè nhẹ vào cánh tay của Taekwoon, rồi nói:
"Xin lỗi, trong quá trình phẫu thuật, cậu ấy đã có hiện tượng sốc phản vệ, chúng tôi không kịp trở tay nên hiện tại, cậu ấy.... không thể.... Tôi xin lỗi"- vị bác sĩ nghẹn ngào nói rồi bỏ đi
Hai tai anh bây giờ như ù đi, mắt anh nhỏe lên, ướt đẫm nước. Anh lẩm bẩm trong miệng những tiếng kêu khe khẽ:
"H... Hakyeon... sao em... lại có thể?"
Thân hình cao lớn ấy ngã quỵ xuống, hai mắt lưng tròng chảy xuống những hàng nước mặn chát, khiến cho ai nhìn thấy cảnh tượng anh bây giờ cũng không khỏi xót xa.
..........................
Anh dừng xe trước một ngôi nhà nhỏ xinh màu trắng. Đây chính là ngôi nhà mà anh đã xây ngay sau khi cậu mất, tính đến giờ cũng được một năm rồi. Anh bước vô căn nhà đó, nhìn lên di ảnh trên bàn rồi nở một nụ cười buồn, anh khẽ nói:
"Bảo bối, anh về rồi đây"
Rồi anh đứng lên, đi ra khu nhà kho. Lúc quay về, anh xách theo một can dầu hỏa rồi đổ đầy khắp nhà, đổ cả lên người.
Sau khi cậu mất, anh trở thành một kẻ mất trí, điên loạn trong mắt mọi người. Nhưng thực chất anh vẫn tỉnh táo, anh chỉ làm vậy.... là vì.... anh muốn nhớ đến cậu mà thôi..
Giao lại công ty cho người bạn thân Lee Jaehwan, anh lái thẳng một mạch tới đây. Và giờ thì anh đang đứng giữa nhà với một thân hình ướt sũng mùi dầu. Anh cầm chiếc bật lửa lên, nhìn vào di ảnh của cậu con trai với nụ cười tỏa nắng đó mà nói khẽ:
"Bảo bối, trên trời cao, nếu em còn yêu anh... thì em sẽ dẫn lối cho anh mà phải không, Hakyeon?"
Chiếc bật lửa trên tay rớt xuống nền nhà, một ngọn lửa ôm chọn lấy căn nhà và cả người con trai cao lớn đó. Thân thể anh tràn ngập trong lửa, nhưng anh không kêu thét, không khóc, anh chỉ cười, một nụ cười mà người anh yêu rất thích, vì anh tin rằng.... khi anh cười như vậy, thì trên trời cao kia, cậu sẽ nhận ra rằng, nụ cười này chất chứa nỗi đau lẫn tình yêu thương mà anh dành cho cậu, nhiều như thế nào, phải không?
Cột nhà đổ sập, thân ảnh người con trai đó biến mất....
"Hakyeon à, anh đến rồi đây..."
"Ưm, cuối cùng... thì em đã tin là anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em nữa rồi !"
- Hoàn -
Chú thích:
Sốc phản vệ:
Bệnh xuất hiện nhanh, ngay lập tức hoặc sau 30 phút dùng thuốc, thử test, bị ong đốt hoặc sau khi ăn một loại thức ăn lạ.
Nếu triệu chứng bệnh xuất hiện càng sớm thì bệnh càng nặng, tỉ lệ tử vong càng cao. Vì vậy, cần hiểu rõ về nguyên nhân, biểu hiện, cách xử lý và phòng ngừa để cấp cứu thật nhanh, kịp thời, chính xác cho người bệnh.
Sốc phản vệ được chia ra 3 mức độ diễn biến là nhẹ, trung bình và nặng
Diễn biến nhẹ
Với những triệu chứng đau đầu, sợ hãi, chóng mặt, có thể có nổi mày đay, mẩn ngứa, phù Quincke, nôn hoặc buồn nôn, đau bụng, đái ỉa không tự chủ, nhịp tim nhanh, huyết áp tụt, khó thở.
Diễn biến trung bình
Bệnh nhân hoảng hốt, sợ chết, choáng váng, ngứa ran khắp người, khó thở, co giật, đôi khi hôn mê, đau bụng, da tím tái, niêm mạc nhợt, đồng tử giãn, mạch nhanh nhỏ, huyết áp tụt hoặc không đo được.
Diễn biến nặng
Xảy ra ngay trong những phút đầu tiên với tốc độ chớp nhoáng. Người bệnh hôn mê, nghẹt thở, da tím tái, mạch huyết áp không đo được, tử vong sau vài phút, hãn hữu kéo dài vài giờ.
Chú ý những diễn biến muộn xảy ra sau sốc phản vệ như viêm cơ tim dị ứng, viêm thận, viêm cầu thận. Những biến chứng này có thể dẫn đến tử vong. Có trường hợp sốc phản vệ đã được xử lý nhưng 1-2 tuần sau đó xuất hiện hen phế quản, mày đay, phù Quincke tái phát nhiều lần.
Xylocain:
Lidocain (xylocain)
Tổng hợp (1948). Hiện dùng rất rộng rãi.
- Là thuốc tê mang đường nối amid, tan trong nước.
- Là thuốc gây tê bề mặt và gây tê dẫn truyền tốt. Tác dụng mạnh hơn procain 3 lần, nhưng độc hơn hai lần.
- Tác dụng nhanh và kéo dài do bị chuyển hóa chậm. Hai chất chuyển hóa trung gian là monoethylglycin xylidid và glycin xylidid vẫn còn tác dụng gây tê. Vì không gây co mạch nên nếu dùng cùng với adrenalin, thời gian tác dụng sẽ lâu mà độc tính lại giảm.
- Độc tính:
+ Trên thần kinh trung ương: lo âu, vật vã, buồn nôn, nhức đầu, run, co giật và trầm cảm, ức chế thần kinh trung ương.
+ Trên hô hấp: thở nhanh, rồi khó thở, ngừng hô hấp
+ Trên tim mạch: tim đập nhanh, tăng huyết áp, tiếp theo là các dấu hiệu ức chế: tim đập chậm, hạ huyết áp, do tác dụng ức chế trung ương.
=======================================================================
Au không biết cái này là SE hay HE nữa, mà thôi, cho OE luôn đi :)))
Cảm ơn mọi người đã đi cùng au đến chap cuối của Shortfic này, au chắc chắn rằng hai bé cũng rất vui luôn đó. Au thật sự rất biết ơn, nếu các bạn có ý kiến gì nhớ comment nhá, để mình có kinh nghiệm để viết các fic sau nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top