Em là ánh sáng của đời anh...

Tỉnh dậy vào một buổi sáng chủ nhật, Cha Hakyeon uể oải vươn vai thân hình gầy còm của mình. Làn da ngăm của cậu dưới ánh sáng ban mai làm tôn lên một vẻ khỏe khoắn lạ thường, có thể hạ gục trái tim của bất kì cô gái nào chỉ với làn da đặc trưng và khuôn mặt điển trai đó. Nhưng nơi cậu vừa tỉnh dậy đây lại không phải là nhà của cậu, cũng không phải nhà của bất cứ ai, mà đây chính là bệnh viện.

Cậu năm nay đã 20, nhưng lại chưa từng có một mối tình vắt vai. Cậu cũng buồn và tủi thân lắm chứ, nhưng ai mà lại có thể yêu một người vừa yếu đuối bệnh tật vừa nghèo như cậu chứ?

Cha Hakyeon thay một bộ đồ đơn giản, quần legging và sơ mi trắng. Tiện tay vơ lấy cái áo khoác đen, cậu cẩn thận bước ra khỏi phòng.

Đáng lẽ ra, bây giờ cậu cũng đang chăm chỉ làm việc kiếm tiền như bao nhiêu người ngoài kia. Nhưng vì căn bệnh xẹp phổi bẩm sinh nên cậu không thể sinh hoạt bình thường như những người khác. Đã thế nhà cậu lại nghèo, tiền đâu mà chữa trị cho cậu, nên cậu phải ở nhà. Tình trạng của cậu ngày một tệ hơn, đến năm cậu 16 tuổi thì phải nhập viện gấp. Và từ ngày hôm đó, 4 năm trôi qua, cậu chưa từng bước ra khỏi cái bệnh viện này, dù chỉ một bước.

Cậu vừa xoay người đóng cánh cửa phòng lại, trong đầu suy tính mình sẽ trốn ra ngoài để đi đâu hôm nay. Cậu vừa suy nghĩ vừa cười khúc khích thì có một giọng nói lạnh lùng vang lên:

"Cậu-tính-đi-đâu-?"

Nét mặt cậu thoáng nét tái đi, cậu chưa kịp quay người lại thì có một cánh tay mở tung cửa phòng ra và đẩy cậu vào thẳng căn phòng mà cậu vừa rời đi chưa đầy 5 phút đó.

"Bước vào, nhanh !"

Giọng nói đó lại một lần nữa vang lên, là anh. Anh là bạn nối khố của cậu, anh là người mà cậu trân quý nhất, là người vô cùng quan trọng đối với cậu... và cũng là người mà cậu đã năm lần bảy lượt lựa thời cơ để trốn khỏi cái bệnh viện này, và tất nhiên, với ma lực của anh thì có năm đầu sáu tay cậu cũng có trốn đằng trời.

"Cha-Hak-yeon"- giọng nói tràn đầy sự tức giận đang nhấn mạnh từng chữ trong tên cậu.

"T... Taekwoonie à..."

"Cậu còn gì để nói không?"- người thanh niên điển trai với khuôn mặt lạnh lùng ấy đang đứng khoanh tay chặn cửa lại. Trên khuôn mặt anh, nửa con mắt cũng chẳng thèm dòm cậu.

"A... tớ... tớ xin lỗi mà. Taekwoon, tha cho tớ đi..."

"Lần thứ mấy rồi?"

"Ưng..."

"Tớ hỏi là LẦN-THỨ-MẤY?"- anh đang kìm nén cơn giận của mình. Nếu không, anh đã bay tới mà nện cho cậu mấy cái rồi.

"Là... thứ 3..."- cậu run rẩy đón chờ một đợt "băng tuyết" kế tiếp từ anh.

"Haha, gan to nhỉ?"

Cậu giương đôi mắt to của mình lên nhìn anh. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng gầy còm của cậu. Anh đang cười với cậu, một nụ cười đầy nét khinh bỉ.

"A... t... tớ xin lỗi thiệt mà..."

"Ừm, cậu xin lỗi. Ok, không nói nữa. Mà đợi cậu khỏe mạnh, tớ sẽ lôi tất cả mọi thứ mà cậu đã làm ra để nện cậu một trận ra trò. Chuẩn bị gối nhét cho đầy mông cậu đi"- nụ cười nhếch mép kiêu ngạo đó vẫn chưa tiêu tan, nó còn làm cho anh tăng vẻ đểu cán nữa. Một tên đểu cán điển trai.

"A..."- thế là cậu câm nín luôn. Khỏi "A" với "Ơ" nữa nhá !

Anh nắm lấy bàn tay đang nắm chặt lấy nhau mà kéo cậu về giường. Anh đã không còn giận dữ nữa, hình như dáng vẻ khúm núm lúc nãy của cậu làm anh cảm thấy buồn cười nên anh đã không còn giận nữa.

(Còn về vụ nện thì au không biết đâu à nha........)

"Làm cái gì mà co rúm lại vậy? Cậu có biết sợ tớ là gì đâu, sao mặt lại xanh như tàu lá chuối kia?"- anh châm chọc

"Cái gì? Không sợ cậu á? Có thánh mới không sợ cái bản mặt lạnh tanh đó của cậu ấy"- Cha Hakyeon lại trở về là Cha Hakyeon đanh đá như hồi nào rồi. Ai nói cậu yếu chứ cái bản tính này không có yếu đâu nha !

"Hừm, cậu đó..."

"Tớ làm sao?"

"Không làm sao... ăn táo không?"

"Táo hử? Sao lại là táo chứ?"

"Vì nó tốt cho cậu"

"Tốt gì? Lần nào tới cậu cũng mua, cậu biết là tớ không thích táo mà"

"Ồ, vậy là cậu không thích?"

"Ừ"

"Thế thì... tớ càng bắt cậu phải ăn"

"CÁI GÌ?"

"Cái gì là cái gì?"

"..."- bắt gặp ánh mắt sắt lẹm đó của anh, cậu hoàn toàn không thể nói thêm gì nữa

"Tớ nói cái gì tốt thì cái đó tốt, cậu không muốn nghe thì cậu cũng phải nghe. Hiểu chưa?"

"..."- "... Hiểu rầu..."

"Ngoan, thế mới là Hakyeon của tớ chứ"- anh bước tới nhẹ nhàng xoa đầu cậu, rồi tiện thể nhét miếng táo vào miệng cậu luôn.

"Ưm... Thao lại ét ào nhiệng ớ ?" (Sao lại nhét vào miệng tớ?)

"Ăn đi"

Sau khi anh dọn dẹp bàn ghế xung quanh phòng cậu, cũng là lúc cậu "ăn" xong mấy miếng táo mà anh đã cắt. Từ sau lưng anh, cậu có thể thấy rõ được bờ vai vững chắc và tấm lưng dài trải rộng đó. Cậu nghĩ, người con gái nào mà cưới được anh thì chắc sẽ may mắn lắm. Mới nghĩ tới đây, tim cậu bỗng dưng thắt lại, nó nhói lên một cảm giác rất khó chịu, cậu chẳng biết cái cảm giác này là như thế nào nữa...

"Taekwoonie này"

"Hửm?"

"Cậu lại đây ngồi đi"- cậu vừa nói vừa chỉ cái ghế nhỏ đặt cạnh giường

Anh nhẹ nhàng bước tới và ngồi xuống, anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh mặt của anh trước giờ vốn luôn là một ánh mắt sắc lẹm và lạnh lùng, luôn khiến cho người ta cảm thấy đáng sợ. Mắt anh chưa bao giờ mang vẻ hạnh phúc, đôi lúc, chúng dấy lên cho người đối diện một vẻ lo âu. Nhưng người ta chẳng biết vì cái gì mà một người kiên định như anh lại có thể dành nhiều tâm tư để lo lắng đến như vậy. Nói đúng hơn là người ta chẳng dám biết, ai lại đi đụng vào nỗi niềm của một vị tổng giám đốc đáng sợ như anh chứ. Anh luôn mang trong mình một dục vọng rất lớn. Những gì anh muốn thì anh nhất định phải có được. Những ai anh buộc phải loại trừ thì ngày mai, đến cả cái chén cơm những kẻ đó cũng không có mà ăn. Người đời ví anh như ác quỷ vậy...

Đúng, anh là ác quỷ...

... Còn người đang đối diện anh đây lại chính là một thiên thần.

Thiên thần vốn dĩ không ở cùng một bầu trời với ác quỷ. Vậy mà giờ đây, ác quỷ như anh lại đang giang tay ra để bảo vệ một thiên thần yếu đuối như cậu...

"Taekwoon nè"

"Ha... Hửm?"

"Sau này cậu không cần phải đến thường xuyên như vậy nữa đâu. Kể từ ngày cậu lên làm tổng giám đốc, chưa ngày nào cậu bỏ tớ một mình ở đây cả, cậu luôn tới thăm tớ. Nhưng tớ biết cậu cũng có lúc mệt mỏi mà đúng không? Cho nên đừng thường xuyên tới đây nữa, lo cho tớ quá mà không lo cho bản thân cậu thì cậu sẽ ngã bệnh đó. Tớ đã như vậy rồi thì khi cậu ốm tớ biết phải làm sao?"- cậu vừa nói vừa mỉm cười nhẹ nhàng với anh. Nụ cười của thiên thần...

Đầu anh thoáng chốc đóng băng.

Anh đúng là có mệt mỏi, thậm chí là vô cùng mệt mỏi....

.... Nhưng đó là những lúc anh không bên cậu.

Anh luôn xem cậu là người quý giá nhất đối với mình, chưa bao giờ anh để cậu khóc hay buồn cả. Anh luôn luôn ở bên cậu khi cậu cần. Vậy mà cậu lại.... đuổi anh đi sao?

"À, mà cậu cũng nên kiếm một cô bạn gái đi"

ẦMMMMMMM

Một tiếng nổ lớn vang lên đầu anh, lần này là sao đây? Kiếm một cô bạn gái?

"Để rồi sau này còn cưới vợ, có con nối dõi nữa chứ? Phải không?"

Cưới vợ? Sinh con? Nối dõi? Anh không cần. Từ khi anh quyết định bảo vệ và chăm sóc cho cậu thì những thứ đó anh đã từ bỏ rồi. Thứ bây giờ anh cần là cậu, là tình yêu của cậu mà thôi....

Tình cảm bấy lâu nay anh dành cho cậu, chẳng lẽ cậu không hiểu?

........Ngốc.

Anh đạp ghế đứng dậy, vẻ mặt anh đầy vẻ tức giận, mắt anh vằn vện tia máu. Anh tức giận đưa ánh mắt đó nhìn vào thân hình nhỏ bé đó của cậu. Tay anh giơ lên giữ chặt lấy cằm cậu. Hành động dó làm cậu đau nhói, chúng còn khiến cậu sợ nữa.

"Cha Hakyeon"

"..."

"Em nghe cho kĩ đây..."

"..."

"Tình cảm bấy lâu nay tôi dành cho em, chẳng nhẽ em chẳng ngộ nhận ra? Em nghĩ làm sao mà một người nhiều tiền lắm của như tôi lại dành suốt 7 năm trời để đi bên cạnh em, giúp đỡ em, bảo vệ em? Là vì tôi yêu em đó, đồ ngốc. Ngoài kia có hàng tá cô gái muốn lên giường cùng tôi, ấy thế mà tôi chẳng thèm đoái hoài, lại giành trọn tất cả thời gian rảnh rỗi để ở bên cạnh một thằng con trai vừa nghèo vừa yếu đuối bệnh tật như em sao? Tôi không khinh em, tôi chưa bao giờ, nhưng em quả là đánh giá cao cái mông của mình quá rồi đó"- giọng anh không hung dữ, chúng đều đều. Nhưng những ai nghe nó cũng biết đó đều là một lời hăm dọa, một đòn cảnh cáo từ ác quỷ.

Cậu bỗng dưng không còn cảm thấy sợ khi nghe những cậu nói đó của anh, cảm xúc lúc này của cậu trái ngược với lẽ vốn dĩ cậu phải cảm thấy. Ánh mắt cậu dịu nhẹ nhìn anh, tay cậu nắm chặt lấy tay anh. Hình như cậu vừa ngộ nhận ra một điều gì đó....

Trái lại, anh càng đưa sát mặt mình với cậu hơn, môi ghé vào tai mà thì thào một câu đe dọa khác:

"Để tôi xem, em sống làm sao nếu không có tôi. Rồi em sẽ nhận ra tôi yêu em đến nhường nào, và để xem, em có yêu tôi hay không nào..."- khóe miệng anh khẽ nhấc lên, nụ cười lưu manh đó lại xuất hiện.

Anh buông tay khỏi mặt cậu, anh với lấy cái áo khoác đen của mình và khoác lên. Lúc này cậu mới chợt hoàn hồn lại, cậu chỉ có thể bật ra những tiếng rên khe khẽ:

"T... Taekwoon..."

"Tớ đi, ngày gặp lại của chúng ta, sớm hay muộn, là do cậu quyết định"- "Tôi đi nhé, thiên thần của tôi"

"T... Taekwoon... TAEKWOON"- cậu bỗng dưng hét lên khi thấy bóng dáng anh bước ra khỏi cửa. Cậu vội vàng đuồi theo, miệng không ngừng gọi tên: "Taekwoon"

Hơi thở cậu lại trở nên cực nhọc, mắt cậu thoáng chốc nhòa hết đi, phổi cậu lại bắt đầu xẹp đi. Nhưng cậu vẫn cố gắng lết từng bước để đến bên cánh cửa phòng. Lò đầu ra, anh đã đi mất rồi....

"Taekwoon... Taekwoonie..."

Cậu ngã khuỵu, cả thân hình rơi xuống nền thảm xanh. Cậu vừa trấn  tỉnh hơi thở của mình, vừa không ngừng lặp lại tên anh, nước mắt cậu chảy dàn dụa trên khuôn mặt điển trai đó của mình

"Taekwoon... Anh... anh cũng yêu em sao?"

Từng đằng xa, có một bóng người cũng đang nhìn cậu, đang dõi theo cậu. Hai môi người đó cắn chặt, nước mắt không biết đã chảy từ khi nào...

"Hakyeon, em gắng đợi. Anh sẽ cố gắng... để cứu em... chỉ một chút nữa thôi..."

Anh nghĩ rằng chỉ mình anh đơn phương yêu cậu....

.... Nhưng anh đâu biết, cậu cũng yêu anh nhiều lắm...

==================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top