Phiên ngoại

Hôm nay cũng giống như mọi ngày, buồn tẻ, chán nản, chẳng có gì mới cả.

Cậu mệt mỏi bước vào căn nhà rộng lớn, ba lô vẫn khoác trên vai, khuôn mặt điển trai khẽ ngẩng lên hành lang lầu trên. Từ đây có thể dễ dàng thấy được phòng ngủ của người ấy, cánh cửa trắng kia vẫn như vậy, đóng chặt vô cùng lạnh lẽo.

Cậu nhìn nó, không hề chớp mắt, giống như đang chờ đợi một điều gì đó xảy ra.

Im lặng.

Thở dài thườn thượt, cậu quay mặt đi, ánh mắt đượm một nét buồn. Ném cái ba lô lên ghế sofa, cậu lẳng lặng đi về phía phòng ngủ của mình.

Cha vẫn chưa về...

Cha cậu, người đàn ông trẻ tuổi mang họ Trịnh, đã bỏ nhà đi được một tuần rồi.

Không biết vì lí do gì, rõ ràng lúc trước vẫn còn cười đùa vui vẻ, vẫn đang cùng cậu hoàn thành bài tập về nhà, thì bất ngờ lại nhận được một cuộc gọi đến, sau đó thì tức tốc chạy ra khỏi cửa, thậm chí còn quên cả hôn chào cậu, khiến bản thân mình đang ngồi đó nhìn vẫn chưa hiểu được là đang có chuyện gì.

Từ lúc đó cho đến bây giờ, đã không còn thấy tí tâm hơi nào nữa.

Khoác chiếc khăn trắng lên vai, cậu vô thức bước vào phòng tắm, bồn nước nóng đã được gia nhân trong nhà chuẩn bị sẵn, chỉ còn đợi cậu vào sử dụng mà thôi.

Ngồi trong bồn tắm nhưng cậu lại chẳng có chút tâm trí nào để mà thư giãn. Hai con mắt vì hằng ngày ngủ muộn mà đã bị thâm quầng như Quốc bảo, đã thế lại còn sắp lễ hội cuối khóa, phải làm biết bao nhiêu việc, khiến cậu chẳng lúc nào được ngơi tay cả.

Nhưng thứ mà cậu lo nhất lại không phải chuyện này, cậu lo cho cha cậu nhiều hơn.

Đi lâu như vậy, chắc chỉ có là đi công tác ra nước ngoài, lần nào mà chẳng thế. Nhưng thường thì cha sẽ nói với cậu trước, cho dù có bận quá thì điện thoại cũng có thể dùng được mà.

Nghĩ hoài nghĩ mãi mà không tìm ra được nơi ở hiện tại của cái con người kia, cậu tức giận hất tay khỏi mặt nước xuống sàn, khiến cho mặt thềm kia đang khô ráo thì lại bị ướt một vũng to.

Lau đại tay mình vào cái khăn tắm, cầm lấy điện thoại được cha sắm cho, cậu quyết định gọi cho cha một lần nữa.

"Tút... tút..."

"..."

"... a lô?"

"A lô?"

Vẫn để điện thoại bên tai, nhưng chân mày của cậu lại nhíu chặt vào với nhau. Cái giọng này... bị làm sao vậy?

"Học Uyên đó hả?"

"Con đây."

"À, cha xin lỗi, cha đang làm việc..."

"Cha ở đâu?"

"Ở... công ty."

"Không có."

"..."

"Cha ra nước ngoài rồi phải không?"

Đầu dây bên kia bỗng dưng lại im thin thít, cậu nín thở, chờ câu trả lời của người kia.

"Cha xin lỗi..."

"... không."

"Tiểu Uyên, cha thật sự xin lỗi, sau này sẽ cố gắng báo cho con sớm hơn mà." - giọng Trạch Vân có chút nghẹn lại, từng lời từng chữ đều ôn nhu thoát ra, cố gắng dỗ dành đứa con của mình.

"Không..."

"Tiểu Uyên..."

"Con không cần cha xin lỗi! Cha lập tức quay về đây cho con! Con không muốn cha đi nữa, cha đang ốm kìa!" - Học Uyên buồn bực hét lên, gân xanh của cậu nổi đầy trên trán. Cái con người này, đúng là không biết chăm sóc cho bản thân gì cả!

"Cha không sao cả, chỉ bị mất ngủ thôi mà."

Đầu dây bên kia uể oải trả lời. Gì chứ, lừa cậu sao?

"Không nhưng nhị gì hết, hôm nay không về được thì mai về. Cha không được phép làm việc nữa, con tuyệt đối không cho phép!"

"... Học Uyên, cha thật sự vẫn đang ở Đại Lục, chỉ là... không thể ở gần với con thôi."

"Nếu như vẫn đang ở đây thì tại sao cha lại không về nhà? Cha đừng có dối con nữa..."

Bàn tay cậu nắm chặt lấy cái điện thoại, giọng nói lại dần trở nên run run. Cậu lo cho người này, lo đến cùng cực như vậy, cớ sao người đó lại chưa một lần nghe theo chứ?

"Cha không dối con, nhưng bây giờ cha thật sự không về được. Con đừng lo cho cha, sau khi xong việc, cha sẽ lập tức trở về cùng con mà."

"Cha, cha nhất định phải về sớm với con..."

"..."

"Cha tuyệt đối đừng để con ở một mình nữa, con không thích..."

"Học Uyên ngoan của cha..."

"Cha, con nhớ cha..."

Giọng cậu nghẹn ngào, lưng còng xuống rất nhiều, đầu cúi xuống đặt lên đầu gối một cách vụng về, nước trên tóc vẫn chảy xuống, hòa tan trong những giọt nước mắt của cậu.

"Tiểu Uyên, đừng khóc, cha sẽ về với con mà."

"Con muốn gặp cha... cha về sớm đi, có được không?"

"Cha... ngày mai sẽ về."

"..."

"Học Uyên, cha vẫn luôn ở bên cạnh con, con đừng lo, cũng đừng sợ cái gì cả. Sẽ không ai được làm hại đến con, cũng sẽ không ai mang cha đi xa khỏi con được. Cha hứa, cha nhất định sẽ chăm sóc cho con thật tốt."

"... con-con biết rồi."

"Vậy nhé, Tiểu Uyên ngoan, ngày mai cha sẽ về với con, hài lòng chưa?"

Trạch Vân cười cười, từng lời nói của anh đều chất chứa yêu thương vô ngần. Đứa trẻ này, anh chắc chắn phải giữ gìn lấy nó.

"Ừm, vậy là được rồi, con không đòi hỏi nữa. Cha nhớ đi ngủ sớm, đừng làm việc quá sức."

"Con cũng vậy, nhớ ăn tối nhé!"

Trạch Vân vừa dứt lời, phía bên kia đã không còn truyền đến tiếng động gì nữa. Cậu ngẩn ngơ ngồi trong bồn tắm nhìn chiếc điện thoại đắt tiền, lòng không khỏi vang lên một cảm giác tiếc nuối.

"Cha, hôm nay là sinh nhật của con đó..."

Học Uyên đứng dậy khỏi bồn tắm, dùng nước ấm rửa qua mình một lượt. Hơi nước bay lên khắp phòng, phủ từ trên mái tóc xuống tới bờ vai vững chãi nơi cậu, tạo nên một hiệu ứng đẹp lung linh, mê mê hoặc hoặc, lay động lòng người.

Cậu thay đồ ra khỏi phòng tắm, sau đấy chỉ dùng qua loa bữa tối, rồi lại lười nhác mà trở về phòng của mình.

Đêm nay, cậu muốn ngủ sớm một chút, có thế thì ngày mai mới đi đón cha được.
.
Một cái bóng đen đang đứng trước cửa nhà, từ trong túi móc ra một cái thẻ, nhẹ nhàng quẹt thẻ lên rồi im lặng mở cửa bước vào bên trong.

Người này đi vào phòng khách, cũng không quên kéo theo đống hành lý nặng trịch của mình. Đặt lên trên bàn một cái hộp lớn rồi cởi áo khoác đặt lên ghế sofa, cái bóng đen này thở phào đầy nhẹ nhõm.

"Cuối cùng cũng về tới nơi..."

Cạch.

Tiếng mở cửa đột nhiên phát ra làm anh có chút giật mình, chưa kịp quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động, đã thấy lồng ngực mình bị thít chặt đến chết đi được.

"Cha, cha về với con rồi."

Anh nhìn xuống dưới, chỉ thấy một người đang ôm mình thật chặt. Nhìn qua phía cửa phòng, đã thấy cả đèn lẫn cửa đều đang được mở rồi.

Thức cả đêm sao?

"Học Uyên."

"Dạ?"

Con người nãy giờ ôm chặt lấy anh ngây ngốc ngẩng đầu lên, miệng cười cười trông vô cùng hạnh phúc.

"Con đã thức cả đêm sao?"

"Con không ngủ được."

"Tại sao lại không ngủ được?"

"Vì con đợi cha."

Anh nhìn đứa con trai trong lòng mình, ánh mắt bỗng nhiên ôn nhu đến lạ thường. Anh đưa tay xoa đầu cậu, nhỏ giọng trách mắng vì câu trả lời ban nãy một cách thật dịu dàng.

"Sau này đừng ngủ trễ nữa, không tốt đâu."

Cậu chỉ cười hề hề, im lặng dụi đầu vào lớp áo ấm áp của cha mình.

"Cha, hôm nay là sinh nhật con đó..."

Anh giật mình.

"Ân?"

Anh nhìn xuống đồng hồ đeo tay của mình, đã mười một giờ năm mươi tám rồi.

Thôi chết!

Trạch Vân gỡ vòng tay cậu ra khỏi người mình, lại nắm lấy tay cậu kéo đi, thao tác không khỏi khẩn trương. Ấn cậu ngồi xuống ghế, anh lại chạy ra sofa mang chiếc hộp lớn chạy vào nhà bếp.

Lấy từ bên trong ra một cái bánh kem màu trắng đơn giản, Trạch Vân vội vàng cắm đại những cây nến lên trên mặt bánh sắp chảy ra. Khuôn mặt bỗng dưng lại đỏ ửng lên có chút xấu hổ, nhưng anh lại làm bộ như không có gì, vẫn chuyên tâm thắp sáng chúng lên một cách thật cẩn thận.

Học Uyên nãy giờ đang gác hai tay lên bàn, chuyên tâm mà quan sát từng hành động của anh, môi lại bất giác nở một nụ cười thích thú.

"Tiểu Uyên, xong rồi! Con mau thổi nến đi, vẫn còn kịp đó!"

Học Uyên nhìn xuống chiếc bánh kem nho nhỏ, hai tay phấn khích chắp lại với nhau, nhắm mắt cầu nguyện. Anh đứng một bên quan sát đứa con của mình, miệng vẫn mỉm cười thật ôn nhu hiền từ.

Cậu mở mắt ra, hơi cười rồi thổi hết một lượt các cây nến. Sau đấy lại quay qua nhìn anh, mỉm cười toe toét.

"Cha ngồi đi, đừng đứng nữa." - Học Uyên chỉ vào cái ghế bên đối diện, mau chóng giục anh ngồi xuống.

"Được rồi."

Cậu mỉm cười nhìn cha mình. Người cha thanh tú luôn luôn nhân hậu này, chính là người cậu quý trọng nhất trên đời.

"Tiểu Uyên à, bánh cha làm có hơi xấu một chút, cha đã cố giữ đến giờ nhưng nó vẫn chảy ra. Ừm... nhưng mà cũng ngon lắm đó, hay để cha cắt cho con ăn thử nhé?" - Trạch Vân xấu hổ xoa xoa gáy mình, mau chóng lấy đĩa cắt bánh cho cậu.

"Cha ăn cùng con, có cha rồi, ngon hay dở, đẹp hay xấu cũng không còn quan trọng nữa!"

Học Uyên phồng má, anh thấy thế cũng chỉ cười bình thường, đưa tay xoa đầu cậu một lần nữa, anh cũng lấy dĩa cắt một phần cho mình.

"Ừ, được rồi."

"Bánh cha làm đâu phải dở, chỉ là không đẹp thôi, y như cha vậy!" - cậu vừa ăn bánh vừa cười, hai mắt híp lại với nhau, trông đáng yêu vô cùng.

"Tiểu tử, chỉ biết đùa, cha chiều hư con rồi."

Trạch Vân đưa tay nhéo mũi cậu một cái, cậu cũng chỉ cười cười vô thức, hoàn toàn không có ý muốn đáp trả lại.

"A, cha quên mua quà cho con rồi..."

Trạch Vân bất ngờ khựng tay lại, vẻ mặt có hơi ngốc, tự nhiên lại sững ra nói với cậu như vậy.

"Không sao, con cũng không thích quà, có cha ở đây là con vui rồi."

"Ngốc, đừng lừa cha. Rõ ràng là con đang muốn cái gì mà, chứ khi không sao lại đòi cha về gấp được? Sao, nói cha nghe, con muốn thứ gì nào?"

"... không phải là muốn thứ gì..."

"Hửm?"

"Mà là con muốn cha làm cho con một việc"

Trạch Vân buông nĩa xuống, hai tay khoanh lại nhìn đứa con trai của mình, giọng vẫn rất nhân từ và hiền hậu.

"Cha có thể... ôm con ngủ tối nay được không?" - cậu cúi gằm mặt, không hề có ý muốn nhìn thẳng vào cha mình.

Anh không nói gì cả. Học Uyên cũng vẫn cúi đầu như vậy. Anh nhìn cậu, còn cậu thì lại nhìn xuống dưới chân mình.

"... đương nhiên là được rồi"

Học Uyên bất ngờ ngẩng cao đầu, dường như lại không nghe rõ được lời anh, ù ù cạc cạc, nhìn anh chằm chằm.

"Cha trước giờ cũng đã ôm con ngủ rồi, bây giờ ôm nữa cũng đâu có sao?"

Cậu nhìn anh ngỡ ngàng, những tưởng anh sẽ còn im lặng bỏ qua, ai dè lại đồng ý thẳng thừng như vậy.

Nam nhân ôm nam nhân, không phải là quá kì lạ hay sao?

"Con rửa miệng đi, còn phải đi ngủ nữa. Sáng mai con có phải đi học không?" - anh đưa dĩa của hai người vào bồn chứa, thuận miệng hỏi cậu một câu như vậy.

"Ngày mai là Lễ hội cuối khóa, có lẽ mai con sẽ không về nhà sớm đâu. Nếu cha rảnh thì... có thể ghé qua một chút không?"

"Cha sẽ đến, có lẽ sẽ ở với con tới tối cũng nên, dù gì ngày mai cha cũng không có gì làm mà" - anh cười, lôi chiếc vali đi dọc hành lang trong nhà mình để về phòng ngủ.

"Nếu vậy thì tốt rồi, mai con sẽ đón cha! Mà cha cũng nên thay đồ đi, còn tắm hẵng để sáng mai, vì trời cũng lạnh lắm rồi"

"Được rồi, con về phòng đi, lát sau cha sẽ qua" - anh nhăn mặt kéo cái vali vào trong phòng, chỉ là đồ được gửi từ Bắc Kinh thôi, có cần phải nặng vậy không?

Học Uyên phì cười trước cái bộ dạng khổ sở của cha mình. Cậu tắt đèn bếp, rồi im lặng trở về phòng ngủ của mình.
.
"Cha, mấy ngày qua cha đã ở đâu vậy?" - cậu nằm trên giường, xõa hết hai tay qua người cha mình, quấn chặt như con bạch tuột vậy.

"Bắc Kinh"

"Xa thật..."

"Ừ, rất xa đó"

Hai người chỉ nói với nhau mấy câu như vậy, rồi lại tiếp tục chìm vào im lặng, im lặng đến đáng sợ.

"Tiểu Uyên"

"Dạ?"

"Lúc nãy... con đã ước điều gì vậy?" - Trạch Vân tò mò hỏi, cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào cậu.

"Cha hỏi làm gì chứ? Nói ra sẽ không thành sự thật"

"Con cứ nói đi, biết đâu cha sẽ thực hiện được nó thì sao?"

Anh xoa đầu cậu, thật sự thì sự tò mò đã lên tới đỉnh điểm rồi.

"Thì... con chỉ ước, là cha sẽ mãi mãi ở bên con, sẽ luôn thương yêu con, và sẽ không bao giờ bỏ con mà đi cả."

"..."

"Con cũng ước, nếu như có thể ở cùng cha ở đến cuối đời thì hay quá. Con không biết nấu ăn, nhưng sẽ luôn cố gắng chu toàn chăm sóc cho cha, con sẽ luôn giúp đỡ cha hết sức mình. Con không muốn... cha cảm thấy việc nuôi con là vô dụng, là không được tích sự gì."

"Học Uyên, con không vô dụng"

"Con không muốn cha có bất kì một kẻ tệ bạc nào bên cạnh cả, cho nên con luôn cố gắng để trở thành người tốt nhất, là người mà cha vĩnh viễn không thể vứt bỏ được"

"Tiểu Uyên, cha chắc chắn sẽ không bỏ rơi con"

"Cha có chắc không?" - cậu liếc mắt nhìn lên, đọng lại trong đó là một chút mong chờ, là một chút hi vọng, là một thứ gì đó rất trọn vẹn, mà cậu muốn dành cho cha của mình.

"Cha chắc mà, cha sẽ không trở thành một kẻ tệ bạc như vậy đâu"

"..."

"Cha từ lâu... đã đem con đặt vào một vị trí vô cùng đặc biệt rồi"

"..."

Cậu không nói gì cả, anh cũng vậy. Học Uyên tự nhiên lại thu tay mình lại, cậu ngồi dậy, rồi lại quay người nhìn hẳn vào anh.

Một nụ hôn lên trán, có lẽ sẽ thay cho lời cảm ơn con muốn gửi đến cha.

"Tiểu Uyên, con làm gì vậy?"

Học Uyên nhìn Trạch Vân, bỗng nhiên lại phì cười một tiếng, cả người lăn lộn ra cả giường, ôm bụng cười hắc hắc, trông vô cùng mất hình tượng.

"Học Uyên, con trêu cha?" - Trạch Vân cũng thẹn quá hóa giận, ngồi dậy chỉ thẳng vào mặt mình chất vấn.

"Cha thật là đáng yêu nha. Tại sao khi nhìn ở góc độ nào cũng thấy thật giống con mèo con thế này?"

"Đừng có mà chọc cha nữa, tiểu tử thối này!"

Trạch Vân bò đến lật cả người Học Uyên lại, chọt vào những nơi mẫn cảm trên người cậu. Cậu vốn dĩ đã không kiểm soát được 'sự lên cơn' của mình, nay còn bị chọt khốc liệt như vậy, thì thật đúng là chịu không nổi mà!

"A! Buồn cười quá! Nhột quá! Cha đừng có chọt nữa mà!"

"Trêu cha thì đừng hòng sống nổi qua đêm nay, liệu hồn đi!"

Trạch Vân vẫn chọt, còn cậu thì cứ cười, cười đến nỗi chảy cả nước mắt. Tiếng cười râm ran nghịch ngợm vang vọng khắp cả nhà, chỉ là hai con người, một lớn một nhỏ, mà cũng có thể vui vẻ đến thế sao?

Giả tưởng, nếu như sau này cũng có thể hạnh phúc như vậy, thì thật là ông trời đã quá tốt rồi.

Nhưng...  như vậy cũng đáng mà, phải không?

"Cha, cha có yêu con không?"

"Cha yêu con, là thật sự yêu con, yêu đến nỗi hận, hận rằng bản thân mình chẳng thể chán ghét con được."

- Hết -

========================

Thật tình, phiên ngoại gần 3000 từ, được 2954 rồi đấy .-.

Thôi, xong rồi, cuối cùng cũng xong rồi ư hư hư.

Giáng Sinh vui vẻ nhé, mai là Giáng Sinh rồi :)))))

P/s: Tui cần comment, xin đừng đọc chùa, tui tủi thân lắm TT không vote cũng được nhưng hãy comment cái đi T.T







































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top