Nguyệt Mộng các

Bây giờ đã là nửa đêm, Nguyệt Mộng các trong đêm thu đầy tiếng là rơi xào xạc, trên bậc thêm cách đó không xa, có một người con trai đang mỉm cười đứng nhìn.

"Uyên nhi, ta đã rất nhớ ngươi" - một vòng tay to lớn vòng qua eo người đó, ôm chặt

Người con trai đó nhất thời giật mình, quay người lại nhìn thẳng vào người kia

"Bệ hạ" - Xa Học Uyên định quỳ xuống bái lễ, đã bị cái bóng đen đằng sau ghì chặt hai vai, ôm vào lòng

"Không cần không cần, nơi đây không có ai, câu nệ như thế chỉ làm trẫm cảm thấy khó chịu thôi"

"..." - Xa Học Uyên biết người khó chịu, nên chỉ im lặng gục người vào lòng ngực vững chãi kia

"Uyên nhi, vào trong thôi. Trời sắp chuyển đông rồi, sẽ lạnh lắm"

Y bỗng dưng bế xốc người Học Uyên lên, mang vào trong phòng rồi đặt xuống nệm

"Học Uyên a, ta đi suốt ba tháng nay, đã rất thèm khát ngươi a" - Trịnh Trạch Vân nhẹ nhàng vuốt mặt của Học Uyên

"Bệ hạ, như vầy không tốt a..." -Giọng Học Uyên run rẩy

Trạch Vân vờ như không nghe, đưa tay trút bỏ từng lớp y phục dày cộm trên người cả hai. Trạch Vân hôn lên đôi môi mỏng đang hé mở ra, rồi di dần môi mình xuống dưới, nơi hai đầu nhũ đã cứng lên. Ngậm lấy nó mà ngấu nghiến, Học Uyên bị nó kích thích mà vang lên những tiếng rên rỉ

"A...Trạch Vân...Trạch Vân"

Ngón tay thon dài của Trạch Vân di dần xuống cúc huyệt nhỏ bé, liên tục luật động trong ấy, khiến cho Xa Học Uyên càng đạt thêm nhiều khoái cảm.

Trạch Vân lập tức li khai khỏi đó, rồi khẽ thì thầm vào tai Học Uyên

"Học Uyên a, ta vào đây"

Phân thân của Trạch Vân đâm thẳng vào tiểu cúc hoa nhỏ bé, tay Học Uyên nắm chặt lấy tấm lưng trần của người ở trên, mắt nhắm nghiền. Hơi thở vô cùng nặng nhọc.

Trạch Vân làm một lúc càng mạnh, khiến cho Uyên nhi muôn phần khổ sở, phải chịu đựng khoái cảm đang bực phát quá mức này.

Trạch Vân bỗng gầm lên một tiếng rồi bắn ra toàn bộ bên trong Xa Học Uyên, hai người ra cùng lúc, chất dịch trắng đang chảy trên bụng đây chắc chắn là của Uyên nhi rồi.

Cả hai nằm gục xuống nệm, thở mệt nhọc. Trạch Vân đưa tay ra ôm lấy Uyên nhi vào lòng, còn Học Uyên bây giờ đã tay chân bại hoại, cũng đành để người kia ôm lấy mình, rồi tận hưởng sự ấm áp kia mà đã ba tháng qua, Học Uyên không thể cảm nhận được.

Giọng nói trầm thấp của Trịnh Trạch Vân bỗng dưng cất lên, làm cho Học Uyên đang mơ màng cũng có chút giật mình.

"Tiểu Uyên, ta thật sự rất yêu ngươi a"

Nhận ra bệ hạ cũng chẳng có ý muốn làm thêm, Học Uyên cũng chỉ mỉm cười rồi thật thà trả lời

"Vi thần cũng vậy"

"Học Uyên a, ta có điều muốn cho ngươi biết"

"Bệ hạ xin cứ nói"

Trạch Vân im lặng một hồi, rồi ôn nhu mở miệng, nói những câu hết sức ấm áp lẫn ngọt ngào, cũng vô cùng thành thật.

"Sau này, ngươi mãi mãi ở bên cạnh ta

Ta đi đâu, ngươi theo đó

Ta ở đâu, thì ngươi ở đó

Vĩnh viễn không bao giờ xa rời

Bởi vì ngươi là Xa Học Uyên của ta

Là Học Uyên của riêng một mình ta

Không ai có thể tước ngươi ra khỏi cuộc sống của ta

Nhất định, không bao giờ"

Học Uyên nghe thấy thế thì trong lòng thập phần vui mừng, cảm thấy vô cùng ấm áp lẫn an tâm, thầm nghĩ rằng 'Cả đời này, ta nguyện ở bên ngài bầu bạn'

"Vâng, thưa bệ hạ"

Trạch Vân càng ôm chặt lấy Học Uyên hơn, y thật sự không muốn mất đi người này!

Nhưng y đâu biết rằng, chỉ mai đây thôi, đến cả cảm nhận hơi thở của người này, y cũng sẽ lực bất tòng tâm, chẳng tài nào có thể cảm nhận được nữa.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top