Anh Đào Vọng cầu

"Khụ...khụ..."

Tiếng ho vang lên liên tiếp khiến cho Trạch Vân cực kì khó chịu, ngọ nguậy người choàng tỉnh dậy.

Vừa mới mở mắt ra, đã thấy Học Uyên trang phục chỉnh tề đang ôm miệng ho lên từng đợt, trên trán lấm tấm đầy mồ hôi, thần sắc vô cùng xanh xao mệt mỏi.

Y liền lo lắng chạy đến bên người kia, giữ chặt hai vai người đó rồi gấp gáp hỏi

"Tiểu Uyên, ngươi làm sao vậy?"

Học Uyên không nói gì, chỉ im lặng lắc đầu, rồi bỗng dưng một tiếng động vang lên

"Phụt!"

Một bãi huyết xuất hiện trên mặt chiếu, ánh mắt Trạch Vân nhìn theo, mắt mở to, tia đỏ vằn vện. Y không nói không rằng, khoác hờ bộ y phục lên người rồi cúi xuống, nâng mặt Uyên nhi lên mà gặn hỏi

"Uyên nhi, ngươi làm sao?"

Học Uyên vẫn không nói không rằng, miệng đầy máu đỏ, bất giác lại phun ra một bãi huyết nữa.

"Phụt!"

"Tiểu Uyên!" - Y hét lên

Học Uyên nhìn Trạch Vân bằng đôi mắt ngấn đầy nước, miệng lắp bắp nói lên hai chữ "Bệ hạ" yếu ớt, rồi gục xuống vòng tay của y

"Tiểu Uyên....người đâu, NGƯỜI ĐÂU? MAU KÊU LÝ THÁI Y TỚI ĐÂY CHO TA"

-**-

Lý Thái y sau một hồi lâu chẩn đoán bệnh cho Xa Học Uyên, cuối cùng lại quay ra lắc đầu với bệ hạ đang ngồi ngay phía sau

"Bẩm bệ hạ, Xa Thừa tướng thân thể bình ổn, không có gì bất thường, nhưng thần vẫn chưa đoán được nguồn bệnh và lí do vì sao ngài ấy lại hộc ra huyết"

"Không biết?" - Y nhăn mày

"....Bệ hạ"

"Rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao khi ta về thì Thừa tướng lại bị như vậy?" - Trạch Vân tức giận, đập mạnh tay xuống bàn trà

"Bệ hạ..." - Lý  Thái y run rẩy

Còn y thì vẫn ngồi im đó, ôn nhu nhìn chằm chằm vào cái con người đang nằm bất động trên giường

"Bệ hạ" - Lý thái y lo sợ kêu y

"Nói" - còn y chỉ lãnh đạm trả lời lại

"Thần...dường như biết được nguyên nhân tại sao Thừa tướng lại bị như vậy"

Đến lúc này thì Trạch Vân mới quay đầu lại, nhìn thẳng vào vị Thái y kia

"Thế sao nãy giờ còn chưa nói?"

"Thần cần phải đính chính lại một vài thứ, cho thần một khắc, thần lập tức sẽ quay trở lại đây để giải đáp thắc mắc của bệ hạ"

"Đi đi" - Trịnh Trạch Vân phủi tay

"Tuân lệnh bệ hạ"

Lý Thái y lập tức li khai, nhanh chóng đến Thái y phủ tìm kiếm một tập sách, chưa đầy một khắc sau, đã vội vội vàng vàng có mặt trước cửa phòng của Thừa tướng.

"Khỏi cần bái lạy, nói luôn đi" - Trạch Vân nói ngay sau khi Thái y vừa kéo cửa lại

Thái y vâng lệnh, lật ra một trang sách toàn chữ là chữ, rồi đọc to

"Xa tộc có huyết nhục rất xấu, khi một người trong gia mặc dù chưa đến tuổi già, cũng có thể chết bất đắc kì tử. Trong sử gia ghi lại, đã có trường hợp bị trụy tim, bị ung thư mà chết, cũng có tình trạng thổ huyết, nghẹn thở, để lại dị chứng lâu dài, sau này chắc chắn sẽ chết, dù cho có phải là bệnh tật hay không"

"Có chữa được hay không?"

"Bẩm bệ hạ, hoàn toàn không thể chữa được, tuy nhiên..."

"Làm sao?"

"Tuy nhiên, nếu có thể qua được ngày hai mươi bốn tháng mười hằng năm, thì may ra có thể sống tốt cho đến ngày hai mươi bốn tháng mười năm sau"

"Hai mươi bốn tháng mười sao? Là ba ngày nữa" - Trạch Vân bước đến bên cạnh giường của Học Uyên rồi ngồi xuống, y nắm lấy bàn tay gầy gò xanh xao kia mà vuốt ve

"Vâng"

"Lý Thái y, từ giờ cho đến ngày đó, chăm lo sức khỏe cho Thừa tướng, Học Uyên mà có mệnh hệ gì, ta sẽ chu di cửu tộc cả nhà ngươi" - Y quay ra, sắc lạnh nhìn Lý Hồng Tân Thái y

"Vâng, thưa bệ hạ"

Trịnh Trạch Vân nhìn khuôn mặt trắng bệch của người kia mà lòng đau xót, cảm thấy như có ngàn con dao găm vào tim vậy.

Y nắm chặt lấy tay Học Uyên mà hôn lên, chỉ mong rằng, điều này có thể giúp em cảm thấy bất lạnh lẽo hơn một chút mà thôi.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top