Sống trên đời, ai cũng có số mệnh của họ
Rảo từng bước chân đầy ưu tư, thoải mái về phía trước, Cha Hakyeon cầm trong tay cái bánh nhỏ, miệng khéo vẽ lên nụ cười thật tươi. Dừng chân trước một ngôi nhà kiểu cách phương Tây, Cha Hakyeon hơi nghiêng đầu nhìn vào bên trong rồi sau đó quay người đứng sang một bên lối vào, nơi cạnh mấy gốc thường xuân đang nở hoa.
Rồi bỗng từ phía bên trong nhà vọng ra tiếng chửi mắng rồi loạt những âm thanh chói tai, có lẽ là tiếng đổ vỡ. Không lâu sau, cánh cửa kia cũng bật mở, bước từ đó ra là một cậu bé chạc mười lăm, cách ăn mặc có nét của phương Tây thuở ấy. Khuôn mặt cậu sáng sủa, đường nét hài hòa lạ mắt, sống mũi cao, vầng trán sáng lạn, tất thảy thật vô tình mà pha hòa, tạo nên ngũ quan quá đỗi hoàn hảo. Nếu không ngoa, quả thực, cậu đẹp đến mê người.
Khi cậu bé đang tính rẽ trái thì Hakyeon đột ngột bước ra, khiến cậu nhóc bất ngờ đến nỗi muốn ngã về phía sau, nhưng may sao cậu vẫn đứng vững. Đưa mắt nhìn người vừa chắn đường cậu, lòng cậu dấy lên một cỗ cáu kỉnh, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt hiền hậu đang nhìn cậu mà mỉm cười trước mắt, thì những lời nói vốn đã định sẵn sau cửa miệng, kì lạ thay cũng vì nụ cười ấy mà xóa tan hết cả. Cậu cố che giấu những vết bầm tím lịm trên gò má, thề, chúng trông xấu xí chết đi được. Sau đó, cậu nheo mắt khó hiểu nhìn bóng dáng cao lớn trước mặt.
"Gì vậy? Người Hàn Quốc à?"
Cha Hakyeon mỉm cười không nói gì, chỉ nhướn người về phía sau cậu bé, nhanh tay kéo một chậu cây chắn chính giữa lối ra vào, rồi thản nhiên đứng thẳng người, nhìn vào mắt cậu bé.
"Sống như thế này, có hài lòng không?"
Cậu bé thoáng khó hiểu. Chau mày, cậu toan mắng người trước mặt rồi đẩy người đó đi nhưng không hiểu sao, tay chân cậu cứ như bị đóng băng vậy, cả người cậu chẳng thể làm gì cả, ngoài việc nhìn chăm chăm vào người ấy.
"Liên quan gì đến chú chứ?"
Cậu mở lời với vẻ khó chịu.
"Đi nói với ông ấy đi"
Cha Hakyeon vẫn điềm tĩnh nói, hai tay để sau lưng, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu bé. Khuôn mặt nghiêm nghị chẳng có ý đùa giỡn khiến cậu bé thoáng hoảng sợ liền rụt người lại.
"Không được!"
"Tại sao lại không được? Nếu cứ thế này, cậu và mẹ cậu rồi sẽ ra sao đây?"
"Làm...làm sao mà ông biết chuyện gia đình tôi?"
Mặt thằng nhóc nghệch ra, mắt nó mở to, miệng lắp bắp, nó nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy kinh ngạc. Tôi không nói gì, cũng chỉ mỉm cười nhìn nó, đoạn đưa mắt hướng về phía cửa nhà. Từ trong đó chạy ra một người đàn ông da trắng cao ráo, mặt mày bặm trợn, nắm đấm không biết vì sao mà nắm chặt lại, hàm răng của gã nghiến vào nhau trông hết sức hung tợn và tức giận. Nhưng vì có lẽ đã quá tức giận nên gã đã không nhìn đường, bước xuống bậc thang một cách nhanh chóng mà gã chẳng thèm để ý đến cái chậu cây mà hồi nãy tôi đã kéo qua để chắn giữa. Không ngạc nhiên, gã vấp phải chậu cây và ngã vật xuống đường, và thật tội nghiệp, gã hình như đã tiếp đất bằng đầu gối và bàn tay thì phải. Trông có vẻ rất đau đớn, gã cứ ôm lấy đầu gối mình mà than thở không thôi.
Tôi nhếch mép nhìn gã đau đớn, rồi chìa ra cho thằng bé cái bánh mà mình đã mua sẵn từ trước, ôn nhu nói.
"Đây, loại bánh mà cháu thích, nó không có mù tạt đâu. À, sau khi nói với ông ấy xong thì hãy đi học đi nhé, câu số 13 đáp án là 2, không phải 14. Cháu tuyệt đối không thể chọn sai, nhớ chứ ?"
Mặt thằng bé khẽ thoảng nét ngạc nhiên. Sau đó, tôi bước ngang qua người nó với một vẻ mặt hoàn toàn tự tin và vui vẻ. Rồi, ngay khúc quẹo của con đường có một cánh cửa màu đỏ, tôi liền mở ra rồi bước vào bên trong.
Đưa tay lên uống một ngụm bia nhỏ, tôi thản nhiên nhìn cảnh vật đang diễn ra trước mắt mình. Ánh đèn nhấp nháy của thành phố xa hoa, tiếng còi xe inh ỏi mà nhộn nhịp lạ thường, tiếng người người nói chuyện với nhau, và cả...tiếng kêu cứu của một người phụ nữ.
Cố gắng gạt nó ra khỏi tâm trí, tôi cố gắng uống nhiều nhất có thể, nhưng hình như không được, nó vẫn cứ xuất hiện trong đầu tôi đấy. Thôi thì...
Thả thân mình xuống mặt đất lạnh từ tầng thượng của một tòa nhà cao ốc, tôi nhắm mắt thở dài, khẽ mỉm cười như một lời trấn an cuối cùng. Rồi từ đó hóa ra một con bướm trắng, nó bay đi như chưa từng có chuyện gì, bay về phía nơi than khóc thảm thương...
"Cứu tôi...Ai đó cứu tôi với..."
Một người phụ nữ đang nằm trên nền tuyết trắng lạnh giá, từng dòng máu liên tục chảy ra từ người cô khiến tuyết xung quanh dần chuyển đỏ, thật đau đớn, nhưng cũng thật đẹp. Người đó liên tục kêu lên những tiếng kêu đầy đau đớn, pha lẫn trong đó là tiếng khóc nghẹn ngào và tuyệt vọng. Cô liên tục gào lên bằng tất cả sức lực còn lại của mình nhưng chẳng ai có thể nghe thấy, cho đến khi...
"Sự sống của con người, quả nhiên thật mỏng manh..."
Người phụ nữ nghe thấy tiếng tôi liền ngẩng mặt lên nhìn một cách khó khăn, rồi như nhìn thấy đấng cứu tinh, cô rướn tay nắm lấy ống quần tôi. Chậm rãi, rất đau đớn nhưng cũng rất chặt như không muốn để cho tôi rời đi, nhưng dù sao, tôi cũng chẳng có ý định gì là sẽ bỏ mặc cô ấy ở đây cả.
"Cô muốn tôi cứu cô sao?"
"Không...không cần phải cứu tôi..."
Tôi thoáng ngạc nhiên khi nghe thấy câu nói đó, "không cần phải cứu tôi" sao? Thế người cô muốn tôi cứu là ai? Đưa mắt dần xuống dưới, tôi để ý thấy bàn tay rướm máu của cô nãy giờ cứ ôm chặt lấy bụng, nom có vẻ rất đau đớn. Tôi nhanh chóng hiểu ra ý nghĩa của câu nói ban nãy, chợt tôi cảm thấy lòng mình trở nên ấm áp lạ thường. Nhoẻn miệng cười hiền, tôi quỳ một chân xuống, đưa tay che lấy đôi mắt của người phụ nữ kia.
"Coi như...lần này tôi giúp cô vậy"
"Oe...oe..."
Một đứa trẻ bụ bẫm đang được quấn trong chăn bông ấm cất tiếng khóc chào đời, đôi mắt nhắm tít lại, hai bàn tay nhỏ nhắn vô tư quờ quạng xung quanh, khóe miệng cười mỉm xinh xinh. Đây hẳn là một đứa trẻ rất đẹp, nhưng nó đáng lẽ ra không nên xuất hiện trên đời này. Vì một lí do, người nào đó đã để đứa trẻ này được phép tồn tại, nó đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Nơi mà một người có thể sống vĩnh cửu nhìn thấy được một người bất tử đã chết. Đứa trẻ này được sinh ra là để họ nhận ra nhau, thật bất ngờ...
"Kim Nayoung, Choi Eungeuk"
Bóng dáng người đàn ông trong bộ vest đen và chiếc áo măng tô dài khoác hờ lên vai, cùng với một cái mũ rộng vành cũng mang màu đen tuyền khiến cho người này trông thật kì quặc. Làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ hồng, đôi mắt to đẹp, sáng sủa, ánh mắt vô cảm nhìn vào vũng máu trước mặt. Người đàn ông điển trai này liên tục lẩm bẩm hai cái tên trong miệng, bàn tay phải bất giác nắm chặt hai thẻ tên được viết bằng tiếng Hán. Người này đưa tay lên đón lấy một cánh hoa anh đào nhỏ nhắn đang bay giữa trời mùa đông, lạnh lùng nhìn nó, người này chẳng thể hiện một cảm xúc gì trên mặt, chỉ mở miệng nói.
"Yêu Tinh, anh tới rồi sao ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top