Oneshot

Họ không thể vãn hồi được việc trở thành một phần của thời gian, của trái đất, và của sự lãng quên. Và thế cũng ổn thôi. - Jorge Luis Borges

★ Nhân vật quan trọng sẽ chết

★ Mặc dù kết thúc của vài nhân vật có phần quen quen, nhưng thời điểm tôi viết câu chuyện này còn chưa xem toàn bộ kết cục, cho nên tất cả đều là trùng hợp.... Chết tiệc! Khó chịu vô cùng!

Chú thích:

(*) Di dân từ thời Cựu Nhật: Những người bị Thiên Tôn bắt treo trên Nguyên Bảo, chờ đợi cơ hội "xuyên không" như Chu Minh Thuỵ. Cuối 'Quỷ Bí Chi Chủ', Klein đã thả họ vào thân xác vừa chết đi của thời đại hiện tại.

...

"Tuyến đường hàng không D-374 vừa mở một trạm mới trên hành tinh mà chúng ta đã đến lần trước," Klein lật thiết bị liên lạc lơ lửng trước mặt anh, "Anh có muốn quay lại xem thử không?"

"Lần cuối cùng chúng ta đi du ngoạn là hơn hai trăm năm trước," Leonard tạm ngừng một lúc rồi mới nói tiếp với vẻ bất đắc dĩ, "Hơn nữa là tôi và Klein, không phải ông, Thiên Tôn."

Thời gian là thứ rất đáng sợ. Từ khi đám người di dân từ thời Cựu Nhật (*) phát triển năng lượng điện, thế hệ này đến thế hệ khác đã mài dũa nền khoa học kỹ thuật của thế giới với sự giúp sức của năng lực phi phàm, mọi người cũng nhanh chóng tiến vào thời đại thông tin rồi thời đại hàng không vũ trụ dưới sự sự giúp đỡ của các Chính Thần. Trong lịch sử, số lượng Chính Thần từng giảm xuống còn sáu người, nhưng giờ đã tăng lên đến mười hai, nhiều người trong số đó còn là người quen của Klein. Mỗi người đều bảo vệ một vùng tinh vực xung quanh quê hương của đa số thần linh này.

Còn Quỷ Bí Chi Chủ vĩnh viễn ở lại Trái Đất.

Mà Leonard đã có thể chung sống hoà bình với Thiên Tôn từ lâu.

"Thế mà ngươi vẫn phân biệt được chúng ta." - Thiên Tôn tấm tắc đầy ngạc nhiên, - "Rõ ràng ngươi đã suy yếu tới vậy rồi."

Leonard nhắm mắt lại, cười hừ một tiếng, - "Chả hiểu sao ông cứ hỏi đi hỏi lại câu này, cũng có phải chuyện gì khó đâu."

"Đối với các ngươi mà nói, thời gian đã qua rất rất lâu rồi." - Thiên Tôn dùng thân xác Klein thể hiện vẻ tò mò, - "Nhân tính của hắn đã bị ta ăn mòn gần hết, sao ngươi vẫn còn cảm thấy hắn yêu ngươi?"

Leonard từng cực kỳ bình thản nói cho Thần nghe cách hắn phân biệt hai người: Klein yêu hắn, còn Thiên Tôn thì không, đơn giản thế thôi. Đương nhiên trừ điểm đó ra thì hai người cũng hoàn toàn khác biệt, có điều đối với Leonard thì riêng tình yêu này là thứ mà Tên Hề cấp bậc Cựu Nhật cũng không diễn nổi.

"Ông thì biết cái gì," - Leonard lười biếng đốp lại, thậm chí còn chẳng thèm giải thích, - "Klein thật lòng yêu tôi. Có bao giờ tôi nhận nhầm được hai người?"

Quả thật là hắn chưa bao giờ nhầm, chỉ cần có một lần thì Thiên Tôn đã có thể cười nhạo bọn họ cả đời, đáng tiếc từ đầu đến cuối chẳng có lấy một cơ hội như thế. Sống cùng hai sinh vật thần thoại có bản chất con người này đã lâu, cảm xúc của Thần cũng dao động nhiều hơn một chút, Thần liền dùng giọng điệu kỳ quái mà chọc vào vết thương lòng của người khác:

"Thật đáng tiếc, ngươi cũng sắp chết rồi."

..

Đúng vậy, Leonard sắp chết rồi.

Nhiều người khác cũng đã qua đời. Sớm nhất là 'Người Treo Ngược' Alger, gã dưới sự bảo hộ và chăm lo của Kẻ Khờ đã tiến lên đỉnh cao quyền lực, bởi vì nhiều nguyên nhân mà không thể tấn thăng thêm nữa. Thế mà lại có hiệu quả ngược, gã trở nên thanh tâm quả dục, đứng ra thành lập rất nhiều trường học trên toàn thế giới. Tất cả mọi người đều nghĩ Alger sẽ sống bình yên đến già như thế, nhưng sau một lần tà giáo tấn công bất ngờ, gã đã hy sinh khi bảo vệ đám trẻ.

Tiếp theo là "Ẩn Sĩ" Cattleya. Cô đã chứng kiến và bảo vệ nhân loại trong lần đầu họ di dân sang hành tinh khác, cũng đã trải qua một cuộc đời không quá dài ở nơi ấy. Leonard đã từng tham gia vào một chuyến hành trình của đội tàu ấy, nhưng Klein nói với hắn rằng không có ai mà anh quen biết trên những con tàu kia.

"Mặt Trời" đã chết ở một tinh vực bên ngoài trong chiến trận. Khi đó cậu đã không còn là "Mặt Trời nhỏ" nữa, trừ việc vẫn truyền giáo cho Kẻ Khờ, cả đời của cậu quan trọng nhất là việc mở rộng đất đai cho Thành Bạch Ngân, vì thế mà cậu luôn xung phong ở tuyến đầu trong những lần khai hoang. Ngoại Thần trong vũ trụ xuất quỷ nhập thần, cậu thậm chí còn không kịp xin Kẻ Khờ giúp đỡ.

"Thẩm Phán" và "Ma Thuật Sư" cùng nhau rời đi. Là đệ tử của ngài "Cửa", cuối cùng Fors cũng nhiễm thói quen lang thang trên bầu trời sao. Trong tận thế cô đã bị thương nặng đến mức gần mất nửa cái mạng, sau khi hoà bình thì hợp tình hợp lý trở nên lười biếng, trừ Kẻ Khờ nói gì nghe nấy thì ai cũng không lay động nổi. Khi ra ngoài vui chơi, cô còn mang theo người bạn Thẩm Phán đã không còn vướng bận quyền thế của mình. Có một khoảng thời gian rất dài, Leonard thường nhận được bưu thiếp du lịch của các cô. Đến khi sinh mệnh của Thẩm Phán gần cạn, cô chọn một hành tinh có phong cảnh đẹp, rồi Ma Thuật Sư cũng mãi mãi yên nghỉ ở nơi đó.

"Mặt Trăng" Emlyn có tuổi thọ cao cũng không có hứng thú phiêu lưu, khi về già đã đem sự nghiệp y dược của mình gửi gắm cho Giáo hội Mẫu Thần và Giáo hội Kẻ Khờ, chỉ ở trong nhà phụng sự Đại Địa Mẫu Thần. Anh còn quay lại với sở thích thu thập búp bê thời còn trẻ, rồi trở thành một thợ làm búp bê vô cùng xuất sắc, tay nghề của anh thậm chí ngang ngửa với nhóm Công Tượng. Nhưng thời gian thực sự quá dài, anh cũng phải từ từ nằm xuống trong chiếc quan tài phủ đầy cành lá xanh tươi, rồi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng sau cơn mê dài.

"Chính Nghĩa" Audrey vẫn luôn vì dân chúng và quốc gia của mình mà bôn ba. Năng lực của cô có thể đưa gia tộc lên vị trí đỉnh cao, nhưng ở hai đời sau, gia tộc Hall dựa trên ám thị của cô mà từ từ chuyển hoá thành một gia tộc giàu có thông thường. Quốc gia thay đổi triều đại, chính quyền cũng thay đổi, cô vẫn làm những việc như cũ: Tranh thủ lợi ích cho những tầng lớp nhân dân thấp nhất, ảnh hưởng đến việc điều chỉnh dự luật, trở thành "Nữ vương chính nghĩa" mà mọi người truyền tai nhau. Cuối cùng, cô chết trong cuộc ám sát từ một hậu duệ xa lạ đầy lòng căm hận.

Từng thế hệ cứ ra đi, dù là thần hay là người.

"Hắc Hoàng Đế" Roselle cố gắng kiên trì sau cái chết của "Nữ Vương Thần Bí" một nghìn năm, cuối cùng vẫn nói một câu xin lỗi với Kẻ Khờ khi nhắm mắt.

Will Auceptin trong tận thế nắm bắt được cơ hội trở thành "Vận Mệnh" thật sự, trong vận mệnh trở thành Thần linh, cũng vì vận mệnh mà diệt vong.

Renette Tinicole đã tìm thấy toàn bộ thân thể của mình nhờ sự giúp đỡ của Klein. Tiểu thư đưa tin sau khi khôi phục đầy đủ thì vô cùng vui mừng, liền gửi cho Klein cả một toà thành đồng vàng, thế nên hôm đó Klein cũng cực kì vui vẻ —— nhưng cuối cùng, thời gian trôi qua, cô vẫn tiêu tán như một sinh vật linh giới thực sự.

Đến một ngày, khi dòng họ "Moretti" hoàn toàn biến mất trong lịch sử, Leonard nhìn thấy Klein đã buồn bã rất lâu. Bọn họ ngồi trên nóc nhà nhìn bầu trời đầy sao —— những ngôi sao này cũng không còn mang theo nguy hiểm, chỉ là những hành tinh có dân cư sinh sống như ngọn đèn lóng lánh —— ngay cả quá khứ chết chóc cũng dần mục nát, dù là Quỷ Bí Chi Chủ cũng chẳng thể nào ngăn cản.

"Nếu không có ngươi, nhân cách của Tiểu Chu đã biến mất từ lúc đó rồi." - Thiên Tôn phàn nàn với hắn.

Leonard liền bảo Thần câm miệng vào, hắn không muốn phải đấm vào mặt Klein đâu.

Thiên Tôn không phải kẻ nhân từ gì cho cam, nhưng thật lòng thì Thần cũng không nghĩ đến chuyện ra tay với Leonard: Chẳng khác gì dùng đại pháo bắn muỗi cả, nếu không có sự phù hộ của Klein, con ma lang này cũng chả mạnh hơn mấy con chó Forgan mà Thần từng nuôi là bao, Thần thở một cái cũng tèo. Nhưng cũng chính vì sự phù hộ này mà Thiên Tôn cũng không thể làm hại đối phương —— Thần không muốn, cũng không thể phá huỷ mối quan hệ với Klein, chỉ cần thời gian bình ổn trôi đi, người thắng cuối cùng sẽ là Thần, không cần phải tăng thêm biến số nào. Lỡ Klein nổi giận và đồng quy vu tận với Thần, Thần cũng không biết phải đợi thêm bao lâu mới có Quỷ Bí Chi Chủ tiếp theo xuất hiện.

Cho nên Leonard cũng không sợ Thần. Hầu hết thời điểm hắn đều muốn đập Thần một trận, nhưng lại không thể động thủ với cơ thể của Klein. Vì thế hắn chỉ có thể cãi cọ với Thiên Tôn, rồi tuyệt vọng chờ đợi Klein tỉnh lại.... Hắn thật sự rất sợ hãi Klein sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Cũng may qua thời gian lâu dài, cảm giác tuyệt vọng ấy cũng phai nhạt dần. Thực tế chứng minh Klein luôn tỉnh lại, thậm chí không cần quá nhiều thời gian. Mà chỉ cần nhân tính của anh còn toàn vẹn, Thiên Tôn cũng không thể cướp đi thân phận của anh. Leonard dần không còn lo âu, chỉ chờ đợi, đồng hành, thậm chí trong lúc đợi còn có thể cãi nhau với Thiên Tôn mấy câu về việc nhà.

Quỷ Bí Chi Chủ khoác áo choàng nhung trầm ngâm một lát, sau đó lên tiếng, giọng điệu đã nhẹ nhàng đi nhiều: "Lại cãi nhau?"

Vẻ nghiêm nghị trên mặt Leonard lập tức trở nên vừa mềm mại, vừa tội nghiệp: "Không mà, anh rất ngoan. Klein, là ngài bắt nạt anh...."

Klein đưa tay vuốt ve gương mặt hắn, giác hút trên đầu ngón tay anh phát ra tiếng rắc rắc lưu luyến không rời. Leonard bật cười, nắm lấy tay của Klein áp vào mặt mình, cúi đầu tựa vào tay anh mà gọi: "Klein."

"Em ở đây." - Klein trao cho hắn một cái ôm rất nhẹ như trong quá khứ, giống như sợ bóp vỡ đối phương.

Leonard bất đắc dĩ thở dài, "Anh cũng không làm bằng thủy tinh mà..."

"Bây giờ thủy tinh cũng đã rất chắc chắn rồi." - Klein nhẹ nhàng nói.

Để thích ứng với thời đại vũ trụ, "thủy tinh" của hiện tại là một loại hợp kim trong suốt, chỉ là lấy tên giống như thời cũ còn bản chất không hề tương đồng —— cũng giống như bọn họ vậy.

Leonard im lặng ôm lấy anh. Thời gian quả thật đã trôi qua lâu lắm, lâu đến mức Klein học được thế nào là cân nhắc mạng người, học xong cách làm một vị "Trụ cột" chân chính.

Thiên Tôn không chỉ biết dùng miệng lưỡi chọc ngoáy bọn họ, trên thực tế, Klein đã học được rất nhiều từ Thần. Lúc tận thế mới kết thúc, anh còn chưa quen thay đổi từ người bảo vệ sang người cai trị, nhưng anh phải lựa chọn hướng đi tương lai cho mọi người, bất kỳ quyết định nào của anh đều sẽ được phóng đại từng tầng từng tầng, có những lúc mà áp lực của anh không hề thua kém so với hồi tận thế. Thỉnh thoảng Thiên Tôn tỉnh lại sẽ chế nhạo đống suy nghĩ rối ren của Klein, nhưng cũng khiến anh học hỏi được không ít tri thức.

Kiểm soát, doạ nạt, dùng thiểu số đổi lấy đa số. Ngụy biện, lừa dối, chiếm đóng ở trái đất, giống loài nhện im lặng nằm giữa trung tâm mạng lưới, cảm ứng được mọi nơi mà con người sinh sống, bất cứ kẻ nào mang ác ý xâm nhập vào đều lập tức bị anh treo cổ. Thiên Tôn đối phó với Klein như thế nào, Klein liền đối xử với Ngoại Thần như thế, không có ngoại lệ.

Rốt cuộc Thiên Tôn vẫn là một lão già có ý thức lãnh địa cực kì cao. Ở vấn đề đánh đuổi người ngoài này thì Thần và Klein vẫn luôn thống nhất cùng một phe. Nhưng chuyện đối xử thế nào với Leonard thì bọn họ tất nhiên không thể có cùng một thái độ.

Thời gian, thời gian. Thời gian biến Klein trở thành "Quỷ Bí Chi Chủ" chân chính, cũng bào mòn hết tuổi thọ dài lâu của một vị Người Hầu Bí Ẩn.

Lúc ban đầu Leonard chưa ở bên anh ngay: dù sao hắn cũng là Thiên Sứ của Đêm Tối. Hắn bận rộn gánh vác trách nhiệm của một Thiên Sứ, chống đỡ khuynh hướng điên cuồng, bảo vệ "mỏ neo" của Nữ Thần Vĩnh Ám và Quỷ Bí Chi Chủ, truyền bá tín ngưỡng của Vĩnh Ám ra bên ngoài. Giống như bất cứ Thiên Sứ nào của giáo hội, hắn liên tục bận rộn, nhưng bận rộn một cách vui vẻ. Đến tận khi một thành viên của Hội Tarot qua đời, rồi đến khi chính hắn cảm thấy lực bất tòng tâm trong lúc chiến đấu —— Leonard mới đột nhiên nhận ra, thì ra ở trước mặt thần linh, tuổi thọ lâu dài của Thiên Sứ cũng chỉ là hữu hạn mà thôi.

Gần như ngay lập tức, hắn đã từ một vị "Lưỡi hái của Nữ thần" dũng cảm và quả cảm, người luôn vui vẻ khi lấy đi mạng sống của kẻ thù trở thành một người chần chừ và nhu nhược. Mặc dù là tín đồ của nữ thần cai quản chết chóc, nhưng hắn lại bắt đầu sợ hãi cái chết.

Người bên cạnh Klein quá ít, hắn không thể để anh ở lại một mình.

Leonard bắt đầu từ chối chiến đấu, lấy công huân tích lũy từng chút một của mình dâng lên Nữ Thần để xin lỗi, sau đó dùng hết khả năng ở bên cạnh Klein. Nể mặt Quỷ Bí Chi Chủ, Nữ Thần Vĩnh Ám quả thật không làm khó hắn, cũng không nói thêm gì, chỉ dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn rời đi.

Làm bạn là chuyện dễ dàng nhất, cũng khó khăn nhất.

Mười nghìn năm qua đi, Klein không hề thay đổi gì, còn Leonard lại càng ngày càng suy yếu. Ban đầu là không thể chiếm thế thượng phong trong cuộc chiến với người cùng danh sách, sau đó là dùng năng lực ở danh sách cao cũng phải cố hết sức. Đặc tính phi phàm không giảm đi, thứ bị thời gian cướp đi sức mạnh chính là cơ thể hắn. Leonard tựa như một tảng đá bị gió bào mòn dần dần, dù dòng thời gian chỉ có thể mài mòn những cạnh sắc từng chút một, nhưng tháng năm lâu dài cũng đủ phá huỷ hình dáng của tảng đá ấy.

Gần như chẳng có người phi phàm danh sách cao nào có thể sống thọ và chết tại nhà: họ có thể bị cướp lấy đặc tính phi phàm, cũng có thể bị người cùng danh sách giết, hoặc vì suy yếu mà không thể duy trì tỉnh táo, chết trong sự điên cuồng.... Phần lớn đều như thế.

Mà Leonard nằm trong sự bảo hộ của Quỷ Bí Chi Chủ, không ai có thể làm hại đến hắn. Vì thế mà hắn còn sống, dù chỉ còn một hơi thở mỏng manh thì hắn vẫn ngang ngạnh sống tiếp.

Nhân tính của Klein đã sớm bị bào mòn, nhưng trước kia anh vẫn hay đùa giỡn với Leonard: dù sao Leonard chưa bao giờ là người có tính cách điềm tĩnh, tuổi càng lớn càng hay làm nũng, ỷ vào việc Klein không thể làm gì mình nên thoải mái trêu chọc anh. Khi đối mặt với Klein, hắn luôn có sự kiên nhẫn, dù là thời kỳ quan tâm mãnh liệt khi mới kết thúc tận thế, hay là năm tháng làm bạn tưởng như mãi mãi, hắn luôn vui vẻ ở cùng với Klein, không ngại khi anh bị thần tính ảnh hưởng mà trở nên lạnh lùng —— huống chi cũng chẳng ảnh hưởng được lâu, Leonard chỉ cần sáp lại, Klein sẽ vô thức dịu dàng hơn, cẩn thận thu hồi sức mạnh rồi dùng xúc tu đáp lại hắn.

Bọn họ còn giống như nhân loại bình thường tỏ tình với nhau, đi dạo và nói chuyện phiếm, mua cho người bên cạnh đồ ăn vặt mình thích, sau đó trốn trong một ngõ nhỏ mà hôn môi; cũng từng trải qua những đêm tình cuồng nhiệt, làm tình không kiềm chế như thú hoang, xúc tu trắng mịn quấn quanh lớp lông sói sắc bén, bị những móng vuốt sắc nhọn đánh tan thành sâu mềm lúc nhúc. Hành tinh nhỏ không người ở thuộc về xúc tu cũng bị họ làm dập nát, đất đá đều trở thành vành đai lấp lánh cho những hành tinh xung quanh.

Tất nhiên, sau này hai người không dám làm thế nữa. Thực sự gây ra quá nhiều rắc rối cho các nhà nghiên cứu thiên văn mà.

Thỉnh thoảng Thiên Tôn lại chui ra quấy rối họ. Có nhiều lần Leonard vừa mới đưa thìa điểm tâm ngọt đến bên miệng Klein đã thấy sai sai, liền rút lại miếng bánh ngay lập tức. Ban đầu Thiên Tôn còn thấy việc này thú vị, vài lần sau đó thì thấy bực mình hơn, càu nhàu "Chẳng lẽ ta không xứng được ăn chút điểm tâm sao" sau đó trộm mất toàn bộ đồ ăn của buổi trà chiều mà Leonard mua về, mở cửa tót đến một góc bất kì trong vũ trụ để ăn mảnh. Đợi đến khi ý thức chủ đạo của Klein tỉnh lại rồi vội vã chạy về nhà, chỉ còn thấy một cái túi trống trơn, và một chàng ma lang có ánh mắt tủi thân vô cùng.

"Đấy là đồ anh mua cho em." - Đôi mắt xanh thẫm của Leonard ướt sũng nước.

"..... Em sẽ mắng Thần." - Klein chỉ có thể hứa hẹn một cách khô khốc. - "Hơn nữa cũng coi như em đã ăn được rồi."

Thiên Tôn tồn tại trong mỗi trùng linh của anh, Thiên Tôn ăn cũng chẳng khác nào từng trùng linh của anh đều ăn được.

Kỳ thật Leonard đã không còn là một 'thi sĩ nửa đêm' ngây thơ của ngày xưa, nhưng ở trước mặt Klein hắn luôn tình nguyện tỏ ra yếu ớt —— hắn biết rõ Klein sẽ chịu bị lừa. Mà Klein cũng phải thừa nhận nhìn thấy vẻ đáng thương của người đàn ông bề ngoài ổn trọng, trưởng thành này còn thú vị hơn nhiều hình ảnh cậu chàng dũng cảm nghênh ngang ngày trước.

Cũng may những lúc họ tiếp xúc thân mật thì Thiên Tôn sẽ không nhảy ra —— Thần thực ra cũng muốn nhảy ra hù doạ mấy lần, nhưng ý thức của Klein luôn mạnh mẽ lúc cảm xúc sôi trào, đè Thần xuống không ngóc đầu lên được. Vì nguyên nhân đó mà có một khoảng thời gian Leonard cực kì dính người, dù một phút đồng hồ cũng không muốn rời khỏi người Klein, dù bị mắng cũng chỉ ngước mắt lên nhìn anh với vẻ đáng thương, làm Klein chẳng thể đẩy hắn ra. Nhưng qua thời gian, càng nhiều người quen ra đi, càng ngày càng ít gương mặt thân quen, nhân tính của Klein cũng trở nên mỏng manh, rất khó áp chế được ý thức của Thiên Tôn hoàn toàn. Gần mấy nghìn năm, Leonard đã không còn làm tình cùng anh, mà chủ yếu chỉ ôm và dựa sát vào, như hai con thú nhỏ sưởi ấm cho nhau.

Hắn biết Klein không muốn hắn giao tiếp quá nhiều với Thiên Tôn. Nhân tính của Klein khó khăn lắm mới giữ được, càng lúc càng ít đi như thế, mỗi khi ánh mắt của Leonard không dừng lại trên người anh, anh sẽ trở nên bất an.

Người còn nhớ đến anh quá ít, ít đến mức thiên hạ đã không còn quan tâm Quỷ Bí Chi Chủ là anh hay là Thiên Tôn nữa rồi.

Kể cả chỉ để trấn an Klein, Leonard cũng tuyệt đối không nhầm lẫn bọn họ. Mà Leonard cũng không hề biết đây là việc khó khăn cỡ nào, hắn thậm chí còn chẳng phải cố gắng phân biệt bao giờ. Tuy rằng sau khi Klein và Thiên Tôn dung hợp, tính cách và sở thích đều ảnh hưởng lẫn nhau, nhưng chưa bao giờ làm Leonard bận tâm —— dù có nhiều lúc Leonard không phân biệt được họ khác nhau ở đâu, chỉ cần hắn không cảm thấy muốn hôn đối phương, thì đấy là Thiên Tôn đã login.

Tình yêu là duy nhất. Bản năng của Leonard là chỉ quan tâm tới Klein.

...

Cái chết lại là vấn đề khác.

Leonard sợ hãi cái chết, đã sợ hãi nó từ rất lâu.

Palez Zoroaster là người cẩn thận cả đời, cái chết của ông cũng vô cùng bình yên. Nhưng vào ngày đó Leonard vẫn suýt chút nữa mất khống chế, hắn có thể cảm nhận được lúc ông già rời đi một nửa mỏ neo của hắn cũng biến mất. Trong một khoảnh khắc, hắn đã quên bản thân là ai, chỉ còn lại bản năng khát máu và tàn bạo trỗi dậy. Hắn phủ phục trên mặt đất, hai bên sườn mọc ra cánh tay của dã thú, mỗi tấc da thịt đều có lông sói đen dày mọc lên, móng vuốt sắc bén cào nát cả mặt đất.

Nhưng Klein vẫn nắm chặt lấy tay hắn, không hề buông ra. Khắp nơi trên mặt đất đều là sâu mềm bị xé rách, trong đó có những con chưa hoàn toàn chết đi, bên trong vẫn còn ánh sáng lập loè, chúng kiên định bò tới gần hắn, trở thành một phần của sự trấn an và xiềng xích. Thân thể của Leonard ôm lấy Klein, Klein cũng ôm lại hắn thật chặt, xúc tu bao vây lấy hắn không kẽ hở.

Leonard ở trên Nguyên Bảo nghỉ ngơi vài năm mới có thể đặt chân xuống thế gian lần nữa, mà đối với cái chết, hắn vẫn cực kì sợ hãi như trước. Khi Hội Tarot không thể họp mặt nữa, nỗi sợ này đã trào dâng mãnh liệt.

Hắn chưa hoàn toàn rời khỏi Giáo hội Vĩnh Ám, chỉ là không nhận nhiệm vụ nguy hiểm nữa, dùng thân phận trấn an tín đồ mà ở lại tu đạo viện, mà cũng thỉnh thoảng mới đến. Đồng nghiệp bên cạnh thay đổi một đám rồi lại một đám, những gương mặt xa lạ trở nên quen thuộc, rồi... không bao giờ gặp lại. Sau đó có một ngày Leonard nghe thấy đám trẻ trong giáo hội gọi hắn là "Hoá thạch".

Hắn chỉ cảm thấy cực kì buồn cười —— không phải cười những người trẻ tuổi kia, mà cảm thấy việc một từ ngữ mang đầy hơi thở lịch sử như vậy được gán với mình nghe thật kì quái.

Hắn làm bạn bên cạnh lịch sử thực sự, bất tri bất giác đã bị thời gian đồng hoá.

Leonard từng hỏi Klein, hay là tái thành lập lại Hội Tarot —— thu nhặt mấy người trẻ tuổi có hoàn cảnh khác nhau không việc phải chuyện khó, nhưng Klein từ chối. Bởi vì anh không muốn, cũng không thể xây dựng lại cảm tình đối với những người mới. Anh cũng không thiếu tín đồ và thuộc hạ, Thiên Sứ trong thánh điển của anh cũng sửa chữa và thay đổi vài người nhưng.... Bọn họ không biết Chu Minh Thuỵ là ai, cũng không trải qua ngày tận thế, thuỷ tinh của bọn họ vẫn luôn là loại hợp kim cứng rắn nọ.

Họ chỉ là những Thiên Sứ ngoan đạo mà thôi.

Đối với Klein, cho dù là tuổi thọ dài của Thiên Sứ cũng quá sức ngắn ngủi. Huống hồ nhóm Thiên Sứ cũng không đặc biệt với anh —— họ có quá ít kinh nghiệm, không thể phân biệt anh và Thiên Tôn. Những đứa trẻ sinh ra sau tận thế không biết thân thế của anh, trong mắt họ thì trên thế giới chỉ có một "Kẻ Khờ", dù là nhân từ hay tàn ác, vẫn luôn là ngọn hải đăng của vận mệnh.

Klein không muốn coi thường sinh mệnh của người khác, nhưng anh không thể không thừa nhận, hiện tại nhóm Thiên Sứ đối với anh cũng như một đám cỏ cây héo úa rồi mọc lại mỗi năm: ngay cả khi họ trải qua bao khó khăn mới đến được trước mặt anh, chỉ sợ anh chưa kịp sinh ra cảm tình đồng loại với họ, họ đã trở về Linh giới mất rồi.

Rõ ràng Klein vẫn nhận thức mình là "người" chứ không phải "Thần", vậy mà chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác sinh ra rồi chết đi.

Trong cuộc đời dài của Leonard, hắn chưa từng là thuộc hạ của Klein: hắn chưa bao giờ bị yêu cầu chấp hành nhiệm vụ cùng Giáo hội Kẻ Khờ, cũng không cần hắn truyền bá tín ngưỡng Kẻ Khờ. Nhiệm vụ Klein giao cho hắn luôn là 'Viết thơ cho em', 'Ngâm thơ cho em', vừa không chính thức vừa không nghiêm trang, giống lời đùa giỡn của nhân loại hơn.

Hắn nghĩ, đại khái có một số việc nên quyết định từ đầu. Hắn sẽ không trở thành tín đồ của Klein, cũng không trở thành Thiên Sứ trên thần toạ được ghi chép trong thánh điển.

Bọn họ là đồng đội, là bạn bè, mãi mãi dùng tầm mắt ngang hàng mà nhìn nhau. Ở thời đại mà nhân loại với người ngoài hành tinh có thể thoải mái kết hôn, Leonard vẫn không thể hiểu nổi khẩu vị của Klein như trước, nhưng không cản được hắn cho thêm vị ngọt vào đồ uống của họ. Klein cũng sẽ luôn cười mấy bài thơ dở ẹc mà hắn viết, sau đó lén dùng những tấm da dê tưởng đã tuyệt tích giúp hắn đóng thành sách, vào ngày nắng đẹp sẽ cùng Leonard nằm trên ghế vừa phơi nắng vừa lật xem.

Ánh nắng là nhân tạo, nhưng độ ấm là chân thật.

Có điều Leonard muốn bào chữa một câu, kỳ thực thơ của hắn giờ cũng không tệ lắm đâu.

Chẳng qua khi Klein tựa đầu vào vai hắn, hắn chỉ cần cúi xuống đã thấy được đỉnh tóc mềm mại của anh, Leonard chợt cảm thấy cực kỳ sợ hãi tương lai - nếu hắn qua đời thì Klein phải làm sao bây giờ? Hắn nhất định sẽ đi trước Klein, liệu còn ai cùng anh phơi nắng như hiện tại nữa?

Ngay cả Arrodes cũng đã bị phá hủy thành đặc tính phi phàm trong thời kỳ chiến tranh vì nhìn trộm Ngoại Thần, Leonard sợ sau này Klein muốn tìm một sinh vật có thể trò chuyện cùng anh cũng không thể.

"Sống" và "tồn tại" là hai việc khác nhau, Leonard tưởng tượng Klein phải sống cuộc đời thứ hai liền đau lòng không chịu nổi.

Vận mệnh có thể tàn nhẫn đến mức nào với một người như vậy?

...

Leonard đã quá già rồi.

Nói theo cách khác, hắn đã sống quá lâu. Dung mạo của Thiên Sứ sẽ không lão hoá, nhưng thời gian cũng sẽ chẳng khoan dung với hắn.

Hắn sống đã lâu lắm, lâu đến mức thấy được các nhân vật lớn thời còn trẻ của mình lần lượt ngã xuống, lâu đến mức các Thiên Sứ cùng thời với hắn đều chết cả. Nhưng hắn vẫn không muốn rời đi, vẫn luôn cố chấp ở lại.

Klein cũng không muốn hắn ra đi. Nỗi lo của vị thần rất mơ hồ và sâu kín, nhưng không thể qua được mắt Leonard. Tuy Klein đã ở phía trên danh sách, Leonard vẫn lo anh sẽ đau lòng —— anh đã phải vĩnh biệt nhiều người như thế, mỗi một người quen biết qua đời như thể mang theo cả một phần nhân tính của anh. Leonard không đành lòng rời đi, hắn thật lòng sợ đôi mắt đã chuyển màu đen của Klein càng trở nên tối tăm hơn.

Leonard giống như một cái cây bị thời gian khoét rỗng, bên ngoài vẫn còn cành lá tươi tốt nhưng bên trong đã mục nát hết cả.

Vào lúc năm nghìn tuổi, Leonard đột nhiên muốn Klein ô nhiễm hắn. Klein không đồng ý, anh tránh né Leonard rất nhiều năm, đến tận khi hắn yếu đến nỗi không thể truy tìm theo bước chân anh nữa, anh mới dừng lại, ngầm đồng ý thỉnh cầu của Leonard.

Một vị Trụ Cột muốn ô nhiễm thân thể và tinh thần của Thiên Sứ mà không gây hại là quá trình cực kì khó khăn, ngang với việc phẫu thuật sọ não cho một con kiến. Cả quá trình ô nhiễm đó kéo dài nửa năm mới hoàn thành, Klein cố gắng kiếm chế sức mạnh của mình, cố gắng không phá huỷ nhận thức bản thân của Leonard. Mà Leonard cũng vô cùng kiên định, hắn kiên trì cho đến khi bị ô nhiễm thành công thì bật cười vui vẻ: hắn cảm thấy tuổi trẻ của mình quay trở lại, sức mạnh lại lần nữa sôi trào trong cơ thể —— ô nhiễm từ thần linh cũng là một loại sức mạnh.

Hắn nghĩ rằng, mình lại có thể dành thời gian bên Klein.

Sau đó họ trải qua một thời gian rất an tâm. Leonard không còn lo lắng mình sẽ chết bất ngờ, Klein cũng không còn phải nhìn chằm chằm từng giấc ngủ của đối phương. Bọn họ thậm chí còn nhiệt tình đi du lịch cặp đôi, thường xuyên mở cửa đi tới các hành tinh khác, thưởng thức nền ẩm thực lạ, mang về rất nhiều đồ lưu niệm kỳ quặc, tất cả đều đặt trên bia mộ của bạn bè. Leonard luôn luôn tràn đầy sinh lực, mỗi ngày đều chuẩn bị các loại hoa và quà tặng khác nhau cho Klein, học lái các loại phương tiện di chuyển dành cho du lịch mới lạ, mua một đống máy bay, bí mật mang Klein dạo trời trên bầu trời sao.

Họ giống như quay lại thời gian yêu đương nồng nhiệt thuở nào, có vài chục năm Klein thậm chí còn không cảm giác được sự tồn tại của Thiên Tôn —— nhân tính của anh cực kì sống động, áp chế Thiên Tôn không ho được một tiếng.

Đáng tiếc thời gian như thế quá ngắn.

Sức mạnh của ô nhiễm là có hạn, huống chi Klein sợ làm hại đến hắn nên sức mạnh sử dụng cũng cực kì ít. Đến khi sức mạnh ấy bị thời gian tiêu hao hết, Leonard cũng lần nữa trở nên già yếu, cũng may, quá trình này vẫn thong thả như cũ.... Mà những chuyến du lịch của họ cũng vì thế phải dừng lại.

Nhưng không sao, Leonard cảm thấy ở lại Trái Đất cũng tốt.

Trên Trái Đất gần như không còn nhân loại sinh sống. Là quê hương của nhân loại, lúc này nó giống như một bảo tàng, hoặc khu bảo hộ, thường xuyên có các đoàn tàu du lịch chở hành khách về tham quan. Mà để duy trì "mỏ neo" của Quỷ Bí Chi Chủ, cái tên "Kẻ Khờ" được gắn liền với "Hành tinh mẹ", trở thành một phần không thể thiếu trong nguồn gốc và lịch sử loài người, và được ghi nhớ bởi tất cả con người đã tham gia giáo dục bắt buộc.

Có khi Leonard kéo Klein trà trộn vào đoàn du khách, nghe lịch sử đã bị bóp méo sau vô số lần chỉnh sửa, sau đó véo xúc tu của anh và cười. Klein thấy cũng bình thường, dù sao anh đã giúp sức trong thời kì hoà bình khá nhiều, hầu hết tư liệu lịch sử được biên soạn đều có anh tham gia vào, thế nên cuối kỳ thi hàng năm đều nhận được không ít lời nguyền rủa từ các cháu học sinh.

Ngày Moretti vừa thần bí vừa bất lão bất tử bày tỏ: "... Không sao."

Còn có thể sao được nữa, chẳng nhẽ dùng xúc tu gõ đầu tụi nhỏ à?

Trừ đám sinh viên quá khổ quá hận, nhóm nghiên cứu sinh cũng thường xuyên gửi thư cho Klein để "thảo luận". Mỗi lần nhận được thư của họ, Klein luôn có vẻ hơi buồn, cau mày lựa chọn những đoạn lịch sử có thể cho họ biết, chỉ trả lời lại một cách ngắn gọn và cẩn thận. Leonard thích nhìn anh như vậy, cảm thấy anh cũng giống như các giáo viên đã về hưu, đều thích trông trẻ.

Hắn tất nhiên muốn cùng Klein sống tới già.... Đáng tiếc vận mệnh chưa bao giờ cho hắn cơ hội này.

Cuối cùng cái chết cũng đến sau thời gian dài bị trì hoãn.

Leonard không phải chịu nhiều khổ sở vì tuổi già cho lắm, cho dù thân thể của hắn không khác gì một tảng đá bị phong hoá —— vì Klein luôn triệu hồi lại hình chiếu lịch sử của hắn, rồi để ý thức của hắn chuyển sang đó, để hắn lấy hình thức trẻ trung mà sống. Nhưng cuối cùng, thân thể của hắn cũng không thể nào duy trì sinh mệnh cho hắn nữa.

Hắn nằm trên giường với tư thế quy củ mà bản thân chưa bao giờ làm, màu mắt xanh thẫm dưới mi mắt cụp nhìn chăm chú vào Klein, khó khăn mở miệng làm khẩu hình "hình chiếu" với anh.

Klein im lặng lôi hình chiếu của hắn từ lịch sử ra ngoài. Sau đó hình chiếu liền sống dậy, mỉm cười nhìn anh.

"Đừng trông nữa." - Leonard nắm lấy tay anh, - "Chúng ta ra ngoài đi dạo chút đi."

Họ lựa chọn một con sông không xa. Dưới sự che chở lâu dài của dòng thời gian, dòng sông đã lâu không bị con người khuấy động trong vắt như một bức tranh trên núi. Dọc đường đi, bóng họ phản chiếu trên những con sóng lăn tăn, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Bước chân của Leonard vẫn trầm ổn và mạnh mẽ, làm người ta không thể phát hiện được linh hồn nhợt nhạt và suy yếu bên trong —— vì thế Klein vẫn im lặng, cảm nhận làn gió thổi qua không gian giữa họ.

"Con cá này bị biến dị à?" - Leonard vẫn còn tinh thần quan sát xung quanh, hắn đã rất lâu không đi dạo trên Trái Đất, - "Anh nhớ ngày xưa nó không thế này."

Klein thở dài, cười với vẻ hơi bất đắc dĩ. - "Chúng chỉ tiến hoá thôi."

"Nhanh quá." - Leonard cảm khái.

Hắn cứ huyên thuyên không ngừng, thỉnh thoảng lại bình luận về mọi thứ xung quanh, Klein vẫn im lặng lắng nghe rồi đáp lại mỗi câu của hắn. Cho đến tận khi Leonard nhắc tới Thiên Tôn.

"Có cảm giác như nuôi con." - Hắn nói, - "Cảm giác chúng ta có hậu duệ."

Klein hơi mở to mắt, "Leonard", anh nói một cách rất chân thành, "Mặt anh dày thật đấy."

Leonard cười ha ha, - "Em không thấy thế sao?", giọng điệu của hắn trở nên nhẹ nhàng, "Klein, nếu là ngày xưa em sẽ không yên tâm để Thần tiếp xúc với tín đồ của em."

Nhưng giờ đây, những tín đồ của Thần đã không còn phân biệt được họ nữa.

Trên thế giới gần như chẳng còn ai nhớ rõ "Thiên Tôn", mà lúc mọi người khẩn cầu với "Kẻ Khờ", dù là Klein hay Thiên Tôn cũng có thể liếc mắt tới. Lúc ý thức của Klein không tỉnh cũng là Thiên Tôn bắt tay vào xử lý công việc của giáo hội, qua thời gian, Thần đã thành thạo lắm rồi.

"Quả thật bây giờ Thần đã khá an phận." - Klein than thở.

Anh cho rằng bởi vì sau khi Thượng Đế ngã xuống lúc tận thế, di sản của Nguyên Sơ cũng bị thần linh chia tách. Qua nhiều năm vị trí đó chưa từng xuất hiện người thừa kế, cũng không gây ra hiệu ứng kích thích tới ý thức của Thiên Tôn. Tóm lại, Thiên Tôn không có anh em để ăn là Thiên Tôn ngoan nhất, chẳng qua vẫn có sở thích lén chạy ra ngoài tinh vực đớp một miếng từ đám nhà giàu.

"Bây giờ Thần cũng hơi giống em." - Leonard cúi đầu mỉm cười, - "Chỉ cần có một chút giống em thôi cũng đủ rồi."

Thiên Tôn và Klein ảnh hưởng lẫn nhau là điều không thể tránh khỏi. Kể cả Thần đã sống một cuộc đời vô hạn, mười nghìn năm dung hợp này cũng khiến Thần thay đổi. Klein hiểu rõ điều này và bình tĩnh quan sát —— anh vẫn luôn biết mình không có cơ hội chiến thắng.

Leonard thay đổi đề tài, nhẹ nhàng chậm rãi nói với Klein rất nhiều chuyện. Thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ đi, ngữ điệu cũng càng ngày càng chậm, Klein không dám nhìn sang hắn, chỉ ngây ngẩn hướng mắt về phía trước.

"Klein." - Sau một khoảng ngừng, Leonard nhẹ nhàng nói, - "Nếu em quá mệt mỏi, hãy đi cùng anh."

Đây là câu nói cuối cùng của hắn. Khoảnh khắc sau đó, họ chỉ im lặng sóng vai đi cùng nhau dọc theo bờ sông. Trước mắt Klein hiện lên hình ảnh bản thể của Leonard: Hắn không nhắm mắt, nhưng con ngươi đã mất đi ánh sáng, giống như hai hòn đá bị rêu phủ kín.

Leonard đã qua đời.

Nhưng hình chiếu của hắn vẫn bước đi dù không có ai điều khiển, như thể bản năng của nó là đi theo Klein.

Klein chìm vào sự trống rỗng đáng sợ. Anh đứng tại chỗ nhìn hình chiếu của Leonard không quay đầu lại mà tiếp tục bước xa, rồi tan biến trong gió khi không được duy trì nữa. Anh bỗng nhiên nghĩ vì sao Leonard lại dẫn anh ra ngoài: Là không muốn anh phải trực tiếp nhìn thấy hắn chết đi? Hay là muốn nhìn Trái Đất của họ một lần nữa?

Không có linh hồn nào tiến vào Linh giới —— Leonard đã cạn kiệt thứ để trả, cả cơ hội trở thành sinh vật linh giới cũng không có. Klein mở cửa trở lại bên cạnh cơ thể hắn, nhìn thể xác của Leonard cứng đơ rồi giòn dần, sau đó vỡ vụn thành bột mịn khi gió thổi qua cửa sổ, phân tán khắp mọi hướng, chỉ để lại bầu trời đêm lấp lánh những vì sao.

Klein nhìn đặc tính phi phàm không kịp thoát khỏi hài cốt của Leonard, tựa như nhìn thấy đáp án cho tất cả.

Anh ôm lấy nó, đi về phía thần quốc của Nữ Thần Vĩnh Ám. Anh biết tín đồ không thể đi vào thần quốc của thần linh khi chết, thần quốc không có chức năng này, nhưng chỉ cần Leonard muốn thì đều có thể.

Khi anh rời đi, anh nhận được lời chúc phúc yên giấc từ Nữ Thần Vĩnh Ám —— trước đây, lúc mỗi bạn bè của anh ra đi, anh luôn nhận được lời xin lỗi và động viên. Là bạn bè và tín đồ của anh, họ áy náy vì không thể cùng anh đi tiếp, lại chân thành muốn tương lai của anh tốt đẹp, trong ánh mắt họ đều tràn ngập mong chờ.

Emlyn là người bình tĩnh nhất, anh thậm chí còn đến chào tạm biệt Klein trước khi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Alger trước khi chết đã bày tỏ lòng biết ơn với anh.

Mặt Trời nhỏ không có thời gian để cầu nguyện, nhưng cậu cũng đã làm một động tác cầu nguyện.

Fors và Hugh vẫn luôn giữ liên lạc với họ, khi rời đi đã gửi lại lời chúc phúc.

Cattleya chỉ nhìn anh với ánh mắt sâu thẳm, rồi đi cầu nguyện với Nữ Vương Thần Bí.

Còn Audrey... là một "Khán Giả" cấp độ Thiên Sứ, làm sao cô có thể không nhận ra sát ý của người khác? Nhưng khi thời điểm cuối cùng đến, cô đã ra đi trong thanh thản, và trước khi đi cô đã chúc họ mọi điều tốt đẹp.

Bọn họ vui vẻ đối mặt với cái chết, nhưng luôn hi vọng Klein sống thật tốt.

Vì thế Klein vẫn sống, từng năm từng năm tranh đấu với Thiên Tôn, duy trì thanh tỉnh của bản thân. Anh không còn thấy mệt mỏi mà chỉ là quan tâm đến quá ít người lẫn sự việc, hơn nữa những điều đó cũng càng ngày càng ít hơn.

Mà giờ Leonard cũng đi rồi, nhưng hắn lại không yêu cầu anh sống tiếp.

Klein cảm thấy.... như thể bản thân được tha thứ.

Anh đột nhiên giống như ngôi sao chổi, mãnh liệt chạy về phía tử vong.

Không có gì cần giải quyết, cũng không cần phải chần chừ. Nhân loại cần một vị "Quỷ Bí Chi Chủ", nhưng không cần thiết phải là Klein Moretti. Anh biết sự ra đi của anh sẽ không thay đổi điều gì, vì anh vốn là người phải chết.

Mà thần linh thì sống mãi.

Anh trở lại nhà của họ, nằm ở vị trí trước đó của Leonard, nhắm mắt lại trong niềm mong đợi.

Một lát sau, đôi mắt kia lại mở ra.

Từ nay về sau, trên thế giới chỉ có "Kẻ Khờ", không còn "Thiên Tôn".

END.

————————————————————————

Khi Ngài mở mắt, ý nghĩ trong đầu Ngài trống rỗng.

Đây là đâu?

Ngài từ từ ngồi dậy giữa bụi hoa vây quanh, ngáp một cái rồi nhìn quanh bốn phía, thấy một màn hình trong suốt. Chữ viết trên đó khiến Ngài có cảm giác rất quen thuộc, nhưng lại không hiểu gì, chỉ có thể lý giải theo bản năng ý nghĩa của nó: "Ta chán quá, để ta ngủ một lát."

Ngươi là ai cơ? Ngài nghĩ, thờ ơ phẩy tay đuổi nó đi, lại nhìn về phía một bên khác.

Chỉ thấy trên dòng sông u ám đang chảy vòng quanh những bụi có một chiếc thuyền mang phong cách cổ đại lắc lư tiến đến. Chèo thuyền là một người thanh niên tóc đen mắt xanh, hắn vội vàng đưa thuyền qua phía này, cất tiếng hỏi Ngài: "Cậu có phải người tôi đang đợi không?"

"Thật thú vị." - Ngài nói thầm theo bản năng, - "Người anh phải đợi lại hỏi tôi."

"Tôi không biết mình đang đợi ai, nhưng Nữ thần nói tôi đang đợi một người." - Thanh niên buồn bã nói. Hắn dừng thuyền bên bờ sông, xoay người nhảy vào bụi hoa bên bờ. - "Dù sao cuối cùng tôi vẫn sẽ đợi được thôi, trên sông này chỉ có một mình tôi lái đò."

Ngài nghiêng đầu nhìn hắn, "Anh tên là gì?"

"Leonard." - Thanh niên nói thêm. - "Nữ thần bảo tôi thế."

Ngài lại hỏi, "Họ thì sao?"

"Họ?" - Leonard hơi giật mình. - "Có vẻ là cách nói từ thời xưa nhỉ, tôi không có."

Ngài chỉ "ồ" một tiếng. Leonard hái một đoá hoa nhỏ màu tím cho Ngài, Ngài liền nắm ở trong tay, "Nơi đây là nơi nào?"

"Là một nhánh của Sông Vĩnh Ám." - Thời điểm Leonard nói câu này có vẻ rất kiêu ngạo, - "Cậu có biết đường đi không? Không thì để tôi đưa cậu đi gặp Nữ thần nhé?"

"Anh có vẻ rất quen thuộc." - Ngài nghi ngờ nói.

"Rất nhiều người xuống đây cũng giống cậu vậy, không biết gì cả." - Leonard ngồi xuống, nhìn Ngài cười. - "Trước đây tôi cũng thế, Nữ thần nói cho tôi biết, qua thời gian dài đằng đẵng, ngay cả tử vong cũng tan biến."

Ngài lẳng lặng nhìn vào ánh mắt xanh lục của hắn.

Một lúc sau Ngài đứng dậy, cẩn thận chống một đống xúc tu lên, dùng đầu xúc tu ấn trên mặt đất để tránh làm hỏng hoa cỏ. Leonard đưa tay về phía Ngài, Ngài liền nắm lấy tay hắn, đi về phía sâu trong vườn hoa.

————————————————————————

Người chiến thắng cuối cùng trong dòng thời gian: Nữ Thần.

Nữ Thần (nói với Klein): Tới rồi à? Ta không muốn làm việc với Thiên Tôn đâu, cậu trở lại đi, đóng gói cho bạn trai về cùng luôn nè.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top